Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần VII: Hối hận chưa?

Ajax đợi cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng rồi mới rón rén mở cửa bước ra ban công với cây đàn ghi-ta và một chiếc giỏ ngoắc trên tay. Cậu ngó quanh ngó quất. Mặt trăng đang tỏa sáng giữa hàng triệu ngôi sao lung linh, những chiếc đèn lồng treo bên dưới thường dùng để thắp sáng khu vực tiếp khách đã tắt ngóm. Không khí an ổn và yên tĩnh bao trùm khắp nhà trọ, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ.

Tuyệt cú mèo:)

Ajax trèo lên đầu của lan can bảo vệ và nhanh chóng leo lên nóc nhà trọ. Cậu hơi loạng choạng khi bám trên mặt gạch cong nhẵn và còn khó khăn hơn nữa khi cậu dùng một tay. May thay cậu đã cố gắng giữ vững được bản thân trước khi ngã nhào đăng xuất khỏi thế giới. Sau một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cậu bò lên trên mái nhà cao hơn cho đến khi tìm được một chỗ bằng phẳng thoải mái cho mình. Cậu đặt chiếc giỏ sang bên cạnh, đặt cây đàn guitar ra trước mặt và bắt đầu suy nghĩ.

Chơi gì, chơi gì đây ta?

Quan trọng hơn, Xiao thích gì mới được chứ?

Theo những gì cậu nhớ, Xiao là một Tiên nhân tuy lùn nhưng siêuuu nghiêm túc, cao quý. Anh ta trung thành với Nham Vương Đế Quân, trung thành đến mức anh ta vẫn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ của mình ngay cả sau cái chết được của Đế Quân trong trò chơi gốc. Nếu có bất kỳ bài hát nào mà Ajax nên chơi để tôn vinh vị Tiên nhân này thì đó phải là một thứ gì đó trang nghiêm, tao nhã và bay bổng.

À há. Giờ thì mình đang chơi Despacito.

Đàn được một nửa bài hát, cậu cảm nhận được tầm mắt quen thuộc đang hướng về mình, cố gắng nén cười.

Cậu kết thúc nốt cuối cùng của Despacito với một hợp âm dài. Sau đó, không dừng lại, cậu chuyển sang Dynamite của BTS. Với cả vì Xiao vẫn không chịu ra ngoài, cậu đã hát lời bài hát.

Có một điều phải nói ở đây là, Ajax không thực sự hát dở. Cậu tuy không chuyên nghiệp lắm nhưng cậu vẫn có thể nắm bắt được nhịp điệu đó. Má nó chớ, cậu đang cố gắng lắm luôn đấy.

Trên thực tế, cậu đang làm điều hoàn toàn ngược lại, thả bay bản thân nghe như một con mèo gào rống hít lộn cỏ Naku và ngang nhiên cắt luôn điệp khúc, "'Cause I-I-I'm in the stars tonight!"

Cậu suýt nữa thì không né được mũi nhọn đang bay về phía sau đầu mình.

"Ngài Tiên nhân!" cậu cười rạng rỡ, đứng thẳng người lên, ôm cây đàn vào ngực. Xiao thì ở bên cạnh, nhưng đằng sau mặt nạ chứa đựng 1000% cơn thịnh nộ.

"Ngươi hoàn toàn mất trí sao, người phàm?" Xiao gầm gừ, ấy ấy, cây giáo của anh ấy vẫn đang nắm chặt trong tay. Ajax cảm thấy có lẽ mình nên lo lắng một chút, "Hay đơn giản là ngươi có một nguyện vọng được chết? Ta nên lấy đi cái đầu của ngươi vì sự thiếu tôn trọng này! "

"Tôi đã nghĩ Tiên nhân là những sinh vật nhân từ không giết con người chứ- được rồi, được rồi, hãy hạ cây thương đó xuống, ngài Tiên nhân! Tôi không có ý thiếu tôn trọng! "

À thì, ý của cậu là chỉ thiếu tôn trọng một xíu xiu thôi.

Xiao rõ ràng có thể cảm nhận được điều đó bởi vì anh ta không hạ ngọn giáo xuống. "Ngươi hãy giải thích lý do tại sao ta nên tha mạng cho cuộc sống vô giá trị của ngươi sau khi đã cảnh báo rõ ràng không được gây rắc rối, nhưng chỉ trong chưa đầy một ngày sau, ta nhìn thấy ngươi, la hét chết chóc trên nóc nhà!"

"Tôi muốn cảm ơn vì sáng nay!" Ajax thốt lên. "Tôi nghe nói Tiên nhân yêu thích âm nhạc, vì vậy tôi đã chơi một số bản nhạc!"

"Âm nhạc, ngươi gọi cái thứ đó là âm nhạc?" Xiao phun ra. "Ta chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như vậy trong sự tồn tại của mình."

"Nó là âm nhạc của dân tộc tôi," Ajax nói với vẻ mặt thẳng thắn. Và tất nhiên, ý cậu làm Gen Z nói chung, không nói dối tẹo nào luôn nha. "Nhưng tôi thực sự chân thành cảm ơn. Đây, tôi lấy cho anh cái này!"

Cậu mở giỏ bên cạnh và lấy ra một đĩa Đậu Phụ Hạnh Nhân, bằng cách nào đó nó vẫn được bảo quản hoàn hảo, một chiếc thìa nữa chứ không ăn bốc à. Cậu đưa đĩa cho Xiao. "Cảm ơn vì đã đến hỗ trợ tôi sáng nay, ngài Tiên nhân. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh không can thiệp mất."

"Hừm." Xiao ngắm nhìn món ăn. Sau đó, bất ngờ chưa kìa, anh ta làm cho ngọn giáo tan biến thành không khí và thực sự tiếp nhận đĩa Đậu Phụ Hạnh Nhân. Ajax suýt nữa thì khóc trong sung sướng luôn. Cảm giác thỏa mãn thuần túy này giống hệt như lần nọ khi cậu dụ một con mèo hung hãn ra khỏi gầm xe bằng một ít cá ngừ. Tất nhiên, con mèo đã rít lên và gầm gừ với cậu trong suốt thời gian nó ngấu nghiến món ăn, nhưng ai chống đỡ được sự đáng yêu của mèo con chứ.

Ajax đợi đến khi Xiao ăn hết nửa đĩa rồi mới nói: "À, ngài Tiên nhân nè, tôi hy vọng anh không phiền khi tôi hỏi, liệu anh có cái tên nào mà tôi có thể gọi không? Nói cả ngài Tiên nhân thì dài quá."

"Xiao," anh ta trả lời cộc lốc.

Được rồi, vẫn còn tốt chán, ít nhất Xiao cũng sẵn sàng trao đổi tên.

"Xiao. Rất vui được gặp anh! Tôi là Childe."

Xiao khịt mũi. "Rất phù hợp."*

Thô lỗ thật đó.

*(Childe là Child - trẻ con, ý của Xiao ở đây là Childe có tính trẻ con y hệt tên:>)

"Xiao, tôi hỏi thêm một câu nữa được chứ? Sáng nay anh đã đề cập về Abyss và tôi thì hoàn toàn mù mờ về nó. Chính xác thì Vực Sâu là gì vậy?"

Sau đó, ánh mắt của Xiao trở nên mãnh liệt hơn. "Một thứ mà không người phàm nào nên biết. Tốt hơn hết là ngươi nên tránh xa nó."

"Nhưng nếu tôi không biết nó là gì, thì tôi tránh xa nó kiểu gì giờ?" Trước cái nhìn không mấy ấn tượng của Xiao, Ajax kêu lên: "Hay là thế này nhé, tôi có thể đàn cho anh một thứ gì đó anh thích và đổi lại, anh có thể cho tôi biết thêm một chút về Vực Sâu được không?"

"Chấm dứt thứ đấy đi," Xiao nhanh chóng nói khi Ajax bắt đầu gảy những nốt nhạc bài Toxic của Britney Spears "Nếu không còn gì nữa thì ngươi nên rời đi. Người phàm không nên tiếp xúc với Tiên nhân quá lâu. Máu phàm trần của ngươi không thể chịu được mức năng lượng thượng thừa này."

"Chờ một chút, tôi - Úi úi. Lại biến mất nữa. Hay thật đấy."

Ajax lấy tay vuốt tóc một cách bực bội. Khỉ thật. Cậu đã rất sát với đáp án rồi.

Ajax khoanh tay và bĩu môi. Nếu Xiao nghĩ rằng đây là lần cuối cùng anh ta thấy Ajax thì lầm to rồi.

Hệ thống tận dụng cơ hội này để hoạt động trở lại. 【Cập nhật trạng thái】 nó nói bằng giọng máy móc. 【Mối quan hệ với Xiao: +3 RP. Uy tín +1

Ít nhất thì nó không phải là +20 RP nữa! Ajax nghĩ ngợi khi đang trên đường xuống mái nhà. Và uy tín của mình còn tăng lên nữa chứ, điều đó có nghĩa là Xiao không hoàn toàn ghét mình chơi đàn!

Đôi khi, những chiến thắng nhỏ nhoi thôi cũng đủ rồi.

---------

Ajax có thể nhanh chóng thiết lập một lịch trình mới cho thời gian cậu ở Nhà Trọ Vọng Thư. Cậu sẽ dành cả buổi sáng để chiến đấu với quái vật, buổi chiều thăm khu di tích mà Zhongli gợi ý hoặc hỏi Yanxiao cách làm Nón Nhà Nông Khinh Sách hoàn hảo (làm sao cậu quên được nhiệm vụ phụ cho Zhongli yêu thích của mình chứ) và buổi tối thì tính tình tình tang cùng với cây đàn. Cậu ra ban công chơi thay vì trèo trên mái nhà sau khi cảm nhận được ánh mắt của Xiao đang nhìn chằm chằm mình khi cậu mở cửa ban công. Nôm na thì về sức nặng của ánh mắt ẩn giấu đó không giảm đi chút nào trong suốt màn trình diễn hàng đêm của cậu, Ajax khá tự tin rằng cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Xiao hết lần này đến lần khác.

Cậu có thói quen để một đĩa Đậu Phụ Hạnh Nhân trên một chiếc bàn nhỏ mà mình đặt bên ngoài. Và mỗi sáng, cậu trở lại để thu dọn đĩa thức ăn trống.

Đã trải qua tám ngày và cậu vừa măm măm một bữa tối no nê thỏa mãn. Cậu nắm lấy cây đàn của mình và vắt dây đeo qua người để có thể mang nhạc cụ mà không cần sử dụng tay. Huýt sáo một giai điệu vui vẻ, cậu cầm lấy đĩa Đậu Phụ Hạnh Nhân, và mở cửa bước ra ban công.

Xiao đang đứng bên ngoài bàn. Anh ta thậm chí còn để cho bản thân cảm thấy thoải mái trên một trong những chiếc ghế mà Ajax đã đặt sẵn.

Phải mất vài giây để Ajax thoát ra khỏi sự ngạc nhiên của mình, cậu nhanh chóng nở một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. "Xiao!" cậu nói, đặt đĩa đậu phụ lên bàn trước mặt vị Tiên nhân này rồi mới ngồi xuống. "Thật vui khi thấy anh ở đây. Không tin nổi anh lại xuất hiện đó!"

Xiao chỉ đảo mắt để đáp lại và nhìn sang một bên. "Hừm."

Ajax nhún vai, điều chỉnh cách giữ cây đàn của mình. Cậu gảy thử một vài dây, kiểm tra chúng để xem chúng có cần điều chỉnh hay không.

"Nhạc cụ này là gì?"

Tuyệt vời. Xiao đang bắt đầu một cuộc trò chuyện! Một ngày quá ư là tuyệt vời chứ còn gì nữa?

"Đây là một cây đàn ghi ta," Ajax trả lời, gõ nhẹ vào thân gỗ. "Đó là một nhạc cụ của Fontaine đang dần phổ biến khắp Teyvat. Nó sẽ trở nên nổi tiếng khắp nơi, chỉ cần anh chờ đợi thôi! " Cậu chơi thêm một vài nốt nữa. "Anh có thích loại bài hát nào không? Nếu không, tôi sẽ chơi ngẫu nhiên nhé!"

Ajax tiếp tục làm điều đó sau khi không nhận được phản hồi. Cậu hoàn thành việc gảy những nốt cuối cùng của bài hát rồi Xiao hỏi, "Tại sao ngươi lại muốn chơi đàn. Vì mục đích gì?"

"Hả? Tôi chơi vì tôi thích chơi thôi," Ajax thành thật trả lời. "Và tôi muốn chơi nó giỏi hơn."

"Giỏi hơn," Xiao lặp lại, nghe có vẻ ngờ vực. "Tại sao một Fatui lại muốn chơi đàn giỏi hơn?"

"Nghe tồi nhỉ. Các thành viên Fatui cũng là những người có ước mơ và sở thích, "Ajax trêu chọc. Cậu xâu chuỗi lại, để những nốt nhạc tinh tế trôi chảy. "Hơn nữa, tôi sẽ không trở thành Fatui mãi mãi. Tôi sẽ cần phải làm một cái gì đó khác sau đó. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể trở thành một người tốt chăng. "

Rõ ràng, Xiao không mong đợi câu trả lời đó. "Một người chơi đàn?" anh ta lặp lại các từ một cách chậm rãi. "Còn con đường chiến binh của ngươi thì sao? Đây sẽ là một sự lãng phí sức mạnh chiến đấu."

Ajax cười toe toét. Í hí hí coi kìa, một lời khen có cánh từ một Tiên nhân. Buổi tối hôm nay tuyệt vời hơn bao giờ hết.

"Có lẽ không chỉ mỗi vậy," cậu thừa nhận, "Tôi cũng là một người thích phiêu lưu mạo hiểm. Làm nhà thám hiểm vào ban ngày, chơi đàn vào ban đêm."

Xiao chế giễu. "Một câu trả lời nực cười từ một con người."

"Ớ kìa, đừng như vậy chứ! Anh không có bất kỳ sở thích nào hay muốn làm bất cứ điều gì amh muốn sao? Còn ước mơ và khát vọng?"

Xiao tạo ra một âm thanh không mấy ấn tượng, nhưng anh ấy cầm thìa lên và bắt đầu ăn Đậu Phụ Hạnh Nhân của mình, vì vậy anh ta trông không có vẻ gì là khó chịu trước câu hỏi của Ajax. "Ta có một nhiệm vụ cao cả phải hoàn thành, một nhiệm vụ do chính Nham Vương Đế Quân trao cho ta. Ta không có thời gian cho những sự cân bằng như vậy. Còn những cái gọi là ước mơ và khát vọng này, chỉ cần bổn phận của ta là đủ."

Hèmmm, nói như một người hầu trung thành thực sự. Ajax không chắc tại sao cậu lại mong đợi một câu trả lời khác.

"Nhưng khi anh nghỉ giải lao thì sao?" Mở mắt ra mà nhìn này. Hãy nhìn Zhongli! Anh ấy có hàng triệu sở thích, tất cả đều là những điều siêu ngớ ngẩn, nhưng vẫn có!

Ánh nhìn của Xiao lạnh băng. "Tiên nhân khó hơn người thường. Bọn ta không cần thiết phải nghỉ ngơi."

Bây giờ, chính Ajax mới là người thấy Xiao rất đáng lo ngại. "Khó khăn về thể chất là một chuyện nhưng thỉnh thoảng nên được xả hơi chứ. Ý tôi là, anh đã làm nhiệm vụ này của mình được bao lâu rồi? "

"Hơn hai nghìn năm."

"Hai nghìn năm á?" Ajax nghẹn ngào. "Và amh chưa bao giờ nghĩ chỉ dừng lại một chút, hoặc có thể, làm điều gì đó khác? Chắc chắn vị Thần của anh sẽ hiểu mà."

Rõ ràng, đó là điều sai lầm khi nói điều đó vì biểu cảm của Xiao trở nên lạnh băng.

"Những người phàm trần như người hiểu gì về sức hấp dẫn của việc ràng buộc bởi nghĩa vụ, của những lời hứa đã thực hiện, hay sức nặng của quá khứ? Bản tính hay thay đổi và ích kỷ của ngươi rất khét tiếng. Nhưng trong khi người phàm sẵn sàng vứt bỏ cái cũ theo ý thích hoặc để phù hợp với nhu cầu của họ thì các Tiên nhân luôn khắc ghi." Anh ta ăn hết phần còn lại của đĩa và đứng dậy. "Ta mệt mỏi với cuộc trò chuyện này."

Không nói thêm lời nào, anh ta trong chớp mắt biến mất, để lại Ajax nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống với vẻ kinh ngạc.

Cập nhật trạng thái, mối quan hệ với Xiao: +5 RP

--------

Moriarty4869: Ầu ýe tôi đã có bảo hiểm rồi, chờ Childe rồi rinh về thôi(^3^♪

Ps/ Gì cơ..? Tôi không hề cố ý nhấn mạnh Xiao lùn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com