Phần VI: Tiên nhân lùn:)
【Entirely Out of Spite】
Chương 23
Tác giả: Bgtea
Trans: Moriarty4869
Buổi sáng thứ Hai như thường lệ, Ajax cảm thấy bình thường trở lại, cũng coi như đủ để làm việc. Như thường lệ, cậu bày ra vẻ mặt vui vẻ. chào Vlad (cái cậu canh cửa lần trước đó đó), nhanh chóng lượn quanh một vòng chào các nhân viên khác, cuối cùng ra hiệu cho cả văn phòng bắt đầu làm việc.
Cậu trông trầm lặng hơn bình thường với vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt sưng húp như con gấu trúc mới xổng chuồng, nhưng những nhân viên làm việc tại Ngân hàng Bắc quốc đều tự biết giữ ý không chỉ thẳng ra điều đó, hoặc đơn giản họ chỉ không nhận ra. Mà Ajax cũng khá hài lòng với sự im lặng này. Cậu thực sự không chắc mình nên nói gì nếu ai đó định đi đào sâu hơn.
Thứ Năm, một tiếng gõ cửa vang lên trên cánh cửa văn phòng cậu.
"Childe đại nhân?" Giọng nói như bị nghẹt mũi của Andrei xuyên thấu qua cánh cửa. "Ngài có thời gian rảnh không ạ?"
"Rảnh rỗi mốc meo đây rồi nè, vào đi. Tôi có thể giúp gì cho anh vào sáng sớm này?"
"Lúc trước ngài đã hỏi về kỳ hạn hoàn trả vay nợ từ cả khách hàng của chúng ta và tôi nghĩ rằng mình nên cung cấp cho ngài một bản báo cáo chi tiết," Andrei trả lời khi anh rón rén ngồi vào ghế bành trước bàn làm việc của Ajax. Anh ấy giơ tay lên đưa ra một xấp giấy nhỏ. "Đây là những báo cáo về tất cả các khách hàng, bao gồm địa chỉ của họ, số tiền nợ và kỳ hạn trả nợ. Thậm chí có một sói khách hàng dường như là thành viên của Đạo Bảo Đoàn nữa."
Ajax lập tức ra kết luận: "Có nghĩa là bọn họ nằm rải rác khắp Liyue, hoạt động từ nhiều trại nhỏ lẻ khác nhau. "Việc thu hồi nợ sẽ đòi hỏi kha khá nhân lực." Ước gì cậu có thể gửi đi nhiều người hơn hỗ trợ. Nhưng rất tiếc, cậu không thể để căn cứ rơi vào tình cảnh còn lác đác vài tên lính quèn để phòng thủ được.
Mà cũng đâu nhất thiết nhỉ. "Nói đi, Andrei," Ajax mở miệng sau một hồi im lặng, một ý tưởng bật lên trong đầu cậu. "Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đảm nhận một số công việc đòi nợ nhỉ. Anh nghĩ sao?"
Andrei vội vàng nói: "Tôi sẽ không phả đổi gì nếu công việc đòi nợ là điều ngài Childe muốn làm." Bỏ qua sự lắp bắp trong câu nói của anh ấy, ít ra Andrei không còn tái mặt xanh xao vì sợ hãi như trước đây. Anh ấy chỉ đang nhíu mày xem xét. "Tôi cũng không thành vấn đề khi giao công việc của ngài lại cho các nhân viên mới sắp tới trong thời gian ngài vắng mặt. Tôi có thể chia sẻ cho ngài về một số suy nghĩ cá nhân liên quan đến vấn đề này không, thưa đại nhân?"
Suy nghĩ cá nhân sao? Ajax đan hai tay vào nhau để trên bàn làm việc. "Được chứ, hãy tiếp tục đi."
"Tôi nghĩ sẽ rất có ích cho ngài nếu ngài dành thời gian đi du lịch bên ngoài Cảng Liyue. Và do đó, tôi có gợi ý ngài nên dành một chút thời gian đó cho việc nghỉ ngơi thay vì thu hồi nợ. Hoãn lại một chút thì nó cũng không thể chạy đi đâu cả và tôi chỉ là... ý tôi là ngài đang làm việc hết sức chăm chỉ như thế này thì, và... và... thành thật mà nói, chúng tôi bắt đầu có chút lo lắng. Trông ngài có vẻ hơi kiệt sức, thưa đại nhân."
Hử. Có vẻ như các nhân viên đã nhanh chóng rỉ tai nhau rằng có điều gì đó không ổn với cậu. "Tôi ổn mà, Andrei -"
"Với tất cả sự tôn trọng, thưa đại nhân, tôi không thấy ngài ổn chút nào," Andrei nói, nhìn cậu với vẻ không đồng tình nhẹ, và Ajax cố gắng không bật ra một tràng cười. Người đàn ông này trông giống một ông chú hàng xóm tràn đầy quan tâm hơn là một giám đốc ngân hàng nghiêm khắc đang cố gắng thuyết phục cậu. Tuy nhiên, sẽ là nói dối nếu nói Ajax không xúc động trước sự quan tâm của Andrei.
Andrei tiếp tục: "Fatui nào cũng biết ngài đang liên tục giữ mình bận rộn như thế này. "Ngài dậy trước khi Mặt Trời kịp mọc để tập luyện, sau đó là lúi húi làm việc cả ngày, rồi lại tập luyện nhiều hơn nữa. Ngoài ra, ngài còn chạy theo kịp khối lượng công việc Băng Thần yêu cầu, ngài giám sát kỹ lưỡng mọi người và tiến độ công việc của họ, tiếp tục tiến hành các cuộc họp với các đối tác kinh doanh cùng Thất Tinh. Nỗ lực của ngài thực sự rất đáng khen ngợi, đặc biệt là khi ngài đã làm việc này liên tục tù tì trong hai tháng trời."
Ajax cố gắng không nhăn nhó. Èmm, có thể cậu đã hơi quá đà chút xíu xiu với những nỗ lực lên cấp và tăng chỉ số của mình, nhưng cậu thấy nó ổn mà nhỉ.
"Tôi sẽ cân nhắc việc đi nghỉ, thế còn việc đòi nợ thì sao?" Ajax nói trở về chủ đề chính.
Rõ ràng, những điều này không làm Andrei từ bỏ ý tưởng, anh cau mày ngày càng sâu. "Childe đại nhân, ngài được phép rời ngân hàng trong hai tuần, trong thời gian đó ngài có thể thuận tiện thu hồi tiền.." Andrei với lấy xấp giấy mà anh ta đưa cho Ajax lúc trước rồi rút ra ba trang trong số đó, "..từ ba khách hàng này. Tuy nhiên ngài muốn phân bổ thời gian để hoàn thành những công việc này thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào ngài."
Ajax nhìn vào ba mảnh giấy Andrei được rút ra và chế giễu. "Cả ba nơi này đều nằm cách Nhà Trọ Vọng Thư có vài ba bước chân. Căng nhất thì chỉ cần nửa ngày tôi đã có thể hoàn thành cả ba." Ngoài ra, hai tuần nghỉ lận á? Tính coi số điểm Thông minh quý giá mà cậu sẽ bay biến mất trong hai tuần nghỉ này! Nằm mơ đi!
"Tôi cho rằng điều đó cũng có nghĩa là Childe đại nhân có nhiều thời gian hơn để "tận dụng" hoàn thành nhiệm vụ này. Dù thế nào đi chăng nữa, hai tuần đã được cấp. Hãy dành thời gian cho bất cứ điều gì ngài muốn, bao gồm cả thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn khi rời khỏi Cảng Liyue."
Khi nói ra ý kiến cuối cùng đó, anh ấy nhìn Ajax với cái nhìn chăm chú đấy sự ám chỉ.
Ajax đã cố gắng phản đối hoặc ít nhất cậu đã yêu cầu rút ngắn thời gian nghỉ lại nhưng Andrei không thèm nghe lọt tai một câu chữ nào, nhanh chân rời khỏi văn phòng. Vì vậy, Ajax cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ khác: Ekaterina chắc sẽ về phe cậu nhỉ. Chắc chắn chứ, cô ấy kiểu gì cũng sẽ sẵn lòng ủng hộ yêu cầu của cậu về việc rút ngắn thời gian nghỉ vì cô ấy đang đeo trên lưng nhiệm vụ của Signora mà.
"Ngài biết đấy, thưa đại nhân, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe thấy một ai đó rối rít xin thời gian nghỉ ít hơn," cô ấy nói, giọng hờ hững, và Ajax liền biết bản thân gặp một trận thua khi thấy cú chốt. "Tôi sẽ gặp lại ngài sau hai tuần nữa. Hãy tận hưởng ngày nghỉ nhé."
Và đó là lí dó một vài ngày sau, anh ta thấy mình lượn lờ ở Địch Hoa Châu với một cái bĩu môi to bự trên khuôn mặt. Đúng như dự đoán, công việc đòi nợ tổng cộng chỉ tốn cậu có đúng ba giờ đồng hồ, khiến thời gian dư lại của cậu được nghỉ để làm... bất cứ điều gì.
Địch Hoa Châu là một cánh đồng vàng ươm tuyệt đẹp kết hợp thảm hoa dại màu vàng và những ngọn cỏ xanh mướt cao lấp ló trên làn nước trong xanh như pha lê lóng lánh. Khi gió thổi, thân cây uốn cong, làm cho mặt đất gợn sóng và lung linh như vảy cá koi nhấp nháy trong ánh nắng. Ajax sẽ thực sự đánh giá cao vẻ đẹp vùng đất nếu cậu không cảm thấy khó chịu vì việc thiếu định hướng chả biết làm cái gì này.
"Haiz, giờ thì tuyệt rồi," Ajax lẩm bẩm. Cậu tìm thấy một tảng đá nhô ra giữa cánh đồng, phủi mông chộp lấy luôn một chỗ ngồi, cậu khoanh tay và lại bĩu môi lần nữa khi làn gió sảng khoái thổi tung mái tóc cậu. "Thư giãn kiểu quái gì trông khi điều duy nhất mình có thể nghĩ đến là chơi chơi tăng điểm Thông minh chứ?"
Mà cũng không hẳn đúng lắm; cày cuốc cũng không phải việc duy nhất cậu nghĩ đến. Được ở ngoài này trong tự nhiên thế này cũng liên tục nhắc nhở cậu về thế giới cũ.
Nhớ về cách cậu đang cố gắng sống trong thế giới này, và cách cậu đã bị đưa đến đây.
("Cậu đã trải qua một tai nạn thảm khốc ở thế giới ban đầu và đã chết. Tuy nhiên -")
"Xì-tốp!" Cậu hét lên thành tiếng. "Không được nghĩ về điều đó ngay bây giờ!" Cậu không muốn phải gây ra một trận tâm lý tan nát khác, nhất là khi cậu đang ở trước mắt bao người nữa.
Chó má thật, không phải là cậu không cố gắng ở lại Cảng Liyue. Cái vấn đề là, cậu đã cố gắng thương lượng để được ở lại, nhưng đám cấp dưới của cậu lại đi liên hợp với nhau để đá bay cậu ra khỏi thành phố.
"Chúng tôi nghe nói rằng ngài đã được một kỳ nghỉ. Chúng tôi đã đặt một căn phòng siêu sang trọng ở Nhà Trọ Vọng Thư cho ngài đó! " một trong những trung úy trong đoàn đội của cậu đã lạnh lùng chối ngay tắp lự khi cậu vừa định thương lượng chút xíu. "Một thắng cảnh có tầm nhìn tuyệt vời ra toàn bộ Liyue cộng thêm đầy đủ các tiện ích. Chúc vui vẻ nha, Sếp."
"Mấy người thông đồng với nhau hết đấy hả trời," Ajax càu nhàu, nhưng không một ai lộ vẻ sợ hãi cả. Từ khi nào mọi người không còn gọi cậu là Quan chấp hành đại nhân nữa vậy? Quá đáng quá thể!! "Mấy cô cậu biết đấy, tôi xếp hạng cao hơn tất cả mấy người đó!"
"Tất cả chúng tôi đều biết mà, Sếp." Trung úy đảo mắt ngó lơ. "Hãy tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của ngài, và hãy nhớ, nếu ngài cố gắng trở lại Cảng Liyue, người của chúng ta sẽ lập tức tới hộ tống ngài!"
Cuối cùng cậu lại ở đây, môt mình hờn dỗi nằm trên một tảng đá đầy nắng.
Có lẽ mọi thứ cũng không ảm đạm như chúng ta tưởng. Cậu được nghỉ những hai tuần mà. Đó là hai tuần mà cậu có thể liên tục cày tăng cấp cơ đấy. Ngoài ra, cậu đã mang theo cây đàn guitar bên mình, vì vậy ít ra cậu có thể sử dụng thời gian để tăng chỉ số âm nhạc của mình. Không chỉ vậy, nết cậu nhớ không lầm, đầu bếp ở Nhà Trọ Vọng Thư khá là tài năng. Ajax có thể nhờ người nọ dạy cậu cách làm Món Nhà Nông Khinh Sách chuẩn không cần chỉnh, điều này sẽ giúp cậu vừa có thể nâng cao kỹ năng nấu nướng và vừa hoàn thành Nhiệm vụ cùng một lúc luôn.
Oa, tuyệt cú mèo!
Sau khi cảm thấy tốt hơn kha khá vì đã có một kế hoạch sẵn sàng, Ajax đứng dậy rời khỏi tảng đá ấm áp, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo.
"Ờ ha, đã đến lúc bắt tay ngay vào việc," Cậu thốt lên, bẻ khớp ngón tay. "Bắt đầu đi tìm trại Hilichurl gần nhất nào!"
------
【Cập nhật trạng thái, Sức mạnh +10, Khéo léo +10, Hiến pháp +10】
【Cập nhật trạng thái, Sức mạnh +10, Khéo léo +10, Hiến pháp +10】
【Cập nhật trạng thái, Sức mạnh +10, Khéo léo +10, Hiến pháp +10】
Các chỉ số lục tục tăng lên hiển thị trên màn hình trong khi Ajax lau trán đẫm mồ hôi. Bao nhiêu trại của Hilichurls đã bị cậu xử gọn trong hai ngày này nhỉ? 50 hoặc hơn nữa? Với tốc độ này, sẽ không còn con quái nào ló mặt ra để cậu "chăm sóc" cả. Nghĩ tích cực thì sức chiến đấu của cậu đã thực sự tăng vọt.
Mặt khác, cậu đang chán y như gián luôn rồi. Chán quá đi!!
"Này này Hệ thống! Mấy giờ rồi?"
【Hiện tại là 6 giờ chiều】
Ajax thở dài và tan biến những lưỡi kiếm thủy lực của mình. Với một cái hất tay, cậu vẽ ra một quả cầu nước lớn và để nó bay lơ lửng trên lòng bàn tay bẩn thỉu của mình. Với một cái búng tay khác, cậu gửi một dòng nước nhỏ chảy từ quả cầu xuống tay mình, rửa sạch đất cát và máu me.
Cậu càng ngày càng thuần thục dọn dẹp hơn rồi!
"Hơi sớm chút nhưng tôi cũng có thể coi như là kết thúc cho ngày hôm nay," Ajax nói với Hệ thống. "Nếu tôi mà không chịu nguôi ngoai, chắc tôi sẽ săn bắt bọn quái đến tuyệt chủng luôn mất."
【Chính xác. Địchđang chứng kiến sự hiện diện của đám quái vật giảm đi 35%】Hệ thống trả lời. 【Có lẽ Người dùng nên đi đến một địa điểm khác để săn quái vào ngày mai】
Một bản đồ của Teyvat phát sángxuất hiện bên cạnh cửa sổ Hệ thống. Trên đó là một dấu chấm nhấp nháy biểu thị vị trí của cậu cũng như danh sách tất cả các địa điểm mà quái vật đang sinh sản.
"Hmm, đi đâu, đi đâu giờ ta," Ajax vuốt ve bản đồ, "Qui Li Nguyên? Hoặc mình có thể đi xa hơn đến Minh Ôn Trấn."
Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cậu, khiến cậu căng thẳng và lông tơ dựng lên. Ajax nhanh chóng tắt đi các cửa sổ của Hệ thống và nhìn nhanh xung quanh.
Chỉ có những cánh đồng hoa dại nhìn cậu. Không có ai xung quanh cậu cả. Quái lạ.
Nhưng sao cảm giác vẫn có người ở đây, dõi theo cậu nhỉ?
"Hà lố?" Cậu gọi, "Có ai ở đó không?"
Không nằm ngoài đoán trước, thứ duy nhất chào đón cậu là sự im lặng.
Ajax nhún vai và bắt đầu chuyến đi trở lại Nhà Trọ Vọng Thư, để mắt đến bất kỳ bóng dáng nào đang rình rập. Cuối cùng cậu vẫn không nhìn thấy ai, nhưng cảm giác kỳ lạ không biến mất.
Hở. Tốt thôi. Ajax rất vui khi đối phó với kẻ rình mò nếu họ quyết định lộ mặt. Ít nhất, nó sẽ cung cấp cho cậu thêm một số giải trí mới mẻ.
Ngày thứ ba trong kỳ nghỉ bắt buộc của cậu bắt đầu giống như mọi khi. Ajax thức dậy vào lúc rạng đông, dọn dẹp, làm nhanh bữa sáng, gói gém một số thiết bị và thức ăn, sau đó lê bước ra ngoài.
Lưu lại đằng sau ánh sáng màu cam của những chiếc đèn lồng thắp sáng của quán trọ, vùng đất trải dài phía sau cậu tối đen như mực, hòa vào bầu trời màu chàm sâu. Các ngôi sao vẫn ở ngoài, còn mặt trăng treo ở chân trời, nhưng chỉ trong vài giờ nữa, những ngôi sao đó sẽ biến mất khi bầu trời bắt đầu sáng dần.
Ajax chạy bộ xuống cầu thang gỗ của quán trọ và đi về hướng nam. Cậu càng đi xa hơn, mặt đất xung quanh cậu càng bị bao phủ bởi màn sương mù cuộn và không khí xung quanh cậu cũng lạnh lẽo hơn đáng kể. Mặc dù biết rằng mình là đúng là cảvmột địa ngục với những con quái vật xung quanh, Ajax vẫn không thể không rùng mình khi thấy mọi thứ trông kỳ lạ như thế nào.
Chỉ cần... bỏ qua nó thôi, Ajax, cậu tự nhủ. Anh ta chỉ cần làm nóng bản thân trước một vài đám quái để có thể đưa tâm trí của mình bay xa khỏi môi trường đáng sợ xung quanh. Không có vấn đề gì cả.
Cậu đạt được điều ước của mình sớm hơn dự tính. Trong bóng tối mờ ảo của buổi sáng sớm, cậu đã vô tình vấp phải một con ngựa đang ngủ gà ngủ gật trên mặt đất. Nó phát ra một tiếng rít lớn phẫn nộ, đủ lớn để đánh thức mọi thành viên trong trại, đám quanh nhong chóng nhặt lên vũ khí tấn công.
Ajax hiện hóa các lưỡi kiếm nước của mình và gồng mình trước cuộc tấn công dữ dội.
Cuộc chiến tương đối đơn giản. Ajax nhảy múa xung quanh các đòn đánh của Hilichurl, di chuyển từ vị trí này sang vị trí tiếp theo, chỉ tấn công về phía trước khi cậu nhìn thấy sơ hở. Cậu giữ cho chuyển động của mình linh hoạt như nguyên tố Thủy mà cậu làm chủ; Mỗi cú đâm, mỗi nhát cắt đều nhanh chóng không khoan nhượng trước khi rút lui để né đòn phản công. Cậu thích ý nghĩ rằng phong cách chiến đấu của mình giống như những cơn thủy triều lao tới tấp vào bờ biển, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó trước khi rút lui nhanh chóng.
Từng con một, những kẻ thù trước mặt cậu ngã xuống, một số có những vết chém đau đớn vào cổ, khiến chúng rơi xuống đất, kêu ùng ục trước, trong khi những kẻ khác bị thương quá nặng không thể đứng vững.
Bạo Đồ Hilichurl với chiếc khiên khổng lồ là vấn đề khó giải quyết hơn, và không phải lần đầu tiên kể từ khi thức dậy trong thế giới này, Ajax thấy mình khó chịu vì Vision Thủy cảu bản thân. Quá khó phá giáp mà!
Cậu nhảy trở lại, thoát khỏi cú xoay chết người của chiếc khiên có thể khiến cậu lập tức bay cao bay xa nếu anh ta không đủ nhanh. Ajax xoay các mũi kiếm của mình sang một bên và xoay lại một lần nữa, đưa các lưỡi kiếm của mình lại với nhau để tạo thành một ngọn giáo, tấn công vào lưng con quái vật.
Hoặc ít nhất là những gì cậu dự định, nếu không phải có một cú đánh đúng thời điểm đập vào người cậu và khiến cơ thể cậu trượt dài trên mặt đất.
Một ngọn lửa bùng lên dọc theo sườn cậu và cậu rít lên vì đau đớn. Má nó! Cái thứ chết tiệt đó đến từ đâu vậy trời? Cậu lồm cồm bò dậy, mới chỉ lùi lại sau một giây (!!) Bạo Đồ Hilichurl với một chiếc khiên lớn lao vào cậu. Động tác này truyền đến một làn sóng đau đớn mạnh mẽ về phía cậu.
Thống thống, cậu gọi, bơm cho tôi mấy món hồi máu với- oái!
Cậu không thể nói hết câu của mình, quá mất tập trung khi nhìn thấy hai Bạo Đồ Hilichurl khác - cả hai đều mang rìu - xuất hiện từ trong sương mù. Hể, cái quái gì vậy? Tại sao đột nhiên có nhiều con vậy chứ?
Có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Có điều gì đó nham hiểm hơn về chúng, bạo lực hơn trong cách chúng tấn công. Cái khiên khốn nạn đã cắt bên tay mình chắc chắn đánh khó hơn rất nhiều so với những cái khiên khác mà Ajax đã hạ gục trong hai ngày qua.
Hệ thống, tôi nên làm gì để ngăn chặn những chuyện này bây giờ?
Có một âm thanh ting sáng lên, sau đó: 【Đã đạt được First Battle Gauge. Người dùng bây giờ có thể sử dụng Delusion. Kích hoạt Delusion ngay bây giờ?】
Ajax né được cú vung rìu và lao tới, dùng ngọn giáo đâm thẳng vào ngực con Bạo Đồ Hilichurl. Nó không đủ để giết con quái đó, nhưng cũng khiến nó hét lên đau đớn. Chờ đã, ý cậu nói First Battle Gauge là gì? Từ khi nào tôi có đồng hồ đo chiến đấu vậy?
【Người dùng đã luôn có thước đo cho trận chiến. Khi Người dùng đã tung một số đòn nhất định trong một trận chiến, Thước đo chiến đấu của Người dùng sẽ được lấp đầy, cho phép họ tạm thời sử dụng sức mạnh để hỗ trợ họ trong cuộc chiến đó. Nhân vật Tartaglia có hai thước đo, thứ nhất là Delusion, và thứ hai là Foul Legacy Transformation.】
Bây giờ cậu mới nói cho tôi hả?! Ajax xoay mình nhảy tránh ra một con Bạo Đồ Hilichurl đang lên cơn khi bên cạnh cậu hét lên trong đau đớn. Cậu quất cây giáo xung quanh mình, cắt theo hình vòng cung. Đòn đánh của cậu bắt được các Bạo Đồ Hilichurl với một lực đủ để khiến bọn nó vấp ngã. Hệ thống! Kích hoạt Del-
Một tia sáng màu xanh lá cây rơi xuống mặt đất theo một tia chớp, khiến một luồng bụi bẩn bay khắp không khí. Ajax đưa tay lên để bảo vệ khuôn mặt của mình, nhưng chỉ trong tích tắc đó, cậu đã kịp nhìn thấy những thấy một thân ảnh lùn lùn(?), đang đứng thẳng người khi người đó xoay ngọn giáo của mình, sẵn sàng cho một cuộc tấn công về phía trước.
Ajax không thể nhìn rõ ràng được khuôn mặt người nọ, nhưng đôi mắt của người đó có màu xanh lục sáng. Nó trông quen thuộc một cách kỳ lạ.
Sau đó, người bí ẩn lên tiếng.
"Phàm nhân, đây là những vấn đề của Tiên nhân. Tránh xa ta ra nếu ngươi còn muốn sống."
Úi chà chà. Ajax nghĩ ngợi. Có vẻ như Tiên nhân lùn của chúng ta đã xuất hiện.
--------
Moriarty: Ê này này kì nha, tôi trans phờ ri mà lại có người nói "Làm thì làm cho xong đi chứ cô cứ được nữa này bữa nọ không có lịch cụ thể gì cả"
Rảnh tự đi trans nhó ('^'o)=3
Bonus cho mọi người nè~
Có thể đem đi nhưng nhớ ghi cre đấy nhó✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com