Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Nhận ra bản thân rất yêu em

Có lẽ khi bỏ lỡ một lần, họ mới nhận ra điều ấy đáng giá tới nhường nào.

.

.

Diluc

Diluc theo thói quen nhìn đồng hồ rồi sau đó chuẩn bị cho người ấy một chỗ ngồi trong quán.

Em hay đến quán của anh vào giờ này, luôn gọi một cốc nước ép nho theo khẩu vị của anh và rồi chia sẻ những câu chuyện hàng ngày với anh.

Diluc ngước lên nhìn đồng hồ treo trên quán một lần nữa, nhưng đã qua nửa tiếng đồng hồ so với bình thường, anh vẫn không đợi được em đến. Đến khi chiếc đồng hồ rung lên báo hiệu đã bảy giờ tối, Diluc nhận ra bản thân ngốc nghếch tới nhường nào.

Em nào đến nữa, bởi ngay tối qua anh đã từ chối lời tỏ tình của em.

Diluc thừa nhận thói quen là điều gì đó hết sức đáng sợ, nhất là khi anh không tự chủ mà chờ đợi em đến như bây giờ. Phiền muộn dùng khăn lau tay, Diluc có chút bần thần, có thật chỉ là thói quen không?

Lúc em giữ tay anh lại để nói ra lòng mình, Diluc không có lấy một chút phản cảm nào. Nhưng, em ơi, trọng trách trên đôi vai anh đã đè nát tất cả những tình cảm đôi lứa hay rung động mà em dành cho anh. Diluc bối rối nhìn em gượng cười, đứng lặng nhìn bóng lưng em rời khỏi quán.

Và thế là em cứ từng chút một bước ra khỏi cuộc sống của Diluc như thế, khiến anh như mất đi một nơi tựa vào trong biển chơi vơi, anh hụt hẫng hệt như kẻ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Ồ, Diluc nhớ em không? Chắc là có chứ, nếu không thì cớ sao gã đàn ông cứ mãi nhìn lên đồng hồ trong quán cho dù hắn đã tự nhủ với bản thân mình cả ngàn lần rằng thật vô ích khi làm điều này?

Diluc chợt nhận ra, thay vì chỉ có thế đứng từ xa chúc em hạnh phúc, anh lại muốn nắm tay em nhiều hơn, mong cầu hạnh phúc cho em, cho cả anh.

Liệu em có tha thứ cho Diluc hay không? Liệu em có tha thứ cho một kẻ đã yếu hèn nhát tới mức khiến em đau khổ chỉ vì nỗi sợ trong lòng mình, nỗi sợ rằng bản thân không thể bảo vệ cho em? Diluc cắn răng cầm áo khoác ngoài, bước ra khỏi quán. Trên con đường đã nhiều lần tiễn em về nhà, bóng đổ và cả tóc đỏ rực của anh có lẽ là ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả những chần chờ sợ hãi.

Scaramouche

"I love you so much it hurts"

"Em thương người tới đau lòng"

Ôi Celestia, gã đàn ông đã không rơi giọt nước mắt nào trong tang lễ, bây giờ lại nức nở như một đứa trẻ vào ngày nhìn thấy những dòng thư của em.

Những dòng thư được gửi ngay trước ngày em chết.

Hắn đôi ba lần bật tỉnh dậy giữa đêm với cơn mộng mị không tròn, tự an ủi bản thân bằng hiện thực giả dối, và đánh lừa bản thân mình bằng bóng tối ứ đọng.

Nhưng hắn lại không thể dùng hiện thực giả dối ấy che đậy nỗi đau chân thật trong lòng, vết thương nhức nhối kéo hắn ngã xuống, đè lên cổ họng đã nóng ran vì phát sốt, hắn quờ quạng trong bóng tối của căn phòng cũng là bóng tối đã trùm lên mảnh hồn đã xác xơ.

Chẳng ra làm sao cả, gã bật cười trong nước mắt, nhuộm ướt hai má, thấm xuống cả cổ nhưng hắn chẳng buồn lau, dòng chữ nhảy nhót và nhòe đi trong thứ ánh sáng le lói của ngọn nến nhỏ, cũng nhòe đi bởi từng giọt lệ đọng lại trên mi mắt Scaramouche.

Hắn bỏ lỡ em bởi sự ngạo mạn của bản thân, bởi lòng kiêu ngạo của chính mình.

Nhưng phải làm sao bây giờ đây, hắn cũng rất thương em, em à, nhưng hắn nhận ra điều ấy muộn màng xiết bao.

Razor

Razor chạy về phía trước, dùng hết sức lực mà vụt tới bên em trên đôi chân đã bị nỗi sợ hãi làm cho cuống cuồng.

Lupical khác với bạn đời, Razor ạ. Câu nói ấy cứ đeo đẳng mãi trong lòng cậu cho tới khi cậu trông thấy em gặp nguy hiểm. Tất cả băn khoăn, day dứt bối rối cùng câu nói ấy vỡ tan, trào ra ngoài với tiếng thét tuyệt vọng tới xé lòng.

Razor nhận ra dẫu đã chứng kiến Lupical của mình ra đi, cậu vẫn sẽ bước tiếp, cậu sẽ mạnh mẽ hơn và sống cho sau này cho dù bản thân có đau buồn. Nhưng nếu em không còn nữa, cậu biết bản thân sẽ không thể vượt qua được, sẽ chẳng còn ngày mai. 

Vì cậu yêu họ, cậu yêu sinh mệnh của bản thân mình, nhưng cậu yêu em nhiều hơn thế.

Cậu có thể sống cho cả họ, nhưng lại chẳng đủ dũng khi sống trong một thế giới khi em không còn bên cạnh nữa. Tất cả yếu hèn và đau xót dường như quặn lấy ruột gan, giãy giụa trong nỗi sợ đã phá nát lí trí, Razor chỉ có thể không ngừng run rẩy bật ra những từ vô nghĩa.

Bạn đời, bạn đời khác với Lupical, Razor, cậu đã nhận ra chưa?

Kaedehara Kazuha

Có những khoảng buồn rất miên man, rất rộng, rất xa, nhưng chẳng thể thấy rõ.

Những cái ôm dang dở, những  yêu thương ngắn ngủi, những câu từ chưa bao giờ nguôi.

Kazuha đã bỏ lại những điều ấy, trong sự dịu dàng tới tan nát, rời khỏi Inazuma.

Cậu đã bước tới thế giới bao la nhưng lòng cậu chưa bao giờ hết chơi vơi. Những ngày nhớ thương vơi đầy và cả những đêm bị dìm xuống thật sâu trong nỗi nhớ. 

Cậu nhớ một nỗi nhớ ngay cả cậu cũng không rõ.

Kazuha có lẽ hiểu được một phần tâm tư kẻ khác nhưng chẳng thể nắm bắt suy nghĩ của chính mình vì cậu vẫn chỉ là một thiếu niên với hoài bão và nặng lòng những điều tự do. 

Đau thương trong quá khứ cho cậu một tâm thế bình thản như hồ nước thu, bằng lặng trước mọi điều, mọi sóng gió, nhưng sự bằng phẳng ấy vô tình khiến cậu chỉ chăm chú nhìn những điều xa vời dưới lòng hồ trong suốt mà bỏ quên cảnh vật ven hồ cũng vô cùng đẹp đẽ.

Kazuha, thiếu niên của tôi, cậu hãy dừng bước một chút, khi những vết thương đã thành sẹo, khi cái hôn rơi vãi lạnh buốt trên đôi bàn tay chai sạn và những giọt nước mắt thấm nhòa vải áo đã nát tan. Luôn có người bên cạnh cậu.

Sự dịu dàng của cậu, hãy dành nó cho cả bản thân mình.

Kazuha chợt ngoảnh đầu, cậu có lẽ đã nhận ra bản thân bỏ lỡ điều gì, điều mà cậu đã bấu víu vào những ngày mưa bão, ôm chặt lấy những đêm dài cô đơn và cũng là lí do tỉnh giấc sau những cơn mơ dông dài.

Một bóng hình đã thành quen, luôn âm thầm xoa dịu niềm đau thương cũng đã quen trong lòng cậu.

Em. Vẫn là em. Sẽ luôn là em.




Cá tháng tư nên viết "tư" anh thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com