Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Wriolette] Có một người tôi yêu

Cre pic : shinshogun

Chúc mừng sinh nhật anh cai ngục mông to của chiếc thẩm phán Thủy Long Vương.

Đây cũng là otp đầu tiên mị ship khi vừa đặt chân qua Fontaine (つ≧▽≦)つ

Anh xã hội đen x thầy giáo trường mầm non - cũng là cp phụ bên 1 fic ArleFuri của tui.

Niên hạ niên hạ niên hạ

_____

Wriothesley sinh ra đã không có gia đình.

Khi anh bắt đầu nhận thức được thế giới này là lúc anh được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng giàu tình cảm, cha mẹ nuôi của anh nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, anh đã cùng các anh chị em khác lớn lên bên nhau, mọi người vô cùng thân thiết.

Wriothesley đã từng nghĩ mình rất hạnh phúc hơn những đứa trẻ mồ côi khác trên đời.

Nhưng đến khi anh phát hiện ra toàn bộ chân tướng về cha mẹ nuôi, Wriothesley tuyệt vọng hoàn toàn, tai anh ù đi, trước mắt chỉ có một màn đen không lối thoát.

Anh chị em từng cùng anh bên nhau lần lượt trở thành "món hàng" giúp cha mẹ nuôi kiếm lời, còn những người biết được chân tướng đều bị bọn họ xử lý, từng người từng người một.

Khi đó Wriothesley mới chỉ mười mấy tuổi đầu, bị phản bội bởi những người mình tin tưởng nhất, anh càng không tin vào những cánh giải quyết "tốt hơn". Bị hoài nghi và phẫn nộ đẩy về phía trước, anh đã chọn cách giải quyết cực đoan hơn, chính là tự tay giết chết cha mẹ nuôi, sau đó thả tất cả lũ trẻ đi, một mình gánh chịu hậu quả do mình gây ra.

Wriothesley đã vào tù, trước khi đặt chân vào bốn vách tường xám xịt với hàng song sắt trước mắt, anh chỉ tự nói với mình một câu : Ác giả ác báo.

Wriothesley ngắm nhìn màu đỏ hoen gỉ trên sàn, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ : Anh và những kẻ đã lừa dối anh đều đổ những giọt máu tương tự như vậy, đến mức thậm chí có thể hòa làm một, khiến người ta ghê tởm.

Suy nghĩ và hơi ấm cùng biến mất, trong đầu anh chỉ còn một màn sương... Đến hiện tại, cuộc đời anh không có điều gì đáng để hoài niệm.

Nhưng anh không chết. Hiển nhiên ông trời muốn anh sống để gánh chịu tội lỗi của mình. Vì thế Wriothesley đã bình thản đón nhận nó, tiếp tục sống trong nơi tối tăm này.

Lúc Wriothesley mãn hạn tù, anh đã hơn hai mươi tuổi, cậu thiếu niên ngày nào đã trở thành một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt dường như đã đi qua một hồi tang thương.

Anh lang thang trên phố, làm việc vặt, học nghề, bữa đói bữa no, chỉ có việc đấm boxing là niềm vui duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của anh.

Cho đến một lần làm thêm tại quán karaoke, anh đã gặp Tsaritsa, bang chủ của Drama Club.

Nói thật lần đầu tiên nghe tên bang, anh đã cảm thấy cái bang này không đáng tin rồi, gia nhập mới biết hóa ra nó không đáng tin thật.

Dưới trướng của chị đại Tsaritsa có 11 người được gọi là trợ lý phó bang chủ, nam nữ đều có đủ cả, chỉ là có người bình thường người thì không.

Bang của Tsaritsa nói hoa mỹ thì là doanh nghiệp đen, chứ nói thẳng ra là xã hội đen cũng không oan mấy, mặc dù gắn cái mác đâm thuê chém mướn nhưng bang này xem như cũng có quy tắc đàng hoàng, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì nên tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể là được.

Wriothesley vào bang tầm 1-2 năm thì cũng được gia nhập vào hội 11 trợ lý phó bang chủ, trong khoảng thời gian này anh cũng vài lần nhận nhiệm vụ nguy hiểm, trên thân thể anh không chỗ nào là không có sẹo, kết hợp với gương mặt nhìn có vẻ nguy hiểm thì trông rất ra khí chất của mấy người làm việc không sạch sẽ.

Từng có nhiều người cả nam lẫn nữ, từ già đến trẻ đều bị thu hút bởi vẻ điển trai của Wriothesley, nhưng chỉ cần liếc thấy mấy vết sẹo to nhỏ trên tay trên cổ anh, mọi người đều vô thức lùi lại, hoảng hốt muốn tránh xa anh ngay lập tức.

Wriothesley quen rồi, cảm thấy việc mọi người sợ anh cũng chẳng có gì lạ, dù sao anh cũng đâu xem mình là người tốt.

Vào một buổi chiều mát mẻ, Wriothesley rời tiệm tạp hóa với một túi đựng bia trên tay, hôm nay bang hội không có việc, anh định ra biển ngồi làm vài lon hóng gió.

Đột nhiên Wriothesley thấy một nhóc học sinh đứng bên vệ đường đang khóc rất to, khóc tới thảm thiết vô cùng.

Anh đi ngang qua thằng nhóc một đoạn, sau đó dừng chân, lại lùi về tiến tới phía nhóc con mít ướt kia.

- Nhóc, có chuyện gì buồn à, sao khóc to thế ?

- Huhuhuhuhuhuhu !!!

Thấy thằng nhóc không có dấu hiệu ngừng khóc, Wriothesley liền lấy một lon bia trong bị ra đưa cho nó.

- Nhóc ! Uống cái này đi là hết buồn liền.

-....Thầy em dặn...hức...không nhận đồ của người lạ...hức...

- Ồ, nhóc có ông thầy giáo tốt đó.

Thằng nhóc sụt sịt mũi từ từ nín khóc, nhìn Wriothesley bằng đôi mắt sưng húp như hai cái chén.

- Anh...anh cần gì hả ?

- Ừ.

- Em có thể....giúp gì không ?

- Anh cần chú mày nín khóc thôi.

Thằng nhóc ồ một tiếng gật đầu, ngoan ngoãn lấy khăn tay ra lau mặt mũi sạch sẽ.

Wriothesley dựa vào tường rào của một căn nhà, khui một lon bia ra uống, bắt đầu "hỏi cung" nhóc học sinh :

- Sao nhóc khóc thế, có chuyện gì à ?

- Em bị lạc thầy.

- Lớp nhóc đi chơi với thầy giáo hả ?

- Vâng, thầy đưa bọn em ra hiệu sách Melusine chơi.

Wriothesley cảm thấy tên hiệu sách nghe quen quen, hình như cách chỗ đấm boxing anh thường hay lui tới vài trăm mét.

- Muốn anh dẫn nhóc qua đó không ?

- Anh biết đường ạ ?

Nhóc học sinh hớn hở nhảy mấy cái tại chỗ, sau đó liền quay ngoắt nhìn anh đề phòng :

- Nhưng mà em không quen biết anh, nhỡ đâu anh lại bắt cóc em thì sao ?

- Thế thôi, anh đứng đây chờ thầy nhóc tới vậy.

-....Vâng ạ.

Nhìn vẻ mặt muốn chạy mà không dám của nhóc học sinh, Wriothesley chỉ nhún vai cười, cùng thằng bé chờ thầy giáo của nó.

Một lúc sau, từ xa Wriothesley nhìn thấy một người đàn ông đi tới, nhóc học sinh bên cạnh bừng bừng sức sống, nhảy cẫng lên hét to :

- Thầy Neuvi !!!

- Kairi !

Người đàn ông với gương mặt lo lắng chạy bước nhỏ tới, ngồi xuống quan sát nhóc học sinh từ trên xuống dưới một lượt, hỏi han đủ thứ.

Wriothesley đứng bên cạnh nhìn hai người một lớn một nhỏ, im lặng uống lon bia thứ hai của mình.

- Thầy, là anh này đứng chờ thầy cùng con, anh ấy còn hỏi con có cần anh ấy dẫn ra hiệu sách không nữa !!

Nhóc học sinh kéo tay thầy của mình luyên thuyên một hồi, người đàn ông đứng lên, cúi đầu với Wriothesley :

- Cảm ơn cậu đã trông đứa nhỏ này, làm phiền cậu rồi.

- Cũng đúng lúc tôi đang rảnh mà, không việc gì.

Người đàn ông ngẩng đầu, lúc này Wriothesley mới được nhìn đối phương ở chính diện, mái tóc dài trắng được buộc lại gọn gàng, trên sống mũi cao là một cặp kính gọng đen, vẻ ngoài thanh tú và lịch lãm, áo sơ mi được ủi phẳng phiu cài cúc đến tận cổ, cặp chân dài cùng bờ mông cong dưới lớp quần đen, quả thật là một mỹ nhân.

- Tôi tên Neuvilette, là thầy giáo của đứa nhỏ này.

- Wriothesley, rất vui được gặp thầy.

Anh mỉm cười, đưa tay ra bắt tay với người đàn ông, bàn tay người kia mềm mại, nhỏ hơn tay anh một vòng.

Wriothesley thấy mình xong việc rồi cũng không nán lại lâu, anh xoa đầu nhóc học sinh, chào tạm biệt hai thầy trò rồi rời đi.

_____

Wriothesley được giao nhiệm vụ đi mua thêm đồ ăn cho mấy anh em trong bang.

Lúc đang chờ tính tiền, hắn ngẩng đầu xem tin tức trên ti vi trong tiệm, bỗng nhiên bên tai lại vang lên một giọng nói nghe rất quen.

- Xin lỗi, ừm...cô có thể chờ tôi một lát được không, tôi để quên ví tiền ở nhà rồi.

Wriothesley nghiêng mặt sang, có chút bất ngờ nhìn Neuvilette đang bối rối giải thích với cô thu ngân trẻ tuổi.

Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên Neuvilette ăn mặc thoải mái hơn, có điều áo vẫn phải bỏ vào quần, vô cùng cứng nhắc.

Wriothesley lại liếc xuống giỏ đồ của Neuvilette, toàn là bánh kẹo, chắc là anh ta mua cho học sinh của mình.

- Để tôi trả giúp thầy ấy.

Wriothesley vừa lên tiếng đã thu hút sự chú ý của hai người kia, đôi mắt Neuvilette mở to sau cặp kính đen, trên gò má cũng dần dần xuất hiện vệt đỏ vì ngại.

- A, là cậu Wriothesley sao, cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, tôi-

- Không sao, tôi đủ tiền mà.

Wriothesley xua tay ngăn không cho Neuvilette từ chối, anh nhanh chóng lấy tiền đưa cho cô thu ngân, giải quyết xong vấn đề ngay tức khắc.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Neuvilette đi theo anh, nói lời cảm ơn không ngừng.

- Cảm ơn cậu, tôi sẽ trả tiền cho cậu ngay.

- Không cần đâu mà, chúng ta cũng xem như có quen biết, thầy khách sáo làm gì.

Neuvilette thấy anh cứ từ chối thì không tiện nói thêm nữa, chỉ là gương mặt ủ rũ không thôi, mím môi muốn nói gì đó lại không dám mở lời.

Wriothesley âm thầm quan sát biểu cảm của đối phương, nhướng mày nhìn người đàn ông, nghĩ thầm nếu như vị kia có tai và đuôi, chắc bây giờ chúng đều rũ xuống hết cả.

- Hay là...thầy mời tôi một ly trà đi.

Neuvilette vừa nghe anh nói đã tươi tỉnh trở lại, mỉm cười gật đầu, vội vàng mời anh vào một quán cà phê nhỏ.

Ngoài đấm boxing ra, Wriothesley còn một sở thích nữa là uống trà, sau khi làm xong nhiệm vụ bang hội giao, anh thường tự pha cho mình một ly trà nóng, chỉ cần thêm hai viên đường là có thể thưởng thức rồi.

Trà nóng được đem ra, Wriothesley ngửi mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng trong không gian yên tĩnh, hài lòng thêm đường vào rồi khuấy đều, cầm tách lên bắt đầu nhâm nhi.

- Thầy không gọi gì à ?

Nhìn người kia chỉ có một ly nước lọc trước mặt, Wriothesley quan tâm hỏi một câu.

- Tôi thích uống nước, từ nhỏ đã thích rồi.

Neuvilette khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời.
Wriothesley nhếch môi, Neuvilette đúng là một người kì lạ.

- Lần trước cảm ơn cậu đã giúp tôi trông đứa nhỏ đi lạc kia nhé, nếu không có cậu ở đó, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với Kairi nữa.

- Tôi đã nói thầy đừng khách sáo mà, thầy mời tôi ly trà này xem như là cảm ơn rồi.

Neuvilette đưa tay đẩy lại kính, cười nhẹ với Wriothesley.

- Thầy là người đầu tiên gặp tôi mà không đi đường vòng đấy.

Wriothesley nói đùa một câu, buồn cười nhìn biểu cảm ngơ ngác của Neuvilette, tốt bụng giải thích thêm :

- Vẻ ngoài của tôi nhìn dữ tợn thế này, thầy không sợ à ?

Neuvilette lắc đầu.

- Tôi thấy cậu bình thường mà, chỉ là trên người hơi nhiều sẹo thôi.

- Hửm ? Thầy không nghĩ tôi là xã hội đen hay làm mấy việc phạm pháp sao ?

- Chỉ vì cậu nhiều sẹo thôi à ?

Wriothesley nhìn Neuvilette bối rối không thôi, người đàn ông đặt tay lên cằm nghiêm túc suy nghĩ, trông như đang cố gắng để hiểu ý anh.

- Thầy Neuvilette, tôi có thể làm bạn với thầy không ?

Neuvilette ngẩng đầu đối diện với cặp mắt xanh màu băng, ừm một tiếng gật đầu đồng ý.

- Cuối tuần sau chúng ta lại hẹn ở đây nhé, nếu thầy bận thì không đến cũng được.

- Không sao đâu, tôi rảnh mà.

Neuvilette cười mỉm chi, đưa một tấm danh thiếp cho Wriothesley.

- Số điện thoại của tôi.

- Thầy chu đáo thật.

Wriothesley nhận lấy, nội dung trên tấm danh thiếp cũng không có gì nhiều, thì ra Neuvilette là giáo viên của trường mầm non Beryl, cũng là trường mà em trai em gái của Tataglia - một trong các trợ lý phó bang chủ bên bang hội của anh - đang theo học.

Wriothesley nhập dãy số ghi trên đó vào điện thoại, gọi qua cho Neuvilette.

- Số của tôi.

- Tôi nhận được rồi.

Neuvilette gõ tên anh rồi lưu vào danh bạ, ốp điện thoại của Neuvilette có kẹp một tấm ảnh, Wriothesley không thấy rõ, chỉ đoán có thể là hình gia đình đối phương.

Hai người trò chuyện đôi ba câu, cho đến khi bầu trời tắt nắng, đèn đường bên ngoài cũng lần lượt lên đèn, cả hai mới rời khỏi quán, hẹn lần sau gặp lại.

_____

Wriothesley vốn dĩ cũng không hy vọng gì nhiều, thế nên cuối tuần tiếp theo, anh không đến quán cà phê nọ mà ở lại bang chơi mạt chược với mấy anh em, ăn được cũng kha khá.

Tới khi trời đã sẩm tối, Wriothesley mới rời bang đi bộ về nhà, đường về phòng trọ anh sống sẽ đi ngang qua quán cà phê hôm trước, Wriothesley chậm rãi đi, lơ đãng ngó thử vào trong quán, bước chân anh chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng người đàn ông đeo kính đang đọc sách.

Người nọ đọc xong liền lật sang trang nhưng không vội đọc tiếp mà ngước lên nhìn đồng hồ trong quán, trên bàn có hai ly nước, một ly rỗng và một ly đã vơi hơn một nửa, gương mặt anh không có vẻ gì là bực dọc và khó chịu, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục xem quyển sách trên tay.

Wriothesley lặng người một lúc lâu, đến khi có một người khách mở cửa quán làm chiếc chuông trên đầu reo lên, anh mới bừng tỉnh, xoay người bước vào quán cà phê.

- Thầy Neuvilette.

Người đàn ông ngồi gác một chân đọc sách ngẩng lên, trông thấy người thanh niên đối diện, liền nở một nụ cười dịu dàng.

- Cậu tới rồi.

- Xin lỗi thầy, tôi...

- Chắc là công việc của cậu nhiều lắm, mau ngồi xuống đi, cậu uống gì để tôi đi gọi.

Wriothesley nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mắt, đối phương cũng nghiêng đầu nhìn lại anh, trong lòng Wriothesley dâng lên một cảm giác kì lạ, tim anh khẽ nhói, dường như hệ hô hấp cũng ngừng hoạt động.

- Tôi muốn uống trà.

- Được, cậu mau ngồi đi, tôi đi gọi họ làm.

_____

Wriothesley đã làm bạn với Neuvilette hơn một tháng trời.

Hai người từ hẹn nhau vào cuối tuần ở quán cà phê, dần dần bắt đầu cùng nhau đi tới những nơi khác, hiệu sách, siêu thị, quán mỳ,...chỉ cần cả hai cùng có thời gian rảnh đều sẽ cùng nhau ở một chỗ, thân thiết vô cùng.

Việc Wriothesley thường đi đấm boxing kiếm tiền, Neuvilette không hề hay biết, người kia không muốn nói, Neuvilette cũng sẽ không hỏi, nhưng chỉ cần thấy trên người anh xuất hiện thêm vết thương mới, người đàn ông chỉ lặng lẽ mua thuốc bôi và loại trà anh thích tặng anh, đôi mắt tím đầy lo lắng nhưng vẫn luôn im lặng, chỉ chăm chú buồn bã nhìn anh thật lâu.

Đêm nay Wriothesley lại đi đấu vài trận, anh muốn tích lũy thêm chút vốn liếng để dành phòng gặp chuyện, trên người anh lại nhiều thêm mấy vết thương mới, nhưng tối nay có một đối thủ khá mạnh khiến anh phải cố gắng lắm mới thắng được, trên vai anh xuất hiện một vết bầm tím nhìn rất dọa người, sau khi rời sàn đấu, Wriothesley chỉ sơ cứu tạm, tính toán sẽ sang phòng khám của bác sĩ Baizhu kiểm tra lại cho chắc.

Anh tản bộ trên vỉa hè, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, đèn đường sáng rực soi rõ diện mạo của người đang đi ngược hướng về phía anh, Wriothesley ngừng chân, nhìn Neuvilette đang xách đồ đứng trước mặt mình.

- Wriothesley, vai cậu bị sao vậy ?!

Neuvilette nhìn bả vai trái của chàng trai bị băng lại bởi mấy lớp gạc y tế trắng, giọng nói run lên, dáng vẻ thất thố không như thường ngày, người đàn ông đưa tay lên muốn chạm vào, lại như sợ anh đau mà rụt lại, đầu ngón tay phát run như bị điện giật.

Wriothesley mấp máy môi, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh, dường như việc anh bị thương khiến Neuvilette lo lắng là một việc gì đó rất khó để tha thứ vậy.

- Tôi...xin lỗi thầy.

- Cậu có đau không, tôi-tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé ?!

Neuvilette không quan tâm Wriothesley đột nhiên nói lời xin lỗi, người đàn ông vẫn luôn nhìn vào vết thương trên bả vai, gấp gáp tới mức nói lắp.

Đến khi vào phòng khám được bác sĩ Baizhu khẳng định vết thương không quá nghiêm trọng rồi, Neuvilette mới bình tĩnh lại, người đàn ông dìu Wriothesley ra ngoài công viên gần đó ngồi, lại vội vã mua đồ ăn và nước uống cho anh.

- Cậu ăn đi kẻo nguội.

Neuvilette đưa hộp bánh bao cho anh, lại ngồi xuống mở sẵn nắp chai trà để bên cạnh, Wriothesley rũ mắt nhìn người nọ, trên vầng trán trơn lấm tấm mồ hôi, mái tóc dài màu trắng cũng rối đi một chút.

- Cậu đỡ đau chưa, có cần tôi giúp gì không ?

- Thầy đừng lo, tôi đỡ rồi.

Bờ vai gầy của Neuvilette từ từ sụp xuống, người đàn ông mỉm cười, trông rất nhẹ nhõm.

- May quá, cậu dọa tôi sợ chết khiếp mất.

Wriothesley cắn nửa cái bánh bao, quay qua nhìn Neuvilette chằm chằm.

- Cậu Wriothesley ?

Người đàn ông khó hiểu, vô thức đưa tay sờ mặt mình, chẳng lẽ trên đây dính gì sao ?

Wriothesley rướn sát lại gần đối phương, Neuvilette khẽ giật mình, theo bản năng ngửa ra sau né tránh, nhưng Wriothesley liền vươn tay chống xuống ghế, dường như muốn giam vị thầy giáo nọ trong vòng tay mình.

Neuvilette mắt cũng không chớp, hơi thở của kẹo bạc hà mang tính xâm lược quanh quẩn trên chóp mũi, người đàn ông hô hấp chậm lại, bên tai chỉ còn tiếng tim đập mỗi lúc một to của một trong hai người, hoặc có lẽ là cả hai.

Wriothesley mở miệng, giọng nói trầm khàn bị đè xuống thấp, như đang tỉ tê bên tai Neuvilette :

- Thầy Neuvi, có ai từng khen mắt anh rất đẹp chưa ?

Neuvilette thành thật gật đầu.

- Rồi, nhiều người lắm.

Wriothesley hơi ngạc nhiên mở to mắt, cứng đơ vài giây, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.

Neuvilette nhìn cái đầu lông đen chôn trong cổ mình cười không ngừng mà chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho người ta dựa.

Mất một lúc Wriothesley mới ngưng cười được, anh ngồi thẳng lại, đưa tay ôm một bên má Neuvilette, ngón tay đầy vết chai sần len vào mái tóc dày, khẽ khàng vuốt ve.

Neuvilette liếc bàn tay to dày của người nọ, lại nhìn thẳng vào vào đôi mắt xanh màu băng, gương mặt cậu thanh niên dần dần tiến lại gần, từ khoảng cách này Neuvilette gần như nhìn được bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt kia.

- Cậu muốn hôn tôi sao ?

Neuvilette nhỏ nhẹ hỏi, ánh mắt không hề né tránh Wriothesley.

Wriothesley không đáp, anh vẫn kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, đến khi chóp mũi chạm chóp mũi, anh mới lên tiếng :

- Ừ, tôi muốn hôn thầy.

Neuvilette nghe tiếng thì thầm nam tính bên tai, nhịp tim trong lồng ngực tăng cao, đôi mắt tím như thấm đẫm một màn nước, sau đó con ngươi xinh đẹp kia nhắm lại, đầu hơi nghiêng vào lòng bàn tay dày rộng đang nâng một bên má mình.

Wriothesley chớp mắt, anh nhếch môi, đáy mắt là một làn sóng ôn nhu ngọt ngào, chàng trai ngậm lấy cánh môi người đàn ông, hết mút phía trên lại liếm phía dưới, cứ như đang ăn một viên kẹo ngọt.

Lông mi Neuvilette run lên, ngập ngừng đáp lại môi hôn của đối phương, má người đàn ông nóng hầm hập, vội đưa tay nắm lấy cổ tay Wriothesley, thút thít một tiếng.

- Khó chịu sao ?

Wriothesley tách ra một chút, thì thầm hỏi.

Neuvilette gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Wriothesley phì cười, anh hôn lên sống mũi người kia, áp trán cả hai vào nhau, giọng nói đầy yêu thương :

- Thầy thích không ?

- ...Ừm

Neuvilette đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn thừa nhận, khẽ liếm môi một cái.

Wriothesley nâng mặt vị thầy giáo lên hôn nhẹ, cười trêu :

- Vậy thầy Neuvi thấy nụ hôn có vị gì ?

- Chắc là...vị bánh bao ?

Wriothesley phụt cười một tràng dài, nhích qua vòng tay ôm lấy cả người Neuvilette vào lòng.

Neuvilette tựa đầu vào lồng ngực dày rộng ấm áp, bên tai là tiếng cười đầy vui vẻ của Wriothesley, người đàn ông hơi dụi đầu lên lớp áo thun, hai tay chủ động ôm lấy eo chàng trai.

Không khí mùa hè nóng đến đổ mồ hôi nhưng chẳng ai muốn buông đối phương ra, Wriothesley cúi đầu nhìn vị thầy giáo lớn hơn mình vài tuổi đang an ổn nằm trong lòng mình, anh ngửi mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội trên đỉnh đầu Neuvilette, thì thào :

- Em thích anh, thầy Neuvi.

_____

Neuvilette dựa vào đầu giường đọc sách, thi thoảng lại hơi cúi đầu, vươn tay vuốt tóc Wriothesley đang nằm ngủ trên đùi mình.

- Thầy Neuvi, anh đã từng quen ai trước em chưa ?

Chàng trai đang nhắm mắt đột ngột lên tiếng, Neuvilette dừng lại việc đọc sách, cẩn thận suy nghĩ.

- Cũng có 2-3 người, bọn họ-...

Neuvilette còn chưa nói xong đã thấy khung cảnh xung quanh đảo lộn, nháy mắt đã thấy mình nằm dưới thân Wriothesley.

- Vậy là thầy Neuvi đã hôn 2-3 người kia rồi à ?

Giọng nói của chàng trai hơi lạnh lùng, lại như đang tức giận điều gì.

Neuvilette không hiểu tại sao tự dưng người yêu nhỏ tuổi lại tức giận, vẫn thành thật trả lời theo thói quen :

- Không có, Wriothesley là người đầu tiên.

Dường như sợ chàng trai không hiểu, Neuvilette còn bồi thêm một câu.

- Tôi chưa từng hôn ai cả, Wriothesley là người đầu tiên tôi hôn đấy.

Hai người nhìn nhau một lát, Wriothesley đặt tay hai bên đầu người đàn ông, nhắm lấy đôi môi kia hôn xuống, lần này anh không còn nhẹ nhàng dán lên mân mê nó nữa, mà đưa lưỡi cạy mở miệng đối phương, biến nó thành nụ hôn sâu.

Neuvilette bị tập kích bất ngờ liền hừ nhỏ một tiếng, người đàn ông nắm lấy vai Wriothesley, ngẩng đầu cố gắng theo kịp tốc độ cắn mút mình của vị kia.

Khi Wriothesley rời đi, Neuvilette còn chưa bình tĩnh lại, miệng nhỏ khẽ mở, đầu lưỡi bên trong hơi đưa ra, đỏ ửng, có lẽ vì bị liếm mút nãy giờ.

- Thích em hôn thầy không ?

- Thích.

Neuvilette đáp lại, trên đôi mắt kia còn vương ánh nước lấp lánh, làn da dưới cổ đỏ bừng, thấp thoáng sau lớp áo sơ mi mỏng, vài lọn tóc tinh nghịch dán trên cổ trên má, một bộ dáng như vừa được người ta yêu thương xong.

- Thầy có nghĩ em là người tốt không ?

Giọng Wriothesley bình thản như đang cùng người trò chuyện, anh vươn tay, chậm rãi tháo từng cúc áo của người dưới thân.

- Wriothesley không phải luôn rất tốt sao ?

Neuvilette thấy động tác nhỏ của đối phương cũng không ngăn cản, chỉ là mỗi khi một chiếc cúc bị tháo ra, cơ thể người đàn ông lại run lên, lồng ngực cũng phập phồng nhiều hơn.

- Đừng xem em như người tốt nữa.

Wriothesley đặt một nụ hôn lên chiếc cổ thanh tú của người kia, lại cọ cọ mũi lên đó, Neuvilette che miệng ngăn tiếng nấc kì lạ mà mình vô tình phát ra, Wriothesley giống như không để tâm phản ứng của người đàn ông mà chỉ chuyên chú hôn dọc xuống ngực, bụng, cả lớp cơ mỏng trên đó cũng không bỏ qua.

Wriothesley chống tay dậy hôn lên tai người nọ, lại như đứa trẻ nghịch ngợm cắn một cái.

- Vì người tốt sẽ không giở trò xấu xa với thầy được.

_____

Wriothesley đứng một góc nhìn Neuvilette được vây xung quanh bởi các phụ huynh học sinh, có nam có nữ, bọn họ đều có ngoại hình ưa nhìn, cả quần áo mặc trên người cũng là đồ đắt tiền.

Chàng trai dựa vào thân cây ngẩn người một lúc lâu, sau đó lặng lẽ bỏ đi, không nói một lời với người đàn ông, cũng bỏ lỡ ánh mắt đầy lo lắng của người nọ.

Wriothesley đi dọc con phố nhỏ vắng lặng, đột nhiên một người từ trong cửa hàng bên đường bước ra, anh quay lại, là một người phụ nữ tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa thấp, màu trắng lẫn đen chồng lên nhau.

- Wriothesley ?

- Arlecchino.

Nếu nói trong đám người bất thường của bang có một người bình thường, thì Wriothesley chắc chắn sẽ nói ngay một cái tên : Arlecchino.

Bọn họ có vài lần vào sinh ra tử, thi thoảng lại cùng nhau uống vài ly, cũng gần như xem nhau là "đồng nghiệp".

Ấn tượng đầu tiên của Wriothesley về Arlecchino chính là một người lạnh lùng, dường như cho dù gặp khó khăn gì cô ấy cũng tìm ra được lối thoát trong nháy mắt.

Arlecchino rất giống anh, đều là trẻ mồ côi, cũng từng vào tù, sau đó sống lăn lộn cho đến khi gặp được chị đại Tsaritsa.

- Sao ? Gặp chuyện gì khó nói hả ?

Tiếng khui bia kêu lách tách, Arlecchino cụng lon với anh, tự mình uống một ngụm trước.

- Arlecchino, nếu sau này cô yêu một người khác biệt với mình từ hoàn cảnh đến tính cách, cô có sợ không ?

Wriothesley nhìn xa xăm, không biết là đang hỏi cô hay đang tự hỏi chính mình.

- Ý anh là được vị thầy giáo kia yêu khiến anh bất an lắm, đúng không ?

Wriothesley kinh ngạc quay lại, Arlecchino nhướng mày, nhếch môi cười.

- Đừng lo, chỉ có tôi và Tatarglia biết thôi.

-....Cảm ơn cô

Arlecchino không ừ hử gì, chỉ chống tay lên đầu gối, gõ vài nhịp lên lon bia.

- Xung quanh thầy ấy luôn có những đối tượng tốt hơn tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình có xứng đáng với thầy ấy hay không.

Wriothesley không biết mình bị sao, chỉ là hôm nay lòng anh nặng trĩu, vô tình gặp được một người bạn, lại mất khống chế nói ra suy nghĩ bấy lâu nay của mình.

- Sao anh không nghĩ vì bản thân mình quá hấp dẫn nên thầy ấy mới để ý tới ?

Arlecchino thấy anh không nói gì thì tiếp tục :

- Anh tự xem thường bản thân mình, bộ anh không cảm thấy có lỗi với thầy ấy à ?

Wriothesley khựng lại, tay cầm lon bia siết chặt, mím môi không nói một lời.

_____

Neuvilette tìm đến phòng trọ Wriothesley đang sống, sốt sắng bấm chuông cửa.

- Thầy Neuvi ?

Chàng trai với mái tóc còn ướt mở cửa nhìn Neuvilette, trong giọng nói xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng.

- Tôi có thể vào được không ?

- Được.

...

Phòng trọ của Wriothesley không nhỏ lắm, Neuvilette từng đến đây vài lần, người đàn ông quen thuộc ngồi xuống đệm, đợi Wriothesley lấy ít trà bánh.

- Thầy cứ tự nhiên.

- Cảm ơn em.

Hai người không nói gì nữa, cả căn phòng chìm vào yên lặng.

Neuvilette đan hai tay vào nhau để trên đùi, không ngẩng mặt nhìn Wriothesley.

- Có phải...tôi đã làm sai gì không ?

- Thầy nói sao ?

Wriothesley ngạc nhiên, Neuvilette ngoảnh mặt đi, như thể đang cam chịu chuyện gì, lúc nói chuyện còn mang theo âm mũi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ :

- Có phải...yêu tôi chán lắm...đúng không..

Tiếng nói của Neuvilette nhỏ dần, hình như lúc này người đàn ông không kiềm chế được nữa, hai bả vai run lên.

- Tôi...Wriothesley dạo này luôn tránh mặt tôi...tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì...chiều hôm qua em còn...bỏ đi không nói một lời...

- Thầy Neuvi, nhìn em này.

Wriothesley tiến lại gần, hai tay nâng mặt thầy giáo nhỏ lên, không ngoài dự đoán, Neuvilette khóc rồi, khóc đến mức mũi cũng đỏ ửng cả lên.

- Ngoan, đừng khóc nữa, sẽ đau mắt đấy.

Neuvilette không khóc to, chỉ nấc vài tiếng ấm ức, người đàn ông ngoan ngoãn nhắm mắt để Wriothesley lau nước mắt cho mình, không chờ chàng trai lau sạch, thầy giáo nhỏ đã nghiêng người ôm lấy anh, dùng sức dang rộng vòng tay ôm Wriothesley vào lòng.

- Tôi yêu em nhiều lắm, Wriothesley.

Wriothesley chôn mặt trong chiếc áo sơ mi và lồng ngực của người kia, anh ôm lấy vòng eo gầy, vuốt lưng Neuvilette như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.

- Là em khiến thầy lo lắng rồi, em xin lỗi.

Wriothesley ngẩng đầu hôn lên tóc mai người đàn ông, anh gục xuống hôn lên bả vai người nọ.

- Em cũng yêu thầy nhiều lắm.

...

Đêm nay là một đêm không ngủ.

Khi Neuvilette tỉnh lại lúc nửa đêm, cảm thấy cả cơ thể mình đau đến rã rời, đặc biệt là ở phần eo, đau nhức một cách khủng khiếp.

Trên người Neuvilette không một mảnh vải, chỉ được che chắn bằng một chiếc chăn và cơ thể trần trụi của Wriothesley bên cạnh.

Chàng trai ôm lấy eo Neuvilette vùi đầu ngủ trước ngực y, hơi thở ấm áp đều đặn phả vào da thịt y, Neuvilette chớp mắt ngắm người kia ngủ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen xám.

_____

- Wriothesley, em có thể kết hôn với tôi được không ?

Khí trời cuối thu lạnh dần nên Neuvilette phải chôn nửa mặt vào chiếc khăn choàng dày cộm mà em gái y đã bắt y đeo, giọng nói của người đàn ông không rõ như thường ngày nhưng Wriothesley vẫn có thể nghe đầy đủ chữ mà Neuvilette phát ra.

- Thầy...

Neuvilette cho tay vào túi lấy ra một hộp nhung nhỏ, hơi lúng túng chìa ra trước mặt Wriothesley, phần vành tai lộ ra ngoài cũng đỏ lên.

- Tôi...tôi có mua nhẫn rồi, chắc chắn không sai cỡ đâu !

Người đàn ông thử nắm lấy tay Wriothesley, thấy anh không phản đối gì liền can đảm hẳn lên, vội vàng lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út của anh.

Vừa vặn, không chật cũng không rộng.

Neuvilette ngửa bàn tay anh ra đặt một chiếc nhẫn khác vào, chiếc này giống hệt cái anh đeo nhưng nhỏ hơn một chút.

Wriothesley nhìn thầy giáo nhỏ đưa tay mình ra, đôi mắt đầy mong đợi nhìn anh.

Wriothesley học theo động tác của đối phương, đeo nhẫn vào ngón áp út của người kia, anh nắm tay Neuvilette thật chặt, kim loại lạnh lẽo nhưng lại khiến tim anh nóng hơn bao giờ hết.

...

- Thầy Neuvi, nụ hôn đầu của thầy có vị gì thế ?

Kairi cùng các bạn ngồi trước hiên lớp lắc lư cái đầu nhỏ, Neuvilette bên cạnh đang lau cửa kính lớp, y cúi đầu nhìn bọn nhỏ, dường như nhớ ra điều gì đó vui lắm liền bật cười.

- Nụ hôn đầu của thầy có vị bánh bao.

Chiếc nhẫn trên tay lóe sáng, tựa hồ như đang lặng lẽ đáp lại lời nói của Neuvilette.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com