Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scaramouche x reader | Nhà

Ooc, ngắn

Chắc là ngẫu hứng.

Ở đây Scaramouche là Kunikuzushi.

Từng viết và đăng rồi nhưng không ưng, viết lại vẫn không ưng, đăng đoạn này thôi vậy

.
.
.

Kunikuzushi thấy lồng ngực ứa ra, tràn trề bao đắng ngắt đọng lại cổ họng.

Hắn lén nhìn em, đôi mắt em rực cháy những mảnh màu vỡ tung trên kia, lấp lánh như thể có vàn ngạn niềm da diết cẩn thận tưới vào.

Giờ phút này đây, hắn thực sự muốn được sống, hắn bỗng cảm thấy biết ơn vì bản thân được sinh ra, để rồi gặp em. Bàn tay đã run lẩy bẩy vì những cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực, hắn cũng chỉ muốn được nắm lấy bàn tay chỉ cách tay hắn vài bước.

"Này"

Ánh nhìn da diết của em đáp lại lời gọi của hắn.

Kẻ lang bạt thấy mắt mình hoa lên, ánh sáng từ trên trời, từ đôi mắt em, từ ánh đèn nhấp nháy phía xa cả những ngôi sao thi nhau đan vào nhau trong tầm nhìn khiến hắn choáng váng, cổ họng hắn như có ngàn ngọn lửa chảy rực, biển lòng ào ào thi nhau xô những xúc cảm vào cõi lòng.

Hình như em vừa gọi tên hắn lần nữa và ngay sau đó tay hắn có một xúc cảm mềm mại truyền tới lòng bàn tay lạnh buốt.

Kunikuzushi nắm lấy bàn tay của em, giữ lấy gáy em, để hơi thở trở nên dồn dập, lúng túng nhưng đầy kiên quyết áp môi mình lên môi em.

Hắn thấy đôi mắt em mở to, em mấp máy môi nhưng những câu từ chưa kịp thoát ra, hắn đã cướp lấy toàn bộ không khí. Rèm mi khẽ rung, tóc em cọ lên má hắn, bàn tay hắn đang đỡ lấy gáy em cũng nóng bừng không biết là do hắn hay do nhiệt độ của chính em.

Hắn không rõ tại sao bản thân lại hành động như thế, tựa trúng tà.

Chân em run run, khuỵu xuống, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy người em nhưng tuyệt nhiên không buông đôi môi kia. Em dùng tay bám lấy tay hắn, một tay thì cố gắng đẩy hắn ra, nhăn mặt muốn tránh vì có lẽ em không thể thở nổi nữa. Nhưng em vừa tách ra và hơi thở không đều của em phà lên khuôn mặt hắn đầy luống cuống, hắn lại tiếp tục đưa tay ghì lấy gáy em và tiếp tục áp tới.

Có lẽ hắn sợ, hắn sợ rằng chỉ cần nụ hôn này kết thúc, hắn và em ngay cả mối quan hệ trước đây cũng không thể giữ nổi, đầu hắn cũng dần trở nên choáng váng vì say trong chính bể tình hắn tự sa xuống, khẽ lặp đi lặp lại mong ước tới thiết tha trong lòng.

Trái tim, trái tim của riêng hắn.

Bờ môi của em không mềm mại và ngọt ngào như những gì hắn tưởng, có chút run rẩy của gió sương, có chút tê dại của nắng sớm, lại có chút gì đó tê rân như vị quả dại hắn từng nếm.

Nhưng nó ấm áp lạ kì tới độ lòng hắn mềm nhũn, hơi nóng dịu dàng dẫu chỉ đọng lại trên môi cũng khiến hồn hắn hoá thành tro tàn.

Em đã không còn là chốn dừng chân của một kẻ lang thang như hắn nữa. Khi một kẻ đơn côi trả lời cho toàn bộ câu hỏi về em luôn là nỗi nhớ, mà nỗi nhớ ấy không phải nỗi nhớ cho quá khứ hay kỉ niệm mà là nỗi nhớ thường trực cho một người đang ở kề bên, thì nỗi nhớ ấy đã hoá chốn dừng chân để thành 'nhà'.

Hắn sống trong tình yêu dành cho em, và chết chìm trong tình yêu ấy khi nghĩ về nỗi sợ cô độc nơi em chẳng còn ở lại.

Hắn yêu em, yêu em.

Làm thế nào để em biết, để em không xa hắn như những gì hắn sợ hãi tới không thở nổi.

Hắn siết lấy em như muốn khảm em vào lòng, đôi bàn tay của em khe khẽ đáp lại cái ôm riết ấy.

Hỡi ơi, bầu trời giả dối kia buồn thương đến nỗi hình ảnh của em sẽ tan ngay giữa lòng bể xót xa như một lẽ thường tình của vì tinh tú đến lúc lụi tàn.

Và hắn, cho tới tận cùng, vẫn sẽ căm hận bầu trời, bầu trời đã nuốt trọn lấy ánh sáng của hắn đến chẳng còn một mảnh vụn tàn để mà níu kéo.

"Scaramouche không tin em sao?"

"Riêng lần này thôi, riêng lần này ta chẳng thể tin được lời hứa ngươi sẽ quay lại bên ta."

Vì vậy đừng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com