Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CerySiLens/HysiCery] Chuyện Cũ Của Hoàng Đế Và Kiếm Kỳ Tước

Để mà nói thì phòng ngủ của Hoàng Đế Cerydra chẳng khác gì cái phòng nghị sự thứ hai cả. Sáng trưa chiều tối bốn buổi một ngày lúc nào cũng có người đến gõ cửa thưa hết chuyện này tới chuyện khác. Thành thử cô có muốn rúc đầu vào chăn ngủ nướng nạp lại năng lượng cũng không được yên thân.

Tìm khắp Okhema, chỗ để Hoàng Đế đánh một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy cũng chỉ có phòng ngủ của vị Kiếm Kỳ Tước giấu tên.

Bởi vì Hysilens nổi tiếng là lạnh lùng ít nói, một khi nàng đã bước vào lãnh địa của mình, cụ thể hơn là nơi riêng tư như phòng ngủ, đừng nói đến người hầu kẻ hạ, ngay cả những chú cá nghịch ngợm nhất cũng chẳng dám lại gần. Mà lòng trung thành tận tâm của vị công chúa Siren này đã được Cerydra kiểm chứng, nàng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhân lúc cô ngủ mà bổ cô một kiếm đâu.

Cho nên trong những ngày tháng chạy theo Hoàng Đế rong ruổi dẹp loạn quân khắp Amphoreus, Kiếm Kỳ Tước thường xuyên được "tiếp đón" đức vua vĩ đại đại giá quang lâm "ghé chơi".

Lần đầu tiên Quân Vương đến chỗ nàng ngủ nhờ là sau một cuộc thanh trừng tại Điện Cây Giác Ngộ. Cerydra dẫn theo nàng và các hậu duệ Chryos khác ngoài mặt là muốn đến thương lượng, nhưng mục đích thật sự của chuyến đi này là giải cứu những hậu duệ đang bị giam giữ và đoạt lấy thần quyền của Lãng Mạn. Như mọi cuộc chiến khác, vua của nàng luôn luôn khải hoàn trở về, vẫn kiêu ngạo và rực rỡ như thế, tỏa sáng cháy bỏng như dòng máu vàng cao quý chảy trong huyết mạch ngài.

Sau mỗi trận chiến, bộ chiến bào của Hysilens luôn vấy đẫm máu tươi tanh tưởi, Hoàng Đế vốn biết nàng là một con cá ưa sạch sẽ, không thích cơ thể ám mùi hôi thối quá lâu. Thế nên Kiếm Kỳ Tước tôn quý, bề tôi thân thương của ngài, được chính ngài đặc cách cho cái quyền không cần báo cáo kết quả sau trận chiến, chỉ cần trở về thành liền được về phòng nghỉ ngơi.

Còn Cerydra, thân là người thống trị tối cao của Thánh Thành, thủ lĩnh của đội quân Săn Đuổi Lửa, bị vây giữa đám người xử lý hết chuyện này tới chuyện khác, một xíu thời gian để thở cũng không có.

Sáng sớm hôm sau, Hysilens thức dậy với tinh thần thoải mái vô cùng. Nàng rời giường chuẩn bị, sau đó định đến nhà bếp nấu bữa sáng cho Hoàng Đế, không ngờ lại nghe cửa sổ kêu cạch một tiếng, đức vua của nàng chưa kịp mời đã tới, mang theo ánh bình minh cố gắng leo vào phòng, động tác có phần không được lưu loát cộng thêm bộ dạng phờ phạc như dân tị nạn, trông ngài vừa buồn cười vừa đáng yêu.

- Hoàng Đế của tôi, ngài-

Kiếm Kỳ Tước to lù lù đứng đấy mà Quân Vương như vào chốn không người, đầu tiên là rót một chén trà nguội tu ừng ực chả cần biết mùi vị gì, sau đó vơ vội mấy quả nho còn sót lại trên dĩa nhét vào miệng, cuối cùng mới lờ đờ đi tới cạnh giường, đẩy vai Hysilens nói :

- Hysilens, ngươi không keo kiệt nửa cái giường đâu đúng không ? Xê ra cho ta ngủ nhờ một lát !

Đức vua của nàng đảo khách thành chủ, chẳng chờ nàng đồng ý đã cởi giày leo tót lên giường.

Hysilens từ lúc còn làm công chúa cho đến khi tự nguyện quy thuận dưới trướng Hoàng Đế chưa từng thấy một mặt tùy tiện thế này của ngài. Mọi sinh hoạt của Hoàng Đế đều do một tay nàng lo liệu, đâu đến nỗi phải khiến ngài đến chỗ nàng ăn chực nằm vạ đâu ? Nàng quay lại muốn hỏi thử có phải đệm giường mới thay chất lượng kém quá, hay gối đầu bị ám mùi cá hay không, nhưng quay lại đã thấy Hoàng Đế thiếp đi từ đời nào rồi.

Hysilens bất đắc dĩ mỉm cười, định lay người dậy, kêu ngài nên trở về phòng ngài ngủ đi thôi, nếu để các hậu duệ Chryos khác biết được Hoàng Đế tôn kính của họ lại đi ngủ bờ ngủ bụi ở phòng của một trong các thân cận, Hysilens không biết việc này một khi truyền ra ngoài sẽ biến hóa đủ thứ thành cái dạng gì, chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn cả Thủy Triều Đen.

Nhưng bàn tay vừa vươn ra một nửa đã lẳng lặng rút lại, Hysilens nhìn hai quầng thâm rõ rành rành dưới đôi mắt trên gương mặt chưa trút hết nét xuân xanh của thiếu nữ, trong lòng cảm giác hơi lạ lẫm, giống như bị cạnh đá cắt phải vây đuôi, không đau đớn nhưng lại nhoi nhói từng cơn.

Hysilens dém lại chăn cho đức vua, ngắm nhìn thân thể còn nhỏ bé hơn cả nàng, khung xương còn chưa lớn hết đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai, không dám than khổ than mệt với người khác, thời gian để ngủ một giấc tử tế cũng không có, không sợ sau này trưởng thành không được cao sao ?

Hysilens ra ngoài dặn người hầu không được làm phiền rồi mới xuống bếp nấu một bữa ăn nhẹ, nàng tính toán thời gian, đợi cái người trộm lười kia ngủ dậy là có thể lập tức dùng bữa rồi.

_____

Trước khi gặp Đại Đế, trong từ điển của công chúa Siren không có khái niệm thuốc trị thương và trong người cũng không có bất kỳ một hộp thuốc trị thương nào cả.

Nàng là công chúa của biển cả, quê hương của men say và mộng mơ. Nơi mà khi ánh nắng xuyên qua, hơi thở của biển cả sẽ trở nên rực rỡ muôn màu, sưởi ấm cho rạn san hô trải dài vạn dặm kia, tô điểm cho giọng hát mê say như rượu mật.

Cho đến khi tiếng còi cảnh báo vang lên từ biển sâu, bữa tiệc kết thúc, rạn san hô rộng lớn đã trở thành một vùng đất chết.

Hơn mười ngàn lần trăm cay nghìn đắng tìm đường sống trong tuyệt vọng để lại trên thân thể nàng bao nhiêu vết thương, Hysilens đã không còn đếm được hết chúng nữa. Trong quan niệm của nàng, vết thương nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì đều không đáng ngại, vết thương mà thậm chí còn chẳng nhói đau đến tận xương tủy thì chả được coi là vết thương. Vật bất ly thân của nàng ngoại trừ thứ vũ khí vừa giống kiếm lại giống vĩ cầm kia thì chỉ còn một chai rượu mật được nàng đem theo từ biển sâu của cố hương, còn những thứ phù phiếm như thuốc bôi hay băng dán gì đó, nàng nhất loạt không cần. Vận Mệnh Tước Tribios chu đáo chuẩn bị bao nhiêu thứ đều bị nàng lấy lý do không tiện hành động khi chiến đấu vứt hết ở nhà.

Mãi cho đến khi nàng mang một vết cắt nhỏ trên mặt đến trả lại số sách mà Hoàng Đế đã cho nàng mượn.

- Helektra, không phải Phagousa đã ban cho ngươi thiên phú vung kiếm như tấu nhạc hay sao ? Là kẻ xấc xược nào lại đủ tư cách để lại vết xước xấu xí trên lưỡi kiếm của ta ?

Hysilens không kịp định thần, gò má đã tiếp xúc với đầu ngón tay ấm áp của ngài. Cerydra khó chịu ra mặt, cẩn thận chạm lên vết xước đang có dấu hiệu sưng nhẹ. Da nàng sinh ra vốn đã trắng, lấp lánh ánh sáng như ngọc trai, cho dù có theo cô phơi nắng dầm mưa, bôn ba khắp trời nam biển bắc nhưng vẫn không thấy đen đi. Mà làn da ấy hiện giờ bị va quệt sưng tấy trông còn nhức mắt hơn.

- Chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng ngại đâu, thưa đức vua của tôi.

Thiếu nữ thấp hơn nàng cả một khúc vẫn không hề thả lỏng cơ mặt, ngược lại còn có dấu hiệu muốn nổi giận hơn.

- Kiếm Kỳ Tước, vết thương nhỏ hay lớn, có cần chữa trị hay không đều do ta quyết định.

Chủ nhân của đôi mắt tím không nén nổi kinh ngạc mở to, để mặc thiếu nữ nắm tay cưỡng chế kéo nàng đi.

Tước sĩ mang danh của kiếm kỳ nhưng lại đối đãi với bản thân cũng qua loa bừa bãi y như mấy đứa nhóc choai choai nghịch ngợm, có thể nói là không hề kém cạnh một chút nào. Cerydra có thể hiểu rong ruổi theo cô đánh trận khó tránh khỏi bị thương, nhưng người này rõ ràng biết mình bị thương lại dám mặc xác, không thèm đến thầy thuốc thăm khám, cũng không biết tự bôi thuốc trị thương, đúng là đáng bị trừng phạt.

Hysilens luôn là chiến binh dẫn đầu trong các cuộc chinh phục thành bang, chỉ cần có nàng ở đấy, chiến trường máu đổ như vẩy mực, không ai có thể cản bước vây cá sắc bén của nàng. Dần dà mọi người đều có chung một nhận thức là Kiếm Kỳ Tước không biết mệt cũng không biết đau, kiểu như da thịt người khác là của người phàm còn da thịt nàng là của thần linh vậy, dù cho có trầy da tróc vảy thì vị công chúa Siren ấy vẫn có thể chém đầu kẻ địch như thường.

Nhưng cái làn da "của thần linh" ấy không những không nhanh chóng liền sẹo mà còn cực kì dễ để lại vết bầm hay vết sưng và rất lâu tiêu. Người khác bị va đụng ít nhiều ngoảnh đi ngoảnh lại là chẳng còn dấu vết gì, riêng da của Kiếm Kỳ Tước hễ quệt một cái là đỏ lên ngay. Có lần nàng lấy ít địch nhiều, sơ sẩy ăn một kiếm của đối thủ ở bắp tay, đánh xong nàng kiểm tra không thấy chảy máu nhiều liền bỏ qua luôn. Hôm sau cái nơi đó liền sưng tấy lên, màu đỏ ửng trông rõ mồn một xung quanh miệng vết thương dưới làn tóc dài phất phơ của nàng.

Ngày thứ nhất Đại Đế nhìn thấy mảng da ấy còn sưng đỏ hồng. Ngày thứ hai về cơ bản đã trở lại màu da bình thường, nhưng miệng vết thương hở vẫn cứ chình ình ngay đó. Ngày thứ ba miệng vết thương đã bắt đầu lên da non, có lẽ do thể chất của tộc Siren khác biệt với người thường nên tốc độ lành thương cũng diễn ra nhanh hơn hẳn, duy chỉ có điều làm Đại Đế mãi phiền lòng là cái vết sẹo đó mờ chậm chạp vô cùng.

Theo cung cách làm việc thường ngày của Quân Chủ Cờ Vua Cerydra, cái gì làm cô phiền là cô dùng biện pháp mạnh xử lý ngay. Song kèo này Đại Đế nhìn vết sẹo trên bắp tay Kiếm Kỳ Tước rồi lại nhìn con dao ăn trên tay mình, chậc, không cắt được.

Thế là các thầy thuốc ở Đình Viện Hoàng Hôn nhận được mệnh lệnh khẩn cấp gửi ngay một hộp thuốc cao tiêu sưng mờ sẹo hiệu quả tức thì, Hoàng Đế có việc cần dùng gấp. Hiệu suất làm việc của đội quân dưới trướng Cerydra đứng đầu toàn bộ thành bang, ngay chiều hôm đó Đại Đế đã cầm trong tay hộp cao bảo bối của Đình Viện Hoàng Hôn, sải bước thẳng đến phòng con cá đối xử vô tâm vô phế với bản thân của mình.

- Cầm lấy, tự bôi đi. Ngươi là lưỡi kiếm của ta, trừ phi ta cho phép, cho dù là một vết xước nhỏ nhất cũng không được xuất hiện trên thanh kiếm kiêu kỳ của ta.

Hộp thuốc được đặt xuống trước mặt công chúa. Vị Quân Vương tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng ngọn lửa lúc bình lặng lúc dữ dội trên vương miện lại tiết lộ cảm xúc chân thật của cô ấy.

Hysilens chớp chớp mắt, cầm hộp thuốc lên không mấy thuần thục mở nắp ra, mùi thơm của hoa cỏ tràn khỏi miệng bình vương lại trong không khí.

Thì ra đây là thuốc mà con người thường sử dụng sao, mùi thơm thật, nàng nghĩ, rồi làm theo những gì nàng từng thấy qua, lấy một ít thuốc xoa đều lên vết thương đã thành sẹo.

Quân chủ chưa từng rời đi, như thể hóa thành một pho tượng đóng đinh ngay trong phòng nàng, chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của nàng.

Hysilens len lén đưa mắt nhìn ngài, thầm nghĩ nếu nàng không làm theo quân lệnh, phải chăng Hoàng Đế sẽ đích thân lấy thuốc bôi cho nàng không ?

- Cảm ơn ngài, Hoàng Đế.

Nàng dịu dàng nói, đồng thời đặt lên mu bàn tay nhỏ nhắn kia một nụ hôn thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Ngọn lửa xanh bỗng bùng lên, khiến không gian quanh nàng ấm áp như dòng suối nước nóng.

Kể từ đó mỗi khi trước đêm ra trận, trong người Hoàng Đế luôn chuẩn bị sẵn một hộp thuốc trị thương mà bản thân chẳng bao giờ dùng đến. Đó là một trong những thói quen thừa thãi mà Cerydra duy trì đến tận khi cô tự kết liễu bản thân bằng lưỡi kiếm của người bề tôi trung thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com