Tomo x reader | Nhớ
Tiết hạ chí là tiết khí ở điểm giữa của mùa hè, ngày hạ chí là ngày mà ngày dài nhất trong năm còn đêm thì ngắn nhất. Cũng là ngày nóng tới độ có thể thiêu cháy cả một tấm lòng.
Em tỉnh dậy với cơn đau quặn trên ngực và cả đôi bàn tay và bả vai đã được băng bó trắng toát. Chẳng còn sự hiện diện của mùi lửa chảy trong cơ thể, và em biết vision của em đã bị tước đi.
Em cất tiếng nhưng ngay lập tức bịt chặt miệng bởi cơn đau rát và mùi máu tanh chảy qua kẽ răng.
Đã không còn nhớ gì nữa, đôi mắt khẽ đọng lại chút bóng hình giằng xé da diết cũng chảy xuôi qua dòng nước mắt.
Và lòng em chợt trải ra, miên man vời vợi vô định như thuở còn bơ vơ.
.
Gia đình không kể cho em nghe những gì đã xảy ra trước khi em bị mất đi vision của mình. Dường như họ cũng không muốn động tới nỗi đau mà em đang mắc phải.
Nhưng dẫu vậy em vẫn luôn khổ sở bởi sự vô định trống rỗng trong trái tim mình hiện giờ. Như một cánh chim rơi xuống từ độ cao chót vót, cố gắng cựa mình để bung cánh nhưng nhận ra xung quanh chỉ toàn một màu đen.
Hoàn toàn không có đích tới, cái khát vọng sôi sục được thấy bầu trời vời vời lần nữa của chú chim ấy ngày càng bị vùi dập rồi tắt ngấm, tràn trề qua khóe mắt.
Không khí hòa lẫn mùi đất ẩm mốc cùng mùi mưa vừa dứt đánh thức em khỏi giấc ngủ. Khẽ cựa vai vì mỏi, cảm nhận thứ mùi lạ lùng kia làm cay cay sống mũi. Đau đớn truyền từ tay trái đến bả vai, làm loạn các dây thần kinh khiến em tỉnh táo hơn.
Nhưng nó trống rỗng.
Em đã ước chi bản thân bị nỗi vật vã cùng day dứt ấy đánh gục để không còn phải ôm lấy sự mông lung thăm thẳm. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng điều gì giết chết em cả, vẫn tỉnh dậy vào sớm mai, vẫn thấy lồng ngực mình phập phồng từng hơi thở.
Em tưởng như em đã bị đau thương thuần hóa bằng một thứ chất độc đen kịt, nó ngấm vào cơ thể từng ngày một khiến tâm trí như điên dại và cả trái tim cựa quậy vô vọng dưới hàng ngàn lưỡi đao.
Ấy thế mà,
em vẫn thỉnh thoảng thấy một đôi mắt tím trong ngàn giấc mộng, khiến em mơ về một miền an yên mà có lẽ em lỡ bỏ lại phía sau lưng.
Cái u sầu đắng chát mắc lại nơi cổ họng, chẳng thể trôi về đâu, em cũng chẳng buồn để tâm nữa bởi lúc này, em lại thấy người ấy.
Khung cảnh đất trời giao nhau, bầu trời xanh thẳm và trong mùi thơm nức mũi của nắng xanh rờn, em lại lần nữa mê đắm dưới ánh nhìn tím lịm cùng với chiếc vision lóe lên tia sét nhỏ đẹp đẽ.
Vụt chạy về phía trước, chạy chân trần trên nền cỏ mươn mướt, đá sỏi cứa vào chân, bùn còn đọng lại trên nền đất sau cơn mưa vừa ngớt bắn lên vải áo, nhưng điều em chú ý chỉ còn là người kia mà thôi.
Bao nhiêu câu từ, bao nhiêu nhung nhớ và cả day dứt vỡ tung ra thành những giọt nước mắt, để nỗi giằng xé cào rách cổ họng bằng hàng vạn tiếng nức nở.
Ngực em thổn thức, tim quặn liên hồi, và cho dù chẳng lí giải nổi xúc cảm này, em vẫn chẳng thể ngừng chạy về phía người con trai ấy.
Em muốn biết, biết về một điều mà có lẽ em đã lỡ quên, vì thế em hỏi bản thân mình:
"Mình đã từng quen ai sử dụng vision lôi với đôi mắt tím chưa?"
Người đã xuất hiện trong giấc mơ em, biết bao lần, dìm em nghẹt thở trong đôi mắt da diết ấy.
Đó là một đôi mắt thân quen tới mức có lẽ em không nên quên đi như thế.
Chẳng khác nào giấc mộng buổi hè giòn tan sợi nắng, trong tiết hạ chí đang thiêu chết lòng em ngay bây giờ, em thấy mình dường như đã yêu.
Nhưng em ơi. Hãy để gió xoã tung mái tóc rối bù, Và nghe gió thầm thì rằng,
không phải em đã phải lòng người con trai em chỉ mới gặp trong mơ,
em chỉ đang để xúc cảm kia trở lại kia một lần nữa, yêu anh thêm một lần nữa cho dù đã chẳng còn gì trong tâm trí.
18/2/2022- Varil
.
.
.
Cho những ai chưa hiểu, thì reader trong câu chuyện này với Tomo (người bạn mang vision lôi đã khuất của Kazuha) là người yêu, và ngày anh chết dưới đao của Raiden Shougun cũng là ngày cô mất đi vision, mất đi toàn bộ trí nhớ và khát vọng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com