Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi. Ai đó vừa hét lên thất thanh. Ai đó đang chạy rần rần tới. Máu. Khói. Đôi mắt anh mờ đục. Anh mơ hồ thấy máu mình đang chảy ra đẫm cả mảnh áo, nhưng lại chẳng cảm nhận được bất cứ cơn đau đớn nào. Rồi anh nhìn lên hàng ghế trước cửa chiếc xe đã bị phá hủy tan tành...

Tomo giật mình. Cái tường phòng của nhà nghỉ hạng trung đột nhiên đập vào mắt anh, trắng xóa một màu. Cả thân thể anh run rẩy không ngừng. Mồ hôi túa ra làm ướt đầm cả chăn và một mảng ga giường. Mặc dù là mùa hè, nhưng cái lạnh của buổi sáng vẫn khiến anh rùng mình một cái. Tomo không mất quá lâu để nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp. Anh im lặng nằm mãi trên giường, chờ cho tâm trí mình hoàn toàn lặng yên. Một lúc sau, anh ngồi dậy. Anh với tay lấy bao thuốc lá trên bàn, dùng bàn tay còn hơi run run rút ra một điếu thuốc. Tomo châm lửa, rít lấy một hơi sâu, bình tĩnh.

Lại là giấc mơ đó. Anh xoa xoa thái dương. Đôi mắt mỏi mệt của anh rũ xuống. Đầu óc anh rỗng tuếch.

Có vài tia nắng lọt qua cánh cửa sổ mở hé. Đường phố bắt đầu ồn ào. Những tiếng nói chua ngoa từ khu chợ sáng trộn lẫn với nhau, om sòm. Đã 6 giờ 37 phút.

Một đoạn kí ức lè nhẹt chầm chậm phát lại trong đầu anh. Đôi mắt nâu trong vắt. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Người phụ nữ đã đó khiến anh chìm trong đê mê mãnh liệt thật khó tả. Cảnh da thịt tiếp xúc nhau nồng nhiệt, rực cháy, những xúc cảm quá đỗi chân thực như muốn cuốn anh vào ảo mộng thêm một lần nữa. Những cô gái, thường là thứ chất kích thích tuyệt vời để làm sống dậy tâm hồn cằn cỗi của anh.

Điếu thuốc cháy gần được một nửa. Tomo ngồi lặng lẽ bên giường, nhìn những mảnh nắng dần dày lên và bắt đầu mang phần chói gắt. Anh chợt nhận ra cái ví da nâu của mình đã bốc hơi tự lúc nào.


Mười hai giờ trưa, anh chậm chạp bước đến cánh cửa cũ của một căn trọ nằm khá xa trung tâm thành phố. Tomo mệt mỏi lục túi áo khoác của mình, lấy ra một cái chìa khóa đã có phần han gỉ, tra vào ổ khóa. Cánh cửa bật mở. Căn phòng nhỏ quen thuộc ánh lên trong đồng tử anh.

Phòng trọ anh ở không phải nơi tồi tệ nhất ở vùng này. Mặc dù anh không vừa ý lắm vì nó nhỏ quá, thi thoảng có hơi bí bách chật chội, nhất là những lúc có người kia ở nhà. Anh từng nghĩ hay là chuyển quách đi, nhưng nghĩ đến những đồng tiền lương ít ỏi trả tiền sinh hoạt còn thiếu, suy nghĩ chuyển trọ lướt qua anh như làn mây mỏng lướt qua đỉnh núi.

Anh đột nhiên cảm thấy đói. Hình như sáng nay anh vẫn chưa bỏ vào bụng cái gì. Tomo tiện tay lấy cốc mì duy nhất còn lại trong tủ và bắt đầu chế nước.

Tiếng sôi lục sục nhỏ của ấm nước ngập tràn căn phòng trống. Không hiểu sao âm thanh đó làm anh cảm thấy buồn một cách kì lạ, nỗi buồn quyện vào khói thuốc mờ đục, lan ra trong đáy mắt anh. Tomo lẩm nhẩm tính ngày, bốn ngày nữa lại đến lúc nộp bản thảo, và anh thở dài. Anh chán ghét công việc của mình. Một công việc tầm phào, nhàm chán và nhạt nhẽo: những câu chữ viết vội cho có, nhảy múa như những chú hề mua vui cho thiên hạ, đọc một lần là bị vứt lay vứt lắt. Nhưng anh đâu có quyền ý kiến. Anh đâu có quyền bắt một kẻ gàn dở như mình viết một án văn để đời và lưu danh đến cả trăm năm như Shakespeare. Tomo biết thế. Vì vậy tuy lòng anh có phản kháng, anh cũng không thể từ bỏ con đường mưu sinh duy nhất của mình.

Nước sôi sùng sục cắt ngang suy nghĩ của anh. Đã đến lúc Tomo nên dừng nghĩ ngợi vớ vẩn để chuẩn bị lấp đầy cái bụng đang réo liên hồi.

Bạn cùng phòng của Tomo là một người nhỏ hơn anh hai tuổi, và cậu có cái tên rất mĩ miều: Kaedehara Kazuha. Cậu ta thấp bé hơn Tomo nhiều, nhưng chăm chỉ và chịu khó hơn anh gấp bội. Kazuha chỉ về nhà để ăn tối và ngủ. Cậu đi làm từ rất sớm và về lúc hoàng hôn đã tắt từ lâu. Có những ngày Tomo chỉ gặp cậu trong vài giờ trước khi anh cuỗm lấy bao thuốc và đi long dong ngoài đường.

Cánh cửa cũ lại mở. Kazuha về đúng lúc Tomo đang uống chai rượu thứ sáu - có vẻ lúc đó anh cũng không còn tỉnh táo cho lắm.

-Chào em. Hôm nay tăng ca hả?

Kazuha im lặng. Đôi tay gầy của cậu từ từ cởi bỏ lớp áo khoác, mũ và giày. Cậu chẳng thèm la mắng Tomo vì vứt linh tinh vỏ chai ra khắp phòng, hoặc vì cậu đã quen, hoặc vì cậu đã quá mệt để lớn tiếng, hoặc vì cả hai.

- Em có đói không? Ăn tối nhé?

Cậu trai trẻ xua tay, ra hiệu không cần. Sau hơn mười tiếng làm việc, mắt của cậu sụp xuống vì buồn ngủ, thật đáng ngạc nhiên là cậu đã lết được một chặng đường khá xa mà không ngã gục ở đâu đó.

"Em chỉ muốn ngủ thôi"

Bàn tay của Kazuha thực hiện vài động tác uể oải.

Kazuha chầm chậm đi đến bên chiếc giường, thả mình xuống cái mền thô kệch chẳng mấy dễ chịu. Thế nhưng đối với cậu, như vậy là quá đủ rồi.

Tomo lặng lẽ nhìn cậu. Khi Kazuha đã thiếp vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người cậu, rồi thu dọn bãi chiến trường anh bày ra cẩn thận nhất có thể. Anh không muốn đánh thức cậu dậy.

Kaedehara Kazuha không thể nói. Và Tomo đã sống với sự tĩnh lặng này suốt ba năm.

1.

Nắng tràn vào phòng. Đột nhiên Tomo thấy ghét nắng. Những dải nắng chiều nhưng vẫn mang phần chói chang, làm mắt của anh chói và làm hồn anh thêm ảm đạm cái buồn của cuối ngày. Anh tức mình kém cái rèm cũ chặn chúng ngoài cửa sổ. Hôm nay Kazuha lại tăng ca. Cậu có dặn cậu sẽ về và chuẩn bị bữa tối, nhưng Tomo cảm thấy áy náy lắm. Kazuha đã vất vả làm việc cả ngày, anh không thể để cậu ấy phải lết cái thân tàn đi nấu nướng được.

Nói rồi anh vớ lấy mấy đồng lẻ còn trong túi đi mua chút đồ ăn về trổ tài nấu nướng. Ngày xưa anh giỏi mấy trò này lắm. Mấy cái món đơn giản ấy mà, anh chỉ cần búng tay cái là bày xong...

Nhưng kết quả không được như anh tưởng tượng. Anh không hiểu làm sao mà bát canh của mình có màu đỏ nâu đùng đục. Anh lúng túng không biết cắt thịt sao cho đúng cách. Đâu là dọc thớ, đâu là ngang thớ...? Loay hoay một lúc, anh cũng "thành công" cắt nhỏ miếng và cho vào chiên. Những cục thịt vụn có phần hơi cháy được anh dọn ra đĩa, và cố lấp liếm lỗi lầm của mình bằng cách đặt vài ngọn rau xanh lên một cách vụng về. Tomo lau mồ hôi khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

Kazuha nhìn anh.

Tomo cũng nhìn Kazuha.

Hai ánh mắt giao với nhau trong một khắc. Một cái thì cố gắng trốn tránh. Một cái thì tỏ ra vẻ bàng hoàng khó hiểu. Tomo gượng nghịu tỏ ra vui vẻ gắp cho Kazuha một miếng thịt. Nhìn cái cục cháy cháy đen đen trong bát cơm của mình, cậu có phần do dự nhìn lên người kia, nhưng rồi cuối cùng cũng nhắm mắt nhắm mủi bỏ vào miệng.

- Em thấy thế nào?

Tiếng nhai lộp cộp vang lên khe khẽ.

"Tệ"

Kazuha nhẹ nhàng đặt đũa lên bàn, xem như mình đã dùng xong bữa. Cậu nhìn anh, ánh mắt lẫn lộn.

- ...Ừm, anh biết mà. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ học nấu ăn.

Có một sự thật là Tomo chẳng biết nấu gì ngoài việc úp mì.

2.

Tomo tuy nấu ăn không giỏi, nhưng anh biết cách trồng cây. Cà rốt, củ cải, cùng một số loại rau củ khác mà anh đã dày công tìm hiểu cách chăm sóc. Anh thích việc này. Mỗi sáng anh đều ra cái ban công bé tí xíu, vui vẻ tưới nước và quan sát chúng lớn lên từ từ. Nhìn những hạt giống mới ngày nào mình gieo đã bật lên một chồi non nhỏ, Tomo vui mừng đến độ đem cả giấy bút viết luôn vài chuyện tếu táo về mấy cái cây. Kazuha vẫn nói đùa, "Cứ như thể anh là cha của chúng ấy"

Nói vậy, nhưng tầm hai hoặc ba tuần sau, những cây rau xanh mơn mởn đã được nhổ lên, rửa sạch và chuẩn bị nhúng lẩu. Sự cố gắng học hỏi nấu ăn của anh cuối cùng cũng được đền đáp khi anh lấy lại lòng tin của Kazuha và được cậu tin tưởng giao cho trọng trách nấu nướng. Tomo vui vẻ mua ít thịt và rửa sạch cả mớ rau cùng vài cây nấm anh hái được, chế nước lẩu rồi ngồi chờ Kazuha về.

Mọi chuyện đều diễn ra đúng kế hoạch. Tomo thấy Kazuha ăn một cách ngon lành và dành cho anh vô số lời khen khiến anh phổng cả mũi. Anh gắp cho cậu miếng thịt, rồi lại bắt đầu huyên thuyên về những câu chuyện lặt vặt anh nghe ngóng được...

Vài giờ sau, hai người nhập viện vì ngộ độc nấm. Có lẽ mệnh của cả hai cao nên vẫn còn giữ được cái mạng. Kazuha nằm yên một chỗ, không nhìn Tomo, mặc dù anh đã thều thào xin lỗi thành khẩn. Cậu không biết nên trưng ra bộ mặt gì mới phải. Mẹ nó cuộc đời, Kazuha lại phải gọi điện xin nghỉ phép rồi.

Từ đó về sau, trong bữa ăn của hai người không bao giờ xuất hiện bất kì một cây nấm nào nữa.

3.

Kazuha lên tàu điện từ 6 giờ sáng. Cậu mệt mỏi thiếp đi trên hàng ghế của tàu, suýt nữa đã đi quá bến nếu như không có ông chú tốt bụng nào đó lay cậu dậy. Cậu rối rít cảm ơn, rồi nhanh chóng đi đến một viện dưỡng lão nhỏ nằm cách xa thành phố.

Có một người ngồi trên ghế gỗ ở cổng bệnh viện. Một người mới chấp chớn tuổi già, trông bà đẹp lão và dịu dàng lắm, nhìn về phía xa xăm như đang chờ người. Kazuha bước nhanh hơn về phía viện dưỡng lão, cậu lặng lẽ đi tới và khoác một tấm áo lên cho bà. Bà chầm chậm ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đùng đục của tuổi già bỗng chợt sáng lên như tia nắng hiếm hoi xuyên qua làn sương dày đặc.

- Là con... đúng không? Con trai của mẹ...

Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của Kazuha. Cậu nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà, gật đầu khe khẽ.

- Con... tên là gì ấy nhỉ...?

Cậu lặng lẽ viết vào lòng bàn tay mẹ tên của mình, "Kazuha".

- "Kazuha"... phải rồi... Kazuha... Mẹ xin lỗi nhé. Mẹ không nhớ nổi tên con...

Kazuha siết chặt bàn tay lạnh của mẹ. Sự tủi thân và một mảnh buồn bã nhẹ nhàng nhen nhón trong lòng cậu. Bệnh tình của mẹ đang ngày càng tệ hơn. Tuần trước cậu đến, mẹ vẫn còn gọi cậu là Kazuha...

Hai người đi dạo xung quanh viện dưỡng lão. Cậu kể cho mẹ nghe nhiều thứ. Về công việc, về đời sống, cho đến những cảnh bình minh của thành phố tấp nập. Cậu không rõ mẹ có hiểu hết được những gì mình đang kể không, nhưng bà có vẻ vui và thích thú nhìn cậu thuật lại vô cùng. Bà thi thoảng sẽ cười, hiền hậu, ôn nhu, dịu dàng như bà vẫn từng. Mẹ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đã có vài vết chai của cậu, và không hiểu sao, cậu thấy lòng mình nghèn nghẹn. Cả một đời mẹ khắc khổ, tần tảo nắng mưa, thế mà đến lúc cuối đời lại phải cô đơn ở viện dưỡng lão, vì chính cậu cũng không thể làm gì cho bà...

- À đúng rồi... Còn chàng trai đó thì sao? Thằng bé cao lớn và có giọng nói trầm ấm như mùa xuân ấy...

Cậu bèn viết vào trong lòng bàn mẹ, "Tomo".

- Tomo à...? Nghe lạ quá. Chắc mẹ đã quên mất rồi. Nhưng mẹ vẫn nhớ nó là một đứa trẻ tốt bụng và hào hiệp, như cha vậy... Nếu một mai mẹ đi, hai đứa nhất định phải hòa thuận ấy nhé...

Kazuha lên tàu điện khi trời đã tối mịt. Đôi mắt cậu dừng lại ở nơi bóng tối của đêm đã che phủ hoàn toàn những căn nhà nhỏ ở phía Nam. Kazuha buồn. Cậu có nhiều thứ để buồn, và một trong những điều đau xót đấy là mẹ sẽ quên mất cậu là ai, quên mất bản thân mình đã từng là người như thế nào. Lúc đó, chắc cái tên Kazuha chỉ còn một người nhớ tới thôi...

4.

Kazuha về đến nhà thì trời đã vào khuya. Cậu nhấn chuông. Không có ai trả lời. Khi cậu nhẹ nhàng tra chìa khóa mở cánh cửa, cậu mới biết là cửa không khóa.

Tomo khỏa thân nằm vật vã trên giường. Những viên thuốc trắng rơi vãi xung quanh anh, ga giường thì nhăn nheo và nồng nặc mùi rượu. Anh biết Kazuha đã về khi nghe tiếng mở cửa, nhưng không quay lại nhìn cậu.

- Em về rồi hả? Mẹ em thế nào rồi?

Kazuha cởi chiếc áo khoác, treo lên móc. Cậu đi vào phòng bếp, đun một ấm nước, chuẩn bị một tách cà phê cho mình. Tomo nằm một lúc. Sau đó anh ngồi dậy, thu dọn đống chăn ga bừa bộn và cả tá viên thuốc an thần. Anh lấy ra trong tủ một tấm ga mới, trải phẳng phiu lên chiếc giường nhỏ.

- Anh xin lỗi.

Kazuha rót cà phê vào tách. Cậu nhàn nhã ngồi vào chiếc ghế gỗ, nhìn anh dọn những chai rượu rỗng tuếch hiệu rẻ tiền mua từ hàng tạp hóa. Mãi đến khi Tomo ngồi yên một chỗ, cậu mới hỏi lại anh.

"Hôm nay anh không ngủ với ai à?"

- Ừm, anh không muốn ngủ.

Tomo ngồi trên giường, châm một điếu thuốc lá. Vài đợt gió đơn lẻ thổi vào căn trọ nhỏ, đưa mùi thuốc cháy đi khắp phòng. Kazuha đã quá quen với mùi thuốc. Cậu tiếp tục nhấp tách cà phê giữa khói thuốc mờ tỏa khắp. Cậu đột nhiên thấy mệt mỏi với việc tồn tại trên đời.

Ánh mắt cậu dừng lại khi thấy trên người Tomo một vết sẹo dài ngoằng trên bụng của anh. Cậu nhìn chằm chằm vào nó như thôi miên. Cậu không thấy, hoặc chưa thấy ai có vết sẹo lớn như thế trên người cả. Tomo biết Kazuha đang nhìn vào mình, nhưng anh không thấy khó chịu, dù chỉ là một chút.

"Em có thể chạm vào nó không?"

Kazuha ngập ngừng hỏi Tomo. Anh mở to mắt, nhìn lại cậu một cách bối rối. Như thể nhận ra mình không nên hỏi một câu như vậy, cậu lập tức xua tay, ngượng ngùng nhìn ra hướng khác.

"Không, ý em không phải thế. Hãy quên những gì em vừa hỏi nhé"

Cơn gió heo hút thổi giữa hai người. Tại sao Kazuha lại hỏi thế nhỉ? Cậu cũng không rõ nữa. Khoảng im lặng giữa họ cứ thế kéo dài. Nhưng hình như trong họ vừa bừng lên cái gì đó lạ lùng lắm, cái gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa bồi hồi, lại vừa ngượng ngịu như tình đầu giữa xuân. Họ sơ ý nhìn nhau, thoáng thấy trong mắt người kia có ý niệm gì khó tả mà mãnh liệt vô cùng. Cứ như là niềm mến thương, như là sự đồng điệu, như là quyện vào nhau chẳng hề rời.

- Chạm vào anh đi.

Tomo đột nhiên vươn người, nắm lấy tay Kazuha, dịu dàng kéo cậu lên giường. Anh siết nhẹ cậu, đưa bàn tay nhỏ nhắn của cậu đến gần vết sẹo lớn kéo dài ngang qua bụng. Kazuha chần chừ, nhưng sau cùng vẫn chạm vào cái sẹo nom dữ tợn như con dã thú. Cậu từ từ cảm nhận những lớp da sần sùi của vết thương đã lành, chậm rãi như muốn xoa dịu một phần kí ức trong Tomo. Anh để yên cho đôi tay hiếu kì của cậu âu yếm lướt trên mình. Cái chạm của cậu khiến anh dịu lòng, nỗi trăn trở trong anh cũng lặng lẽ biến mất. Một lúc sau, cậu dừng lại, đưa đôi tay lên không trung.

"Anh kể cho em nghe câu chuyện về nó, được không?"

Tomo mỉm cười nhìn Kazuha. Trong mắt anh có cái gì buồn lắm mà cậu không hiểu nổi.

- Ừm, vào một ngày cuối hạ đẹp trời năm anh mười tám tuổi, anh muốn đưa mẹ đi chơi một chuyến trên con xe mà ba mua tặng cho anh. Anh vui vẻ đỡ bà vào bên trong, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi chở bà đến công viên giữa thành phố. Anh muốn tiết kiệm thời gian, nên đã đi con đường tắt đến đó. Khi anh đang đi và nói chuyện với mẹ, một gã vượt đèn đỏ đâm vào xe của anh. Tai nạn đó để lại cho anh vết sẹo này, và những kí ức tươi đẹp về người mẹ quá cố.

Kazuha im lặng một lúc. Đôi mắt cậu nhìn Tomo có phần hối lỗi. Cậu đã vô tình khơi dậy nỗi đau lớn nhất của anh mất rồi.

"Em xin lỗi"

- Không có gì đâu. Em không phải xin lỗi. Anh nghĩ đến chuyện này mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi lúc. Và khi em hỏi về một điều đã quá bình thường với anh, anh cũng chẳng lấy làm buồn phiền lắm đâu.

Tomo vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của Kazuha. Dưới lớp áo phông mỏng của cậu, anh lại nhìn thấy vết bỏng lớn ở bờ vai nhỏ. Anh tò mò chạm vào nó khiến Kazuha giật mình. Tomo lập tức rút tay lại.

- Xin lỗi, anh làm em khó chịu à?

"Không" Kazuha lắc đầu. Cậu chầm chậm cởi chiếc áo phông yêu thích của mình ra. "Lâu rồi mới có người chạm vào em, nên em thấy hơi lạ lẫm một chút"

Tomo yên lặng. Anh nhìn cơ thể gầy gò của cậu hồi lâu.

"Anh không có gì muốn hỏi à?"

- À, có chứ. Về vết bỏng đó của em.

"Hồi cuối cấp hai, em chuyển đến một ngôi trường trong thành phố. Do em không thể nói được, nên bị lũ bắt nạt rất quan tâm chăm sóc. Em đã đánh một đứa gãy tay, hai đứa còn lại một đứa hỏng mũi một đứa thì chạy mất dép. Vết bỏng là do sự trả thù của tụi nó. Em bị đuổi khỏi trường trước khi em tìm và nện cho chúng thêm một trận tơi bời nữa"

- Giang hồ quá.

"Kệ em"

Kazuha lộ ra vẻ mặt hờn dỗi. Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười xuề xòa của Tomo. Bỗng cậu chú ý tới một vết bớt hình thù kì lạ ở eo anh. Một vết bớt khá nhỏ, nhưng có hình trái tim.

"Vết bớt đó trông lạ nhỉ"

- Hử? Ý em là cái này á?

"Đúng rồi. Vết bớt trái tim"

- Haha, trông kì cục lắm phải không? Mẹ anh vẫn bảo cái bớt đó là một phần trái tim của mẹ, vì bà lúc nào cũng đặt tất cả niềm tin vào anh.

"Đẹp lắm"

Tomo nhìn cử chỉ tay của Kazuha, ngạc nhiên.

"Nó đẹp lắm. Hẳn mẹ anh cũng là một người đẹp như vậy"

- Em nghĩ vậy à?

"Ừm. Một người phụ nữ đẹp với trái tim ấm áp chất chứa cảm xúc. Như anh"

Tomo sững lại. Tự dưng anh thấy lòng mình xuyến xao vô cùng. Một cảm giác xưa cũ len lỏi khắp người anh, rồi bừng lên giữa lồng ngực rắn rỏi của người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi. Anh muốn được một lần nữa nếm trải hương vị của tình yêu. Anh đã bỏ bê trái tim mình bao nhiêu lâu rồi? Từ hồi cha mất, hay từ lúc nhìn thấy mẹ nằm ngủ trong chiếc hộp gỗ chật hẹp? Anh đã quên mất nó quá lâu đến mức chẳng nhớ tình yêu là gì, và giờ những lời ngây ngô của Kazuha lại làm nó như sống dậy, khao khát cảm xúc đó đến điên cuồng. Trái tim anh nhớ cái yêu hồi trẻ. Yêu hết mình, yêu say đắm, yêu trọn vẹn, anh muốn chìm đắm lại vào tình yêu một lần nữa, giống như lúc anh còn là thanh niên chưa đủ đôi mươi tuổi, phơi phới và đầy sức sống như lá cành đầu xuân.

Bỗng nhiên, anh thấy một chiếc xích đu cạnh thân cây to có lá màu đỏ. Một đứa trẻ khoảng mười tuổi ngồi trên đó, đong đưa chân giữa những cái lá màu đỏ sậm. Nó vui thích và hồi hộp chờ đợi một người. Niềm mong mỏi trên gương mặt non trẻ cứ chốc chốc lại hiện lên, rồi nó cười tủm tỉm một cái. Anh thấy dáng hình của một người phụ nữ đằng xa xa. Bà cao gầy, nhưng xinh đẹp và trẻ trung như nhành hoa huệ trắng dưới bầu trời. Người phụ nữ nhẹ nhàng đỡ đứa trẻ xuống, vui vẻ nhấc bổng nó, vừa cười vừa xoay mấy vòng.

Thoắt cái, anh thấy ba người nằm yên trên chiếc ga giường mềm mại giữa đêm thanh. Những hơi thở đều đặn và yên bình khiến anh thấy hạnh phúc. Làn da mềm mịn của người mẹ chạm vào anh, cái ôm của bà khiến anh dịu lòng và làm mi mắt anh nặng trĩu cơn buồn ngủ. Anh thấy cả bờ vai vững chắc của bố. Không hiểu sao, nó lại cho anh một cảm giác an toàn đến lạ. Giấc ngủ đến với anh như gió đến với đồng cỏ. Khoảng khắc bình lặng làm tâm hồn dậy sóng của anh như quên mất nó đã từng dữ dội thế nào...

Thoắt cái, anh lại thấy trên da mình ấm nóng cạnh đóm lửa hồng. Một ngày mùa đông của thiếu niên 15 tuổi, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, hơi nóng và hương thơm của cốc cacao làm anh thấy khoan khoái và dễ chịu vô cùng. Thiếu niên từ từ bước đến chiếc đàn piano, ngẫu hứng lướt tay trên từng phím, dành một bản nhạc chào mừng nàng đông đến. Những nốt nhạc dịu dàng như tình yêu thuần khiết với đất trời vang lên khắp phòng. Bản nhạc nhanh chóng kết thúc, kèm theo tiếng vỗ tay của một người phụ nữ đã có những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt, cùng một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ nhân hậu. Thiếu niên quay lại nhìn ba mẹ, rồi chạy tới và ôm chầm lấy họ.

Anh thấy mắt mình ươn ướt. Những kí ức xưa cũ ào ào đổ vào tâm trí anh bất ngờ như dòng sông chảy vào biển lớn. Hình như anh đã quên những điều này từ lâu lắm rồi. Hình như anh đã quên cái cảm giác hạnh phúc trong một thời gian dài mà chính anh cũng không biết nó dài bao lâu. Anh khóc. Anh đưa tay lên lau nước mắt. Hóa ra, hạnh phúc là như vậy.

Kazuha nhìn Tomo, im lặng. Cậu nhìn những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhìn bàn tay vụng về của anh gạt đi từng giọt nước mặn chát. Trong đêm tối hiền hòa, hai người khẽ khàng dành cho nhau khoảng yên lặng của những tâm hồn cô đơn lẻ bóng.

- Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao anh khóc nữa.

"Không sao"

- Chúng ta tiếp tục nhé?

"Vâng"

Tomo hỏi Kazuha về những vết bầm và dịu dàng chạm vào cơ thể cậu. Kazuha để mặc cho anh làm thế. Cậu nắm lấy bàn tay thô kệch, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh, như trân quý, như nâng niu. Những mảnh ghép đơn lẻ trong thoáng chốc như thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com