Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Bạn trở về với họ

Sau một khoảng thời gian dài, bạn đã quay lại nơi đây.

.

Razor 

"Razor biết, cậu sẽ quay về."

Razor luôn tin vậy, dù phải đợi lâu hơn nữa, cậu vẫn sẽ chờ, vẫn tin vào sự trở về mà bạn chưa từng một lần hứa hẹn. 

Bởi bạn đã nói thương cậu, vì cậu cũng thương bạn lắm.

Trong tâm trí còn lắm điều chưa hiểu rõ, Razor tin vào tình thương sẽ luôn khiến bạn trở về với cậu, sẽ không bao giờ bỏ cậu lại phía sau. Bởi lẽ đó, khi hình ảnh bạn một lần nữa xuất hiện trước mặt chàng sói nhỏ, tất cả những gì bạn nhìn thấy trong đôi mắt rực rỡ như than đỏ ấy chỉ là sự an tâm và vỡ òa trong mong nhớ.

Hiển nhiên, chẳng có một chút trách cứ nào.

Kaedehara Kazuha

Không một câu hỏi lí do, không có chút gì oán giận. Kazuha chào mừng bạn quay lại như thể quãng thời gian dài đó chỉ là một giấc ngủ quên. 

Nhưng có lẽ bạn chẳng hay biết Kazuha luôn lặng lẽ nhìn bạn với đôi mắt buồn. Anh không rõ lần này bạn về sẽ còn ở lại bao lâu, sự tồn tại của bạn mông lung khiến anh chẳng chắc chắn bất cứ điều gì, cũng không dám níu giữ. Như một cơn gió, nếu đủ chú tâm sẽ nhớ thương, còn nếu quá vội vã sẽ bỏ lỡ. Anh đã ôm được cơn gió anh thương, nhưng không đủ can đảm để giữ nó lại riêng mình.

Nên Kazuha không hỏi, cứ bình yên bên cạnh bạn như thế, cho tới khi chia xa mong bạn đã có những kí ức đẹp. 

Ích kỉ một chút thôi, Kazuha tự nhủ, để người luôn nhớ tới tôi, dẫu biết rõ phần kí ức ấy sau này sẽ trở thành nỗi đau cho cả hai, Kazuha vẫn mong mỏi bản thân có một vị trí nhỏ nhoi trong hàng ngàn kí ức tốt đẹp của bạn.

"Hôm nay, em muốn sẽ tới nơi này chứ, cùng tôi?"

Đừng để nỗi nhớ ấy mong chờ và đau đớn thêm nữa.

Xiao:

Xiao biết mình vốn dĩ không xứng để có được hạnh phúc.

Ấy vậy mà, hắn lại cả gan mơ về em.

Đem bóng hình em vào giấc mơ, đặt em nơi ánh sáng ngọt ngào trong mộng cảnh của riêng hắn và rồi hắn bật khóc khinh bỉ và căm phẫn chính mình bởi sự tham lam hắn không xứng đáng.

Nhưng hắn chẳng thể buông, càng đè nén, càng che đậy, nó càng bùng lên dữ dội như lời nguyền, và hắn, kẻ đã to gan ôm giấc mơ trên vườn địa đàng chính là người phải hứng chịu cảm giác vui sướng vì có trong tay trái ngọt sẽ bị vùi dập bởi sự đau khổ vì biết chẳng thể giữ nó mãi.

Một giấc mơ mà Xiao len lút như một tên trộm, ôm lấy bóng hình hắn cồn cào ruột gan để mà thương nhớ.

Xiao mơ, mơ thấy em.

Hắn nghĩ đó là giấc mơ, bởi việc em quay về là mộng cảnh tuyệt đẹp và viển vông nhất hắn có được trong những ngày xa em, việc được ôm lấy em lần nữa, hôn em thêm lần nữa dường như là một điều hoang đường.

Nhưng em lại đáp lại lời gọi của hắn, Xiao ngơ ngẩn, tay khẽ buông lỏng mắt nhòe đi, bóng em chao đảo trong con ngươi đã tràn ra mặn đắng không rõ vì đang khóc hay bởi em là ảo ảnh của riêng nơi đây.

Cho tới khi hơi ấm từ em phủ lên bờ vai hắn lần nữa, Xiao mới để cho bản thân nhắm mắt ôm chặt em và bật lên cái tên hắn đã ấp ủ bao lâu.

Là em, phải không em ơi?

Alhaitham:

"Em đã rời đi."

Alhaitham nhìn khuôn mặt bối rối của người thương, miệng lưỡi đăng khô.

"Rât lâu."

"Anh đã chờ đợi."

"Đừng xin lỗi, anh chỉ muốn biết lí do mà thôi"

"Nếu giải quyết được nguyên nhân khiến em rời xa nơi đây, em sẽ ở lại, phải không?"

Chỉ bạn mới thấy được lòng bàn tay của Alhaitham đã đổ đầy mồ hôi và đôi mắt như thể sắp sụp đổ mà thôi. Vị học giả mất bình tĩnh và đau đớn như thể đang bị ép tới căng chặt cả cơ thể bởi sự lo lắng và nỗi nhớ mong, nhưng anh vẫn giữ với bạn một khoảng cách nhất định, chờ đợi câu trả lời của anh.

Bạn là điều gì đó nằm ngoài sự luân chuyển và dòng chảy của sự sống tại Teyvat, nó khiến niềm tin của anh lung lay dữ đội cũng khiến anh trở nên bàng hoàng như thế những ngày bạn xa. Sự trở về này đội ngột tựa lúc ra đi và cũng là cơn đau đớn chẹt cứng cuống họng, khiến anh chẳng thể hít thở khi nghĩ tới ngày chia li tiếp theo.

Một ngày, một năm, vài trăm năm? Bạn sẽ đi đâu, bạn còn quay về chứ?

Mong tôi có thể cùng em đối mặt. Alhaitham da diết cầu xin điều ấy.

Wanderer

Kẻ lang thang nhận ra hơi thở quen thuộc từ em ngay khi em vừa trở về Teyvat.

Tiếng tim đập dữ dội, phổi tức nghẹn tới đau đớn, vài vết cắt trên cơ thể khi vội vàng băng qua rừng mưa tới nơi em xuất hiện.

Nhưng rồi hắn lại chần chờ, oán giận, sợ hãi cuối cùng dừng chân cách em vài trăm mét, thẫn thờ nhìn về bóng lưng đã sâu đậm trong trí nhớ.

Hắn không, cũng không dám biết lí do tại sao em lại rời đi không một lời nhắn. Hắn oán trách em biết bao trong lòng nhưng rồi lại bao biện cho chính em.

Có lẽ em bất đắc dĩ mới biến mất, có lẽ em đang chuẩn bị bất ngờ bước ra từ nơi nào đó để khiến hắn bất ngờ, có lẽ em đã gửi bức thư nhắn lại cho hắn, nhưng hắn lại làm lạc mất đi. Kẻ lang thang vụn vỡ và nát tan nhưng vẫn cẩn thận nhặt lên từng mảnh nhỏ để ôm vào lòng chỉ vì không muốn mất đi em.

Hắn ghét việc, sau tất cả, hắn vẫn thương em nhiều như thế. Cũng ghét và hoài nghi chính mình, rằng có lẽ hắn đã làm gì đó sai trái, để em tức giận tới nỗi phải bỏ đi.

Nhưng bây giờ em quay về rồi, đúng không? Wanderer thì thầm cho riêng mình nghe, về một nỗi sợ hãi bị bỏ lại đã cắm sâu vào trái tim hắn từ rất lâu về trước.

Cầu xin em, xin lỗi em,

đừng bỏ tôi lại một mình thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com