Phần VI: Hồi ức tươi đẹp
【Entirely Out of Spite】
Chương 22
Tác giả: Bgtea
Trans: Moriarty4869
Vỏ bọc quanh cậu lại vỡ vụn hơn một chút...
-------
Một trong những lợi ích của cuộc phiêu lưu nấu nướng với những chuyến đi chơi với Zhongli trong hai tháng qua là cậu có cơ hội mlem mlem bias... à lộn, là được trực tiếp tiếp xúc với tất cả các thương gia và cửa hàng ở Cảng Liyue. Cậu đã mua đủ thể loại hàng hóa, kể cả những món đồ đắt tiền như một bộ bút vẽ thư pháp, lọ hoa hay đồ trang sức đắt đỏ, và cả những món đồ ngẫu nhiên dùng hàng ngày như đồ dùng nhà bếp (thay cho những cái nồi bị cậu làm cho nổ tanh bành chẳng hạn). Điều này cũng có nghĩa là các thương gia quen luôn mặt cậu, vinh quang trở thành khách sộp luôn.
(Mặc dù vậy, họ cũng không nên như vậy... Cũng giống như Zhongli, đây là những nhân vật có đường nét và tính cách riêng được thiết kế sẵn. Họ không nên là người thật và...)
Không cần phải nói gì nhiều, ngay khi cậu vừa bước một chân vào cửa hàng tạp hóa địa phương, người quản lý cửa hàng đã ngay lập tức nhảy nhót lại gần cậu, nở nụ cười rạng rỡ.
"Thưa ngài Ngoại giao!" Cô ấy nói, trông cứ như tỏa cả ánh nắng và cầu vồng lung linh bay bay, "Rất vui được gặp lại ngài! Ngài thế nào rồi? Món súp hải sản của ngài như thế nào? Ngài đã thành công chứ?"
"Tôi đang làm rất tốt, cô Li! Cảm ơn cô đã hỏi thăm. Nhân tiện, món súp hải sản của tôi được nấu ngon lành cành đào luôn. Tôi đã sử dụng mẹo cô gợi ý để làm món kho từ vỏ cua và nó đã tạo thêm hương vị đậm đà cho món súp."
"Tất nhiên, tất nhiên, tôi rất vui khi biết rằng cuộc hành trình theo đuổi nấu ăn của ngài đã diễn ra tốt đẹp! Ngài định thử làm món tiếp theo vậy?"
"Món Nhà Nông Khinh Sách. Liệu cô có bất cứ lời khuyên gì không?"
Mắt cô ấy sáng lên như đèn pha ô tô. "Chỉ dành riêng cho khách hàng tiềm năng của chúng tôi nha."
Ajax lượn lờ qua vài sạp hàng nữa để gom đủ các nguyên liệu cần thiết cho mẻ thử nghiệm đầu tiên của mình, lượn từ quầy hàng này sang quầy hàng khác. Ui chà, mọi người dường như biết cậu đang rất cố gắng nấu ăn và luôn chia sẻ một số gợi ý với cậu.
"Ngài hãy làm nóng dầu trước nhé, sau đó cho tỏi, gừng, hành lá và gia vị vào rồi mới cho các nguyên liệu còn lại vào. Nó sẽ hỗ trợ làm tăng thêm chiều sâu của hương vị đó!"
"Hãy chần rau trước trước khi bỏ vào chảo! Ngài cũng nên thử thêm vào những lát củ sen mỏng, thái đều nhau để chúng chín đều."
"Bí quyết để làm Món Nhà Nông Khinh Sách ngon là loại rượu ngài sử dụng trong khi xào đó! Nếu ngài muốn có một loại rượu gạo đậm đà hơn, thơm hơn để có tăng hương vị vốn có! Đây, đây, tôi có một chai, ngài Quan ngoại giao. Tôi sẽ bán nó với giá ưu đãi nhá!"
(Thân là NPC, họ không thể đưa ra lời khuyên như vậy được, nhưng tất nhiên, trong thế giới thực tế này, họ đang hành động y như một con người thật sự tồn tại.)
"Tôi sẽ lấy nó," Ajax nói với một nụ cười. "Cảm ơn sự giúp đỡ của bác! Tôi đã nhận được rất nhiều mẹo hay ho cho món ăn này. Thực sự nóng lòng muốn thử tất cả quá."
Người thương gia cười khúc khích. "Chà chà, nhiệt huyết của tuổi trẻ đây mà! Tôi vẫn nhớ như in lúc tôi còn trẻ măng như ngài và tràn trề sức sống. Còn giờ á, tôi hầu như không thể rời khỏi giường, nếu không phải vì tôi cần kiếm sống thì tôi đã ôm chặt cái giường không rời rồi! "
(Là một NPC, thương gia không nên có quá khứ- )
"Ông có thể bán phứt luôn cái doanh nghiệp và sử dụng tiền đó để nghỉ hưu như tôi vẫn đề nghị," vợ của thương gia chui ra từ đầu bên kia của quầy hàng. Bác ấy lấy rượu và đưa cho Ajax. "Kệ ông ấy đi, ngài Quan ngoại giao. Tất cả những gì ổng làm là than vãn với bất kỳ ai đi lắng nghe. Già cả rồi mà lắm mồm lắm miệng thế đấy."
(Bác ấy không thể biết nói đùa được...)
"Dù thế nào thì, tôi rất vui vì ngài đã nỗ lực rất nhiều để thử nấu món ăn của chúng tôi," người vợ tiếp tục với một nụ cười hài lòng. "Tôi hy vọng bất cứ ai ngài đang cố gắng gây ấn tượng đến sẽ đánh giá cao những nỗ lực cảu ngài!"
"Ui ui, đừng nói gì với bà ấy, ngài Quan ngoại giao," người chồng nhìn vợ với ánh mắt không tán thành. "Bà ấy là chuyên gia tọc mạch đó."
"Ê này này! Ý tôi là nói bất kỳ ai đó mà cậu ấy đang cố gắng gây ấn tượng. Đó có thể là bất kỳ ai mà. Các thành viên trong gia đình chẳng hạn! Ái chà, cha mẹ hoặc anh chị em của ngài Quan ngoại giao chắc chắn sẽ rất thích thú với những món cậu ấy tự tay làm!"
(Cha mẹ? Anh chị em? Nơi duy nhất họ tồn tại là trong thế giới cũ, nơi họ khỏe mạnh và được yêu thương-)
Cậu cảm giác như đang lao mình xuống dòng nước sâu thẳm lạnh như băng, đột ngột, Ajax thấy bản thân nghẹn ngào và không thể hít thở nổi, như một cơn sóng lũ cuốn bay cậu đi.
Đây có phải là... lý do tại cậu lại cảm thấy như vậy không?
"... Ngài Quan ngoại giao?"
Có phải bởi vì mỗi khi nhìn thấy thế giới này đang tồn tại và sống động như thế nào, cậu đều bị liên tục nhắc nhở rằng mình đang thực sự ở trong đó, trải qua tất cả sự sống động và đang tồn tại này. Tuy nhiên, thế quái nào mà cậu có thể trải qua những cái này được chứ, bởi vì có thể trải nghiệm điều này có nghĩa là cậu phải còn sống chứ.
Và điều này thì không đúng chút nào.
"Thưa ngài Ngoại giao? Ôi trời, tôi có nói gì sai không?"
Điều này không đúng chút nào vì đơn giản, trên thực tế, cậu đã chết-
【Cậu đã trải qua một tai nạn thảm khốc ở thế giới ban đầu và đã chết. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trong lòng vẫn còn tồn tại chấp niệm, linh hồn của cậu đã được chuyển đến thế giới này để cậu có thể tìm kiếm đáp án mình mong muốn.】
"Tôi rất xin lỗi..," Cậu nghĩ rằng mình đã cố hết sức tỏ ra bình thản, nhưng giọng cậu có vẻ mỏng manh thoi thóp như bị cạn hơi. Cậu phải chịu áp lực nặng nề đè lên người và cảm giác trái tim như bị ai đó bóp thật chặt. "Tôi vừa nhận ra rằng tôi... tôi cần-"
Ajax không thể kết thúc nổi câu nói của mình liền nhanh chân quay gót trở về phòng khách sạn.
Cậu đi nhanh đến nỗi lúc đi qua một thứ gì đó trên đường gần như khiến cậu nằm chỏng vó về phía mặt đất, nếu không nhờ sự khéo léo cao của níu lại thân thể vào những giây cuối cùng để giữ thăng bằng thì cậu đã ngã lộn nhào rồi. Ajax lao qua lối vào phía trước và chạy nhanh leo lên cầu thang, trực tiếp nhảy cóc vài bậc thang. Cậu giữ đà tiến đến tầng cao nhất, chỉ dừng lại khi đến trước cánh cửa căn phòng mình. Với đôi tay run rẩy, anh rút chìa khóa ra, gài vào ổ khóa và xoay người, sau đó lao thẳng vào căn phòng mát mẻ đầy may mắn của mình, đóng sập cửa lại sau lưng.
Gần như ngay lập tức, sự yên tĩnh bao trùm xung quanh ôm lấy cậu như một cái ôm an ủi, và cậu để cơ thể dần dần thả lỏng lại. Cậu để mình chìm xuống đất cho đến khi bản thân ngồi ở đó, trên sàn trước lối đi vào, lưng tựa vào tấm gỗ cứng lạnh lẽo của cánh cửa sau lưng.
Thở. Hãy thở đi nào, Ajax. Mày hiểu rồi đấy. Mày hiểu rồi cơ mà.
Cậu mất vài phút để vật lộn với mọi thứ để ném về trong tầm kiểm soát, và dần dần, từ từ chậm rãi, cậu thả mình vào sự tĩnh lặng trong căn phòng của mình. Bên ngoài, qua lớp kính cửa sổ, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán nghẹt thở của những người dân đang vui vẻ tấp nập tản bộ trên những con phố sầm uất ở Dốc Phi Vân. Một ai đó nào đó đang cười, tươi sáng và vô tư, và Ajax thì bám chặt lấy chút hạnh phúc đó giống như một người chết đuối ôm chặt lấy chiếc phao cứu sinh.
Má nó nữa chứ. Dừng lại đi. Dừng lại đi nào
Tại sao cậu không thế đá bay cái đầu óc ngu ngốc của mình đi chứ? Cậu đã cố gắng hết sức để không suy nghĩ về những điều đó rồi. Cậu không thể -
【Cậu đã trải qua một tai nạn thảm khốc ở thế giới ban đầu và đã chết. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trong lòng vẫn còn tồn tại chấp niệm, linh hồn của cậu đã được chuyển đến thế giới này để cậu có thể tìm kiếm đáp án mình mong muốn.】
Ajax muốn cười. Trong tất cả những điều vớ vẩn nhất mà cậu đã làm, ứ thể tin nổi việc nhận thấy rằng thế giới trò chơi này quá sống động và thực sự tồn tại lại ảnh hưởng đến cậu như thế này. Cá một đồng Mora, không ngạc nhiên chút nào khi hiện tại cậu trông y hệt một mớ hỗn độn!
Cảm giác được sống thật kỳ lạ cắm sâu trong lòng cậu, cậu biết mình hẳn phải rất rất rất khó chết.
Ajax cuộn người lại, cuộn đầu gối lên ngực và vòng tay quanh. Chết. Cậu chết rồi. Cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng nặng tựa thái sơn. Dù cậu có muốn chối phăng điều này đi đâu nữa, dù cậu giả vờ bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cuộc đời nhân sinh cũ của cậu đã đi đến cuối con đường. Không gì có thể thay đổi sự thật rằng cậu không thể quay lại nữa. Cậu thanh niên Ajax đã không còn tồn tại từ hai tháng trước và không một ai trên thế giới này biết điều đó ngoại trừ chính cậu và Hệ thống.
Và lý do tại sao cậu mắc kẹt ở thế giới này là vì:
【Cậu đã trải qua một tai nạn thảm khốc ở thế giới ban đầu và đã chết. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trong lòng vẫn còn tồn tại chấp niệm, linh hồn của cậu đã được chuyển đến thế giới này để cậu có thể tìm kiếm đáp án mình mong muốn.】
Ajax bật ra một tiếng cười nghẹn ngào và khắc nghiệt. Đáp án, đáp án cho cái quái gì chứ? Ajax thậm chí còn không biết đáp án cho cái gì thì tìm bằng niềm tin à?
(Trò đùa thế kỷ đây sao. Cậu còn chưa từng cảm thấy sự mãn nguyện trong thế giới cũ khi mình còn sống biết tìm ở đây kiểu gì?)
Nhưng liệu có quan trọng không khi cậu chết ở thế giới thực? Cậu vốn không còn gì ở đó cả. Vậy nên không sao. Nó không quan trọng.
Ngoại trừ một việc.
Cậu thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Cậu lại thấy mình nghẹn lại vì cười trong khi đôi mắt cay xè với cảm xúc dữ dội áp lực trong lồng ngực cứ liên tục dồn dập trong cậu. Trong tất cả những điều không đáng hối tiếc nhất, đó chính là việc chưa nói lời tạm biệt với những người chả thèm ngó ngàng gì đến cậu. Bởi vì Ajax chỉ là một cục nợ trong mắt họ.
Thế giới xung quanh cậu đang dần mờ nhòa đi, nhanh chóng trở thành một đám mây mù mông lung và những hình dạng mờ ảo. Cậu lấy tay áo lau mắt, động tác tức giận. Mọi thứ đều đau - trái tim cậu, cả lồng ngực cậu, ngay cả đầu cậu - cơn đau nhói lên đúng lúc với nhịp tim đập thình thịch đầy choáng váng.
Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, tâm trí bướng bỉnh của cậu vẫn thủ thỉ: Mình chỉ... muốn nói lời chia tay, ngay cả khi không ai nhớ tới. Mình chỉ muốn nói lời tạm biệt mà thôi.
Âm thanh của một nốt piano đột ngột vang lên trong không khí, tinh tế như ngọc thạch kết tinh, cắt xuyên qua mớ hỗn độn xoáy trong đầu Ajax. Đột nhiên, sự hỗn loạn hoàn toàn biến mất, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, giống như một cơn bão dữ dội đã tan đi, để lại mảnh trời trong mây tạnh. Ajax trong chớp mắt nhận thức được xung quanh.
Cậu đang ngồi bên cây đàn piano của mình với bàn tay trái đặt lên trên các phím.
Hả, cậu đến đây từ khi nào vậy?
Những phím đàn màu trắng tinh khôi như đang nhìn lại cậu.
Giống như bật mode tự động, cậu đưa tay còn lại lên. Cậu nhẹ nhàng bấm nốt thứ hai.
Âm thang cộng hưởng vang vọng trong không khí, kéo dài như một tiếng chuông ngân vang cho đến khi âm nốt cuối ngưng bặt hẳn như thể chưa từng có gì xảy ra. Tựa phù du, nhưng vẫn ngọt ngào.
Cậu vẫn luôn yêu thích âm thanh của piano bởi vì cách xoa dịu tâm hồn cậu. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên được làm quen với nhạc cụ.
"Con thấy không, con trai? Đây là nơi chúng ta đặt các ngón tay của mình," Cha cậu đã nói khi chỉ vị trí đặt ngón tay trên các phím đàn trắng mượt. Ajax lúc đó mới chỉ bốn tuổi. Họ cùng ngồi bên cây đàn piano trong phòng khách, cậu ngồi lọt thỏm vào trong lòng cha. Đâu đó trong nhà, mẹ cậu sẽ ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng mềm mại. "Hãy thử nhấn đồng thời các phím này. Giờ sẽ hơi khó hơn một chút nhé. Đúng rồi!"
Một bản hòa âm của các nốt nhạc vang lên, rõ ràng và vang vọng khắp phòng. Nó khiến Ajax cười khúc khích.
"Rất tốt! Rất tốt! Bây giờ hãy thử bấm những nốt này xem nào. "
"Ồ, chưa gì anh đã dạy cho Yasha cách chơi đàn sao. Còn hơi sớm với thằng bé đó, anh có nghĩ vậy không?"
"Má!" Ajax hét lên sung sướng khi mẹ cậu bước vào phòng và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đầu cậu và lên môi người chồng. "Cha đang dạy con piano nè!"
"Ừm, con trai bé bỏng của mẹ, con làm tốt lắm," Cô nói với tiếng cười hạnh phúc.
"Ôi dào, không bao giờ là quá sớm cả!" Cha lướt ngón tay xuống phím đàn, chơi đoạn đầu của Salut d'Amour. "Em không tin nổi đâu, Yasha có thể là một nhạc sĩ ưu tú trong tương lai đó, phải không con?"
"Điều quan trọng nhất là thằng bé thích nó. Suy cho cùng, âm nhạc hay nhất khi xuất phát từ cả trái tim."
-------
Ajax chơi suốt đêm. Cậu chơi mọi bản nhạc mà cậu có thể nhớ được, cho dù đó là những đoạn ngắn bị đứt đoạn từ các bản nhạc cổ điển cho đến các bài hát pop mà cậu nghe được từ radio, nhảy từ bài hát này sang bài hát khác, các chuỗi giai điệu chảy dọc theo nhau như một dòng suôi quanh co. Cậu chơi và chơi và chơi cho đến khi ánh sáng mặt trời đầu tiên len lỏi khắp qua then cửa, đúc những bức tường bằng vàng nóng chảy đặc trưng của buổi sáng Liyue. Chỉ khi mặt trời lên cao hẳn trên bầu trời, cậu mới dừng lại.
Cậu ngồi lặng lẽ, lắng nghe những âm thanh ngột ngạt vọng vào từ ngoài đường. Cậu vẫn có thể nghe thấy những tiếng hò hét náo nhiệt của những người bán hàng rong mời chào sản phẩm và những lời tán gẫu vui vẻ của những người mua sắm bên ngoài. Liyue vẫn tươi vui và sống động như ngày nào.
Lần đầu tiên, nhận thức đó không còn làm lồng ngực cậu đau nhói nữa. Có thể là do cậu đã quá mệt mỏi rồi, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng biết ơn vì sự bình yên nhưng có chút tê tái đọng lại trong tâm trí cậu.
(Cậu không ổn tẹo nào, xa xa mới ổn, nhưng ít nhất là bây giờ, cậu có thể tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ như không có việc gì.)
------
Moriarty4869: Qua có người khen tôi tự dưng thấy zui zui nên nay cấp tốc làm chap mới cho nè~
Ps/ Trung Thu vui sướng(~ ̄³ ̄)~
Bổ sung: Trong đoạn hồi ức cha mẹ gọi Ajax bằng tên Yasha, tôi tưởng tác viết lầm nên đã đổi thành Ajax(⊙_◎)
Tác giả đính chính đây là nickname của Ajax theo phiên âm tiếng Nga nhé~
Cuối tập 3 tôi sẽ dịch tỉ mỉ đoạn giải thích của tác (`ε')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com