[ChioKira] Về chuyện khi Kirara mang bầu
Cameo : ArleFuri - NaCl
_____
- Chị Chiori, em có chuyện muốn nói, được không chị ?
Kirara ôm lấy cô thợ may từ phía sau, cúi đầu dịu dàng hôn lên má cô. Nhận được cái gật đầu nhẹ, Kirara mấp máy môi, thì thầm vào tai đối phương.
- Em...có thai rồi.
Bàn tay đang may đột ngột dừng lại, Kirara có thể cảm nhận được người mình đang ôm khẽ cứng đờ.
- Em...mang thai rồi ?
Kirara nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Chiori, nuốt nước miếng gật đầu.
- Chị....không muốn có nó sao ?
Chiori suýt chút nữa buột miệng, nếu là do Kirara sinh tất nhiên cô rất rất muốn, nhưng cô tôn trọng ý kiến của đối phương, bèn không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Kirara muốn sinh không ?
Thiếu nữ nekomata đỏ mặt, hai cái đuôi múa tới múa lui, cánh tay đang choàng quanh cổ Chiori hơi buông lỏng, xấu hổ nhỏ giọng nói.
- Em muốn sinh con cho chị.
Chiori cảm thấy tim mình đập thật mạnh, liền ôm Kirara vào lòng, đặt lên trán em một nụ hôn.
- Kirara, cảm ơn em.
Người trong lòng không đáp lại, chỉ tựa đầu lên vai nép vào lòng cô.
_____
Hôm sau, Chiori đưa Kirara xuống pháo đài Meropide kiểm tra tổng quát.
Y tá trưởng Sigewinne quan sát Kirara từ trên xuống dưới, mỉm cười gật đầu.
- Tình trạng sức khỏe bạn đời cô rất tốt, so với những sản phụ tôi đã gặp trong năm nay thì khá khỏe mạnh đấy.
Như nhìn ra lo lắng trong lòng Chiori, y tá trưởng melusine bồi thêm một câu.
- Tôi là bác sĩ khám thai được chỉ định riêng cho phu nhân Furina và phu nhân Clorinde. Nên là cô cứ yên tâm về chuẩn đoán của tôi nhé !
Khám cho cả chính quyền Fontaine thế này, quả thật là uy tín nhất Teyvat.
Chiori nghiêm túc gật đầu cảm ơn, Sigewinne liền đưa cho cô sổ tay mẹ bầu.
- Cô cố gắng làm theo hướng dẫn trong đây, đảm bảo tình trạng sức khỏe mẹ và bé trong suốt thai kỳ nhé !
Chiori thử mở ra xem, đập vào mắt là một dòng chữ.
"Ba tháng đầu thai kỳ, cấm chuyện giường chiếu."
Chiori : .....
Từ pháo đài đi lên, Chiori nắm tay Kirara chầm chậm bước đi, từng bước dè dặt như chim cánh cụt ở Natlan.
Kirara nhìn điệu bộ nghiêm túc cẩn thận của chị nhà, đầu mèo dụi dụi như heo ủi cải thảo.
- Mẹ lớn ơi, chị có vui không ?
Đôi chân đang bước đi của Chiori bỗng dừng lại, Kirara ngó thử, thấy mặt đối phương chầm chậm đỏ lên.
Mặc dù đã không ít lần thấy Chiori ngượng ngùng, nhưng Kirara vẫn không biết mệt đi chọc ghẹo chị nhà.
- Không vui hả, mẹ lớn ?
Chiori hít sâu một hơi, dùng ánh mắt nguy hiểm mờ ám nhìn Kirara, sau đó đưa tay đặt lên cái bụng còn đang bằng phẳng xoa nhẹ.
- Em đang mang thai, ngoan ngoãn chút đi.
Kirara đắc ý cười tới chun mũi, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác chồng nhìn mình muốn ăn mà không được như cô Furina.
_____
Sau khi Kirara mang thai, Chiori liền đem công việc về nhà làm, mỗi ngày đều ở bên chăm sóc.
Kirara cứ nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện tình trạng nôn nghén như bao người khác, nhưng chớp mắt sáu tháng trôi qua, trừ lần đầu tiên tập thích nghi với "quả bóng bay" trên bụng ra thì em không xảy ra phản ứng gì nhiều.
Ngược lại, Chiori lại thường xuyên thay đổi khẩu vị, ăn uống không ngon.
Kirara biết chị nhà lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, suy cho cùng thì kiếm đâu ra được một người vì lo lắng cho bạn đời mà tâm phiền ý loạn, nghén hộ đối phương nữa chứ.
Ba tháng đầu thai kỳ, Kirara hay thức dậy giữa đêm vì khó chịu, một lần rồi hai lần, dần dần số lần cũng tăng lên. Tâm trạng lên xuống thất thường khiến Kirara nhiều lúc muốn trút hết lên người Chiori, nhưng nghĩ tới ngày mai người kia còn phải đi làm, em đành bấm bụng chịu đựng.
May mắn Chiori phát hiện kịp thời, sau khi đi học hỏi kinh nghiệm từ vị quan chấp hành nào đó, buổi tối trở về cô liền massage tay chân cho mèo nhỏ.
Kirara phồng má nhưng không từ chối hành động của cô, chỉ giận dỗi bĩu môi.
- Tại chị hết !
Sau đó không nhịn được mà bắt đầu lải nhải.
- Tại chị hết ! Tại chị bắt em phải ngậm đồ của chị cả đêm nên giờ em mới phải chịu khổ vậy nè !!
Chiori ôn nhu nhìn em, cười nói.
- Tại tôi hết, em tha thứ cho tôi nhé.
Sau đó cúi đầu hôn lên móng mèo.
Kirara cảm thấy chân mình như bị bỏng, meo meo che mặt, nâng đệm mèo ịn lên mặt Chiori.
.....
Mang thai phải kiêng cái này kị cái kia, ngay cả chế độ dinh dưỡng cũng phải cẩn trọng.
Kirara ôm cổ Chiori, đáng thương vô vàn.
- Mẹ lớn ! Con của chị muốn ăn sashimi !!
- Không được.
Chiori biết bản thân mình không chịu được ánh mắt của thiếu nữ, đành quay mặt đi, mặc dù trong lòng cũng thấy thương Kirara không được ăn cái này, không được ăn cái kia.
Kirara biết đối phương muốn tốt cho mình nhưng vẫn không nhịn được oán trách, đi tìm Furina kể khổ.
Ai ngờ Furina cũng chịu chung hoàn cảnh như mình.
- Arlec cấm tôi ăn bánh ngọt sáu tháng nay rồi...
- Mặc dù biết bọn họ muốn tốt cho chúng ta...
Hai mẹ bầu thở dài nằm ườn trên ghế, cảm thấy cuộc sống đúng là lắm bể khổ.
- Hay là chúng ta lén đi ăn, chỉ một chút thôi.
Kirara nghĩ tới thịt cá vừa mềm vừa tươi, nước bọt xém tí nữa là trào khỏi miệng.
- ....Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đi.
Furina vỗ vai Kirara, nhìn em với một đôi mắt đúng là một tấm chiếu mới chưa trải.
- Tôi cũng từng có suy nghĩ giống cô, sau đó Arlec đã...
Đến đây thì Furina không nói nữa, chỉ giơ ba ngón tay lên nhìn Kirara.
- Là sao ?
Dấu hỏi chấm to đùng mọc trên đầu mèo.
- Chúng ta đang ở giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ, y tá trưởng bảo giai đoạn này có thể "hành sự" được.
Furina chép miệng.
Thiếu nữ nekomata đột nhiên cảm thấy sashimi không còn ngon nữa, vẫn là cá nấu chín hợp khẩu vị hơn.
.....
Y tá trưởng dặn dò bầu bì dù mệt cũng nên hoạt động một chút, nếu không khi sinh sẽ rất khó khăn.
Vì thế cứ cuối tuần Kirara lại cùng Furina đến nhà Clorinde để tập thể dục.
Clorinde quả không hổ danh là Đấu sĩ đại diện của Fontaine, cho dù mang bầu vẫn không hề mất đi khí thế mạnh mẽ, Kirara nghĩ thậm chí giờ kêu cô ấy đi bắt tội phạm cô ấy cũng chấp luôn.
Kirara vừa tập được năm phút đã mệt mỏi ngồi phịch xuống thảm, cúi đầu xoa xoa chiếc bụng đã lộ rõ.
- Mọi người nghỉ ngơi một lát đã nào ~
Sigewinne đem theo ba ly sữa nóng vào, cười tít mắt nhìn ba mẹ bầu.
Con người đúng là một sinh vật dễ thương ~
.....
Không biết có phải do mang thai hay không mà Kirara thường xuyên bị chuột rút.
Chiori tạm ngừng công việc đang dang dở, ngồi xuống xoa bóp cho mèo con.
Kirara được xoa bóp thoải mái, nằm lim dim trên thảm khẽ meo meo.
Chiori thấy vậy, cúi đầu hôn lên bụng tròn một cái. Kirara vốn đang thảnh thơi đột nhiên giật mình, mắt mở to hết cỡ.
- Chị làm gì vậy ?!
- Hôn em.
Cô thợ may thản nhiên trả lời, sau đó nhẹ nhàng chạm lên bụng Kirara, cảm nhận được cử động nhỏ bên trong.
Chiori kinh ngạc mừng rỡ.
- Con...con đạp tôi này ? Kirara em có thấy không ?
Kirara lần đầu tiên nhìn thấy chị nhà mình hạnh phúc tới mức rơm rớm nước mắt, trong tim xúc động không thôi.
- Con đang chào mẹ lớn của nó đấy !
Kirara nhìn Chiori áp tai lên bụng mình, vui vẻ như được ăn sashimi.
.....
Buổi tối, Kirara ngâm mình xong thì phè phỡn nằm trên giường, hai má đỏ hây hây khiến Chiori đứng ngoài cửa ngắm nhìn đầy yêu thương.
- Chị xong việc rồi à ?
Kirara mềm mại hỏi, không hiểu sao từ lúc em mang thai, Chiori dường như cảm thấy Kirara xinh đẹp đáng yêu hơn.
Chiori ngồi xuống bên giường, trong tay là một cuốn truyện cổ tích mới toanh.
- Gì đó ạ ?
- Tôi vừa đi hỏi thăm, cô Arlecchino bảo giai đoạn hiện tại có thể cho con tập làm quen để phát triển trí tuệ.
Chiori nói xong thì mở truyện ra bắt đầu đọc, vừa xoa bụng Kirara vừa kể chuyện cho con nghe.
Kirara nghiêng đầu nhìn cô, so với một năm trước thì Chiori đã thay đổi khá nhiều, tuy trong mắt người ngoài thì vẫn là điệu bộ thẳng tính đó, nhưng trong mắt em bây giờ lại là một người bạn đời vô cùng hoàn hảo và ngọt ngào.
Không bao lâu sau Kirara đã nhắm mắt thiếp đi, Chiori mỉm cười hôn lên trán và bụng em.
- Hai mẹ con ngủ ngon nhé.
_____
Sau khi biết tin Kirara sinh, Chiori chạy như điên tới bệnh viện. Đứng trước cửa phòng xuất hiện khá nhiều gương mặt thân quen, trong đó còn có cả Arlecchino và Navia.
- Kirara đâu ?!
- Cô bình tĩnh chút. Bọn họ vừa mới vào trong thôi.
Navia trả lời nhưng không nén được sự khẩn trương trên mặt.
Cửa phòng bệnh mở ra, Sigewinne ngẩng đầu nói.
- Được phép cho người thân vào phòng sinh, các cô muốn vào không ?
- Muốn !!!
Cả ba đồng thanh trả lời, theo y tá trưởng vào phòng mặc đồ tiệt trùng, vừa bước chân vô đã nghe thấy giọng của vợ mình.
- Ui da....đau...
- Hức hức...đau quá...
- Tsk...
Furina và Kirara đã khóc tới sưng cả mắt, Clorinde có khả năng chịu đau khá tốt cũng không nén được, mặt mũi trắng bệch, cắn môi tới bật máu.
Tim Chiori như bị khoét rỗng, vội vàng đến bên cạnh nắm tay Kirara, hôn lên mu bàn tay đầy lo lắng.
- Chị Chiori...huhu...em đau quá...
- Kirara, xin lỗi em...xin lỗi em...làm ơn cố gắng lên...
Nước mắt Kirara thi nhau chảy xuống, còn chưa kịp than đau đã nghe Furina bên kia hét to.
- Áhhhh !!!! Em không sinh nữa !!! Đau thấy mẹ !!!!
- Nhìn tôi này, Furina.
- Chị tránh ra !! Em đã đau rồi chị còn bắt em nhìn mặt kẻ làm mình đau hả ??!!!
Arlecchino cầu cứu nhìn Sigewinne, nhưng y tá trưởng bé nhỏ vẫn không hề động tâm.
- Tập trung nào, tiểu thư Furina ! Nghe theo tôi, hít vào, một, hai, ba...
Furina đau tới thảm thiết, bấu chặt tay Arlecchino.
- Arlec...Arlec....em đau quá...không muốn sinh nữa....
Quan chấp hành Fatui lập tức mất hết lý trí.
- Y tá trưởng, có...có thể nào không sinh nữa không ?
Sigewinne chỉ mỉm cười nhìn cô, chân mày giật giật.
Sau đó Arlecchino bị đuổi khỏi phòng sinh.
Navia và Chiori rụt người, thường ngày thấy y tá trưởng tươi cười hòa ái, ai dè khi nổi giận cũng vô cùng đáng sợ.
Cả hai âm thầm rút kinh nghiệm, tự nhắc nhở bản thân không được manh động trước mặt Sigewinne.
Kirara đau tới hét không ra hơi, Chiori cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng, nhưng khi nhìn thấy một ít máu chảy ra từ dưới thân mèo con, cô lập tức rớt não.
- Y tá trưởng !! Có thể-...
Sigewinne chỉ liếc cô một cái.
- Đuổi người thân này ra ngoài ngay !
Trên dãy ghế chờ ngoài phòng sinh vô số người đi qua đi lại là quan chấp hành Fatui và nhà thiết kế sấm chớp ngồi ngu người ở đó.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, hai vị chồng đang lo tới sốt vó ngay tức khắc bật dậy, nhưng người xuất hiện không phải y tá trưởng, mà là hội trưởng Navia.
- Cô cũng bị y tá trưởng đuổi ra hả ?
Arlecchino và Chiori nhìn cô nàng đầy thấu hiểu.
- Không có, chị Clorinde đuổi tôi ra, bảo tôi hét ồn quá làm phiền chị ấy rặn đẻ.
À....
Đến khi đuổi được ba vị chồng "vô tích sự" ra ngoài rồi, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, vài tiếng sau trong phòng phát ra tiếng khóc thật to, kết thúc hành trình vượt cạn của ba sản phụ.
Sigewinne cảm thán, cả cuộc đời hành nghề y của cô chưa bao giờ có kỷ niệm đỡ đẻ đáng nhớ tới vậy !
Sigewinne và hai y tá khác lần lượt bế các bé đưa cho mẹ chúng, nhìn bọn họ mỉm cười rơi nước mắt, trong lòng cũng lâng lâng khó tả.
Sau khi chuyển các sản phụ qua phòng bình thường, Sigewinne mới cho phép người thân vào thăm.
Arlecchino điều hành cả một tổ chức thu nhận trẻ mồ côi, tất nhiên sẽ rõ cách chăm sóc trẻ em, rất tự nhiên nhận con từ tay y tá bế đến cho Furina xem.
Chiori và Navia là lần đầu tiên có con, cảm thấy rất mới mẻ và tò mò.
Hai bé con nhỏ xíu được bọc trong tã, mắt vẫn chưa mở hết, đỏ hỏn và nhăn nheo, trông vừa xấu xí lại đáng yêu.
Hai người phụ nữ muốn bồng con qua cho bạn đời xem, lại luống cuống tay chân, cuối cùng phải nhờ vào Sigewinne hướng dẫn mới miễn cưỡng bế được.
Chiori chầm chậm đi tới, dây thần kinh trong đầu căng như dây đàn, rất sợ lỡ như không cẩn thận lại làm rớt con.
Kirara còn hơi đau nên không thể ngồi dậy ngay được, nhìn Chiori đặt em bé xuống bên cạnh, thiếu nữ mèo cẩn thận chạm vào nắm tay nhỏ, không ngờ đứa trẻ lại nắm lấy ngón tay em.
- Con nắm tay em này !
Chiori nhoẻn miệng cười, hôn lên trán mèo con.
- Con bé đang chào em đấy.
- Là con gái sao ?
- Ừ, là con gái.
Kirara ngắm nhìn khuôn mặt của bé con, cười khúc khích.
- Con bé rất giống chị đó ~
Sigewinne đến kiểm tra một lượt cho Kirara, vui vẻ hỏi thăm.
- Đã đặt tên cho bé chưa ?
Chiori nhìn đứa trẻ mũm mĩm một lúc, yêu thương chất chứa đầy ánh mắt.
- Gọi là Kiora đi, ghép từ tên của chúng tôi.
Sigewinne chợt nhớ lại câu hỏi mà cô đã từng hỏi giáo viên của mình.
"Vậy ý nghĩa cho sự tồn tại của y học là gì ?"
Y tá trưởng rời khỏi phòng, trước khi khép cửa lại, cô một lần nữa ngắm nhìn những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của mọi người.
Cô ấy hy vọng vị giáo viên của mình vẫn còn, vì cuối cùng cô ấy cũng đã trả lời được câu hỏi đó rồi.
"Nụ cười trên gương mặt họ, và cả nước mắt trên gương mặt họ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com