Phần X: Nơi đâu là "Nhà"
Phần X. Nơi đâu là Nhà
"Chào mừng trở lại, Childe đại nhân!" Vlad chào đón khi Ajax bước lên những bậc thang màu đỏ để đến ngân hàng vào sáng thứ hai, kèm theo một chiếc hộp thiếc kẹp dưới cánh tay. "Kỳ nghỉ của anh thế nào?"
"Khá là tuyệt! Ồ, tôi đã học làm những thứ này ở Nhà Trọ Vọng Thư đấy," Ajax giơ chiếc hộp thiếc ra và mở nắp, để lộ một đống bánh quy vừng vàng ươm hoàn hảo. Mặc dù ban đầu bếp phó tỏ vẻ rất miễn cưỡng khi dạy cậu, nhưng ông bếp phó đó đã quay ngoắt 180° ngay sau khi Ajax đặt túi mora nặng trịch lên bàn. Sức mạnh của đồng tiền không sai mà. "Đây, của cậu đó!"
"Ôi, cảm ơn Childe đại nhân!"
Ajax rời đi không ngoảnh mặt lại với một ting vang lên. 【Cập nhật trạng thái, mối quan hệ với Vlad: FP +1, Uy tín +1】
Ajax không thèm che giấu nụ cười của mình. Muahaha! Có vẻ như tài nấu ăn của cậu siêu siêu tốt đủ để bắt đầu kiếm được điểm Uy tín. Cảm ơn ông lắm lắm, bếp phó Yanxiao! Quả nhiên có tiền vào cái hiệu quả hẳn!
"Thật vui khi thấy ngài có tinh thần tốt như vậy, Childe đại nhân," Ekaterina đón chào từ bàn giao dịch viên. "Ngài có tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình không đấy?"
"Tận hưởng chứ!" Ajax nói một cách vui vẻ, nghĩ lại về tất cả những điểm chỉ số mà cậu đã kiếm được nè, à ờm cả những điểm tình bạn với Xiao nữa nè. Khoan khoan, và còn có các thành tựu nữa! "Tôi đã làm được rất nhiều việc. Thật tuyệt vời!"
"Đó... không hẳn là mục đích của một kỳ nghỉ, thưa ngài," Ekaterina nói, trong giọng nói xen lẫn sự phản đối và thích thú, "Làm ơn hãy nói với tôi rằng ngài đã ngủ được ít nhất một giấc."
"Èm, tôi đã ngủ rất nhiều là đằng khác đấy chứ." Thực tế là ngủ quá nhiều luôn. "Tôi đã sẵn sàng quay trở lại guồng quay của mọi thứ rồi. Ngân hàng thế nào khi tôi đi vắng?"
Ajax dành nửa giờ đồng hồ để đi vòng quanh, nói lời chào và tặng bánh quy cho các đồng nghiệp của mình. Thật vui khi biết rằng trong hai tuần vắng mặt mọi thứ vẫn ổn nhưng vì lý do nào đó ai cũng hỏi cậu có nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ không.
...Có phải cậu đã tỏ ra hơi quá căng thẳng trước kỳ nghỉ không ta? Vì mọi người có vẻ quan tâm đến sức khỏe của cậu là lạ sao ý, và họ có vẻ không vui khi cậu nói rằng cậu đã làm việc rất hiệu quả nữa. Họ làm vẻ mặt bực tức y chang Ekaterina vậy. Đặc biệt là Andrei, cậu ấy đã lắc đầu trước khi trả lời, "Ít ra thì anh cũng thấy thích thú rồi," sau đó lấy một tách cà phê đen và một ít bánh quy trong hộp.
Có lẽ cậu nên chậm lại một chút. Cậu đang có nhiệm vụ phụ Vực Sâu mới này để giữ cho đầu óc bận rộn (để cậu không quá tập trung vào...các vấn đề kia của mình). Kể từ khi Xiao giải thích về Vực Sâu, cậu luôn mong muốn có thêm câu trả lời về nó là gì và những tác động tiềm ẩn của nó đối với cậu theo thời gian. Ngoài việc cho người đi thu thập tất cả các báo cáo nội bộ của Fatui về chủ đề này thì hiệu sách cũng là một nơi không tồi.
Đó là vấn đề của Ajax trong tương lai. Ajax hiện tại cần phải tập trung để quay lại với nhịp điệu công việc, vui vẻ tích lũy điểm Trí thông minh trong khi điểm Uy tín của cậu nhanh chóng dâng lên, nhờ sự hỗ trợ của các đồng nghiệp đang thưởng thức món nướng của cậu cả đấy.
Ài, thật tốt khi được trở lại mà!
Đúng 5 giờ chiều, Ajax thu dọn đồ đạc, lấy hộp bánh quy rỗng và vẫy tay chào tạm biệt Ekaterina, nhanh nhẹn bước ra ngoài. Cậu đi thẳng đến cửa hàng sách, đáp lại lời chào của chủ sở hữu bằng một cái gật đầu lịch sự trước khi đi đến các kệ sách về truyền thuyết và thần thoại.
Để xem nào. Truyền thuyết và câu chuyện về Celestia? Chắc chắn rồi. Teyvat - Những câu chuyện về các vị thần Cũ và Mới. Úi chà, chúng ta cũng lấy cái đó luôn ta -
"Cậu Childe?"
Một giọng nói trầm, mượt mà, quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, và Ajax nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người đàn ông phía sau, nụ cười đã nhanh chóng nở trên môi cậu. "Zhongli tiên sinh!" cậu vui vẻ chào, "Thật tuyệt khi được gặp anh ở đây! Dạo này anh thế nào?"
Zhongli trông thật hoàn hảo dưới ánh nắng chiều rực rỡ, với bộ quần áo được ủi phẳng phiu và mái tóc buộc gọn gàng phía sau. Hèmmm, chả ngạc nhiên xíu nào luôn; Ajax không thể tưởng tượng được một trường hợp nào mà Zhongli trông không hoàn hảo trong suốt tất cả thời gian họ ở bên nhau.
"Tôi vẫn ổn," Zhongli trả lời với một cái gật đầu nhẹ và nụ cười dịu dàng thường thấy. "Tôi thấy cậu đã trở lại từ kỳ nghỉ của mình. Nhà Trọ Vọng Thư thế nào?
Ajax tạm dừng. Thật là một câu hỏi được bất ngờ với cậu.
Ajax có nên làm rõ về việc gặp Xiao và các vấn đề của cậu với hiệu ứng trạng thái Vực Sâu kia không? Trực giác nói với cậu rằng Zhongli có lẽ đã biết hết mọi chuyện giữa cậu và Xiao. Một nhà ngoại giao Snezhnayan mà lại có mùi của Vực Sâu chắc chắn sẽ là một mối đe dọa và Dạ Xoa Hộ Mệnh kiểu gì cũng sẽ báo cáo lại cho Nham Vương Đế Quân, đặc biệt là khi nhà ngoại giao nào đó kia lại rơi vào một giấc ngủ bị nguyền rủa nào đó.
Nhưng Ajax không thể nào biết rằng là Zhongli biết được. Là Tartaglia - một Quan chấp hành, Tartaglia sẽ không tiết lộ hiệu ứng trạng thái Vực Sâu của mình cho bất kỳ ai, nhất là khi đó rõ ràng là một điểm yếu nữa.
Tuy nhiên, Zhongli có lẽ có thể cung cấp cho cậu nhiều thông tin hơn về Vực Sâu, vì vậy nói chuyện với Zhongli sẽ cực kỳ có lợi.
Hừmm, làm thế nào để Ajax có thể nói lắt léo khiến cho Zhongli nói về Vực Sâu mà không tỏ ra khác thường bằng cách thừa nhận điểm yếu của mình đây?
Cậu có thể nói với Zhongli về việc gặp Xiao. Điều đó khá an toàn và là điều mà mọi người thường hay chia sẻ để bắt đầu câu chuyện. Và sau đó tình cờ bắt đầu nói về Vực Sâu? Có lẽ cậu có thể nói dối rằng Xiao đã nhắc đến nó khá mơ hồ?
Đó là một kế hoạch không hay ho mấy, nhưng ít ra nó còn tốt chán.
"Ít nhất thì kỳ nghỉ của tôi cũng thú vị," Cuối cùng cậu quyết định thử xem. "Zhongli tiên sinh, anh có rảnh không? Nếu rảnh thì anh có muốn đi ăn bữa tối với tôi không. Tôi mời!"
Như trong đoán trước, Zhongli đồng ý.
Mặc dù họ ghé vào khá sớm, Lưu Ly Đình vẫn luôn sẵn lòng đón chào. Người phục vụ dẫn họ đến một căn phòng riêng ấm cúng có cửa sổ lớn với tầm nhìn rộng rãi ra con phố đông đúc bên dưới.
"Cảm ơn anh đã gợi ý những địa điểm nên đến," Ajax nói sau khi thức ăn được mang đến. Cậu gấp lấy một chiếc bánh bao bằng kỹ năng cầm đũa vụng về của mình, vui mừng khi nó an toàn rơi vào bát cậu mà không rơi bẹp xuống bàn. "Mặc dù Nhà Trọ Vọng Thư rất đẹp, nhưng hai tuần nghỉ phép là quá nhiều thời gian rảnh đối với tôi. Tôi sẽ lúng túng không biết nên sử dụng thời gian như thế nào nếu không có đề xuất của anh mất."
"Hầu hết mọi người sẽ dành thời gian để đơn giản là thư giãn và nghỉ ngơi thay vì tìm cách bận rộn trong kỳ nghỉ," Zhongli trả lời, thích thú và có vẻ chút bực tức giống như các đồng nghiệp của Ajax. Ngay cả Zhongli cũng nghĩ rằng cậu hơi hưng phấn luôn hả?
"Tôi không thích ngồi một chỗ và không làm gì cả." Nếu có một thứ cậu nhớ thương nhất từ thế giới cũ của mình, thì đó là điện thoại và internet. Nó giúp cậu lâu lâu có cái gì đó để nghịch hay lướt lướt, đó là một thói quen mà cậu thấy vô cùng nhẹ nhàng trong những khoảnh khắc yên tĩnh, khó xử. Cậu chắc chắn ôm chặt điện thoại của mình trong kỳ nghỉ luôn đó.
"Mặc dù vậy, tôi không thể nói rằng kỳ nghỉ của mình hoàn toàn bình yên được," Ajax tiếp tục. "Tôi đã gặp một Tiên nhân tên là Xiao! Điều đó thật thú vị!
"Hừm, Xiao." Zhongli cầm chén trà của mình, nhấp một ngụm. "Tôi biết một vài câu chuyện về anh ấy. Người ta nói rằng những ai gặp anh ta đều không may mắn vì anh ta chỉ xuất hiện trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất để tiêu diệt cái ác."
"À, chính xác là những gì đã xảy ra với tôi luôn." Ajax thở dài. Cậu cười gượng khi ánh mắt của Zhongli tập trung nhìn mình. "Tôi đụng phải vài con quái vật và bị thương. Không có gì nghiêm trọng đâu, vì vậy không cần phải lo lắng! Xiao xuất hiện đúng lúc. Và sau đó anh ấy hét vào mặt tôi. Anh ấy nói về một số thứ khá mơ hồ."
"Bản thân cách cậu cứ để mình bị thương đã rất đáng lo ngại, đặc biệt là khi cậu đang trong kỳ nghỉ." Cái nhìn sắc bén của Zhongli khiến cậu nhớ đến một vị giáo viên khó tính nào đó, và nụ cười toe toét của Ajax trở nên tinh nghịch. "Xiao đã nói gì với cậu? Những lời của một Tiên nhân là những điều cậu nên chú ý."
"Đã quá muộn cho việc đó, tôi gần như đã tắt ngúm khi anh ấy khi bắt đầu la hét." Cái nhìn không tán thành quay trở lại, mạnh mẽ hơn trước. "Anh ấy đã đề cập đến điều gì đó về Vực Sâu và những năng lượng tiêu cực thu hút lẫn nhau, mà tôi thậm chí không biết điều đó có nghĩa là gì. Anh ấy cũng bảo tôi tránh xa rắc rối, và tôi đã làm đúng như vậy mà! Tôi đã rất, rất cẩn thận luôn đó Zhongli tiên sinh! Tôi thậm chí còn cảm ơn anh ấy bằng âm nhạc và thức ăn nữa chứ!"
Vì lý do nào đó, câu cuối đó khiến Zhongli... trông có vẻ khó chịu hơn? Không, điều đó không đúng lắm. Đó là sự phản đối, nhưng nó có một thứ gì đó mới trộn lẫn trong đó khiến Zhongli nheo mắt và hơi nghiến chặt quai hàm. Tuy nhiên, Ajax thực sự không thể biết tại sao Zhongli lại phản ứng như vậy.
(Má nó cái chỉ số Trí tuệ thấp của cậu!)
"Tôi...thấy được. Đó là một sự chu đáo của cậu," đây là câu trả lời dè dặt của Zhongli, nghe như anh ấy buộc phải nghiến răng để nói ra điều đó vậy. "Đối với những lời của Xiao, chúng có vẻ khá khó hiểu nhưng không sai. Vực Sâu để lại dấu vết năng lượng của nó. Những người không may mắn đã đến thăm nó cũng sẽ bị nhiễm độc. Năng lượng tiêu cực như vậy có thể thu hút những năng lượng tiêu cực khác với những tác động thảm khốc kinh người."
Vâng, không đùa đâu. Ajax có kinh nghiệm tự trải nghiệm về những điều thảm khốc có thể xảy ra luôn. Ngoài ra, tất cả điều đó đã xác nhận với Ajax rằng Xiao đã hoàn toàn tán thành cậu với Zhongli. Nhận xét của Zhongli đều thẳng đúng trọng tâm.
Nhưng có một điều Ajax thấy không rõ. "Những người đến thăm Vực Sâu sẽ bị nhiễm độc bởi nó? Có cách nào khác mà Vực Sâu có thể để lại dấu vết năng lượng của nó không?"
"Ở người phàm? Không. Vực Sâu cũng có thể hủy hoại đời sống động thực vật nhưng con người tương tác với chúng thông qua cách gián tiếp không bị ảnh hưởng bởi tác động của Vực Sâu."
Thú vị đây. Vì vậy, Tartaglia hẳn đã từng đến Vực Sâu trong quá khứ. "Nhưng năng lượng Vực Sâu này ảnh hưởng với con người?" Xiao đã nói rằng Vực Sâu gây ảnh hưởng tiêu cực.
Câu trả lời của Zhongli dường như phản ánh câu trả lời của Xiao. "Nó ăn mòn và biến đổi theo những cách khác nhau, và tác động của nó khác nhau tùy theo từng cá nhân. Một số người hầu như không gặp phải bất kỳ triệu chứng hoặc chỉ có tác động nhỏ như tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, tăng thể lực và sức chịu đựng hoặc tăng khả năng cáu kỉnh. Những người kém may mắn hơn có thể thấy tâm trí của họ bị bóp méo và ăn mòn đến mức không thể nhận ra được con người trước đây của mình."
Ajax cảm thấy mình lạnh toát người. Bóp méo và ăn mòn đến mức không thể nhận ra. Xiao đã không nói điều đó .
"Thật kinh khủng," cậu thở ra.
Một ý nghĩ chợt đến với cậu. Ôi trời... đây có phải là điều đã xảy ra với Tartaglia ở thế giới này không?
Nghĩ lại thì, Ajax hoàn toàn không biết gì về Tartaglia. Ajax đã tiến hành rà soát sơ bộ căn phòng khách sạn trong tháng đầu tiên đến thế giới mới này và đã tìm thấy những món đồ xa xỉ xứng với thân phận Quan chấp hành. Tất cả chúng đều là những món đồ hời hợt như những bộ quần áo lạ mắt, những sản phẩm trang điểm cao cấp và một bộ sưu tập vũ khí nhỏ. Không có đồ dùng cá nhân, không có ảnh gia đình hay thư từ gì cả. Lúc đó cậu không để ý nhưng bây giờ nghĩ lại, có điều gì đó thật bi thảm và cô đơn về điều này.
Tartaglia thậm chí là ai? Có phải anh ta là một người hoàn toàn khác ngày xưa? Ngoài ra, "Có cách nào để đảo ngược thiệt hại do Vực Sâu gây ra không?"
Zhongli lắc đầu, môi mím chặt. "Thông qua sức mạnh tổng hợp của Celestia, tác động của Vực Sâu có thể thực sự bị xóa sạch. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không thể kiểm soát hoặc giảm bớt các tác động, chẳng hạn như điều trị các triệu chứng của bệnh. Các nghi lễ thanh tẩy sẽ giúp ích, và nó có thể là một điều gì đó đơn giản như cầu nguyện hoặc cúng dường miễn là chúng liên quan đến việc tôn kính Celestia, các vị thần hoặc các hộ vệ của họ." Sau đó, như thể nhớ ra rằng phải giả vờ là người phàm, Zhongli nói thêm một cách vụng về, "Ít nhất, đó là những thông tin tôi đã đọc trong các văn bản."
"Thật tốt khi Zhongli tiên sinh là người uyên bác như vậy," Ajax trả lời, tâm trí cậu quay trở lại với những lễ vật mà cậu đã dâng cho Xiao, và hiệu quả nó mang lại một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giúp cậu thoát khỏi mớ hỗn độn xấu xí của đau buồn-tức giận-phẫn uất.
(Nhưng bây giờ Xiao không ở đây, cậu phải làm gì?)
"Cậu có ổn không, cậu Childe? Cậu trông có vẻ rất rối rắm."
"Chỉ là - tôi không thích điều này cho lắm," Ajax nhún vai một cách bất lực với một cái cau mày nhếch môi. "Tôi không thích các ảnh hưởng quá lâu dài."
Cụ thể hơn, cậu ghét tất cả sự bất công. Cậu đây này, bị lôi kéo vào một thứ mà cậu được thừa hưởng từ Tartaglia trong khi đấu tranh để vượt qua những vấn đề của chính mình. Cậu không hề yêu cầu bất cứ điều gì trong số này.
(Giống như việc cậu không yêu cầu bố mẹ ly hôn, cũng không yêu cầu được chuyền tay qua lại giữa họ như một quả bóng chuyền. Cậu cũng không yêu cầu được chứng kiến bố mẹ ít quan tâm đến mình như thế nào, vậy mà, cậu đây buộc phải nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của chính mình.)
(Có cái nào là công bằng cơ chứ?)
Một tách trà nóng được nhẹ nhàng đẩy vào tay cậu và nó kéo câhj ra khỏi những suy nghĩ u ám. "Không phải là không thể điều trị được," giọng nói của Zhongli trầm và nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Ajax ấm áp, nhưng lời nói của anh ấy rất kiên quyết. "Cần có thời gian và sự kiên trì để tác động của Vực thẳm có thể kiểm soát được."
Thời gian và sự kiên trì hả? Chà, thật tốt khi Ajax có cả hai thứ đó. Có lẽ, sau khi vai trò của cậu trong Liyue kết thúc, cậu sẽ có thể đi du lịch và nghiên cứu các phương pháp tốt hơn để hạn chế hiệu ứng trạng thái Vực Sâu của mình dù cho không thể phục hồi hoàn toàn.
"Chà, đủ về cái chủ đề nghiệt ngã này rồi," Ajax lắc đầu nói, cảm thấy kiệt sức hơn mức bình thường. Dù sao thì cũng không còn nhiều thứ gì khác nữa mà cậu muốn khám phá vào lúc này. "Tôi xin lỗi vì đã chi phối cuộc trò chuyện này. Còn anh thì sao? Hai tuần qua của anh thế nào?"
Vẻ mặt của Zhongli thể hiện rõ sự phức tạp cho thấy mấy tuần qua cũng không yên bình như cậu tưởng.
"Ừm?" Ajax hỏi, cảm nhận được sự thất vọng đan xen trong lời nói của Zhongli. "Điều gì có thể đã xảy ra khiến cho Zhongli tiên sinh cảm thấy khó khăn vậy?"
Zhongli thở dài trong sự mệt mỏi sâu xa. "Đó là vì Đường chủ, người phụ trách hiện tại của Nhà Tang Lễ. Tôi không thể đối phó với đứa trẻ đó."
Ajax biết rất ít về Đường chủ Vãng Sinh Đường, ngoài việc tên cô ấy là Hu Tao, và cô ấy có vẻ còn khá trẻ ra thì không còn thông tin gì cả. "Cô ấy khó tính ở điểm nào vậy?"
"Cô ấy đang cố gắng thúc đẩy công việc kinh doanh bằng cách cung cấp phiếu giảm giá cho những chiếc quan tài." Lúc đó lông mày của Ajax nhướng lên. "Mua một tặng một trong khi vui vẻ nhắc nhở mọi người rằng 'Cái chết đến với tất cả chúng ta!' ngay giữa bến Nam Bộ. Các thủy thủ hay những người không vui vẻ khi có bất kỳ đề cập nào về cái chết ngay trước chuyến hành trình của họ đã lập tức gọi Thiên Nham Quân để giải quyết cô ấy. Tôi đã phải sắp xếp xử lí các vấn đề với họ.
Điều đó thực sự khá thú vị đấy, nhưng Ajax nghi ngờ Zhongli sẽ không vui với nhận xét đó đâu. "Cô ấy có vẻ khá sôi nổi," thay vào đó cậu nói, nhấp một ngụm trà để che giấu nụ cười toe toét của mình.
Zhongli nhăn mặt nhìn vào chén trà của mình. "Đúng vậy. Cô ấy là một cá nhân rất có năng lực và thực hiện các nghi thức một cách hoàn hảo...mặc dù khiếu hài hước của cô ấy khiến nhiều người không mấy hài lòng."
"Tiên sinh biết đấy, tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao anh lại chọn làm việc tại Vãng Sinh Đường, đặc biệt là đối với một người chủ có tính cách dường như không hợp với anh? Với vốn kiến thức phong phú của anh, tôi tin chắc rằng anh sẽ được săn đón ở bất cứ đâu bạn đến, kể cả làm việc cho Thất Tinh hay thậm chí...," Ajax nghiêng người và nở một nụ cười trêu chọc cùng với một cái nhướng mày, "Ngân hàng Bắc Quốc chẳng hạn."
"Nỗ lực trắng trợn của cậu trong việc kéo tôi sang cho nơi làm việc của cậu đã được ghi nhận. Tuy nhiên, tôi sẽ phải từ chối một cách lịch sự," Zhongli trả lời với vẻ thích thú. Ít nhất thì tiên sinh cũng đã không còn khó chịu. "Tôi thích làm việc tại Vãng Sinh Đường hơn để giúp bảo tồn các nghi thức lễ nghi và nghi thức chôn cất, đặc biệt là đối với Tiên nhân. Tôi cảm thấy rằng những kiến thức đó không được các nhà sử học và nhà nghiên cứu lưu giữ cẩn thận nên tôi đã tự mình đảm bảo tính chính xác lịch sử của những truyền thống đó.
"Tôi cũng tin rằng Vãng Sinh Đường là nơi tôi cần nhất. Không thiếu những cá nhân có kỹ năng phấn đấu để làm việc cho Thất Tinh hay Ngân Hàng Bắc Quốc." Khi đó, Zhongli ném cho Ajax một cái nhìn sắc bén khiến người nào đó đỏ mặt trước lời khen ngụ ý. "Trong khi Vãng Sinh Đường khó tìm được nhân viên lành nghề hơn nhiều. Hầu hết mọi người khá do dự khi làm việc cho một nơi về cái chết vì họ tin rằng điều đó mang lại cho họ những điều xui xẻo."
"Khi anh đưa ra một câu trả lời hợp lý như vậy, làm sao tôi có thể thuyết phục anh nữa bây giờ?" Ajax trêu chọc. "Tôi vẫn rất tiếc khi thấy anh từ chối lời đề nghị của tôi." Ajax chỉ nửa đùa nửa thật mà thôi nha. Để Thần Giao thương làm việc cho ngân hàng chắc chắn sẽ mang lại lợi ích siêu khổng lồ mặc dù Ajax biết chắc rằng không đời nào Zhongli đồng ý.
"Cậu không phải là người đầu tiên tôi từ chối. Cửa hàng lưu niệm Liyue đặc biệt kiên trì. Một vài nhà hàng cũng đã tiếp cận tôi trước đây. Rõ ràng kiến thức ẩm thực về cả hai phong cách Li và Yue cũng như khẩu vị tinh tế của tôi đều được ghi nhận."
Tất nhiên rồi. Zhongli là người tinh tế nhất trong tất cả Liyue, là cuốn bách khoa toàn thư biết đi, biết nói luôn ấy chứ. Ngay cả khẩu vị nhạy cảm cũng không phải là điều ngạc nhiên đối với Ajax, nhất là khi cậu khi tận mắt chứng kiến Zhongli cắn một miếng trong món ăn rồi dành mười phút để đọc thơ về loại muối được sử dụng.
Nhưng nói đến gu ẩm thực, "Tôi hy vọng tôi có thể làm hài lòng khẩu vị tinh tế của anh, Zhongli tiên sinh," Ajax cười toe toét nói. "Trong kỳ nghỉ của mình, tôi tin rằng mình đã hoàn thiện trăm phần trăm công thức cho món Nhà Nông Khinh Sách."
Zhongli phải thực sự thích món ăn đó bởi vì chỉ nhắc đến nó thôi cũng đủ khiến khuôn mặt anh ấy sáng bừng lên. "Cậu đã sẵn sàng rồi sao? Đó quả thật cực kỳ nhanh chóng. Không phải là tôi nghi ngờ khả năng của cậu đâu, cậu Childe.
Ajax không dễ bị thuyết phục như vậy đâu nha và cậu đã đặt tay lên trái tim của mình để giả vờ như bị xúc phạm. "Việc anh đề cập rằng không nghi ngờ tôi khiến tôi nghĩ rằng anh đang nói dối đó! Tôi nói cho anh biết nhé, hôm nay tôi đã làm một số bánh quy vừng cho nhân viên văn phòng và chúng đạt thành công vang dội!"
Cậu vẫn còn đang ngất ngây bay trên mây với số điểm Uy tín mà cậu kiếm được chỉ từ một hộp bánh quy đó. Tuần tới, cậu sẽ mang những chiếc bánh nướng với số lượng hẳn hai hộp thiếc để cho mọi người ăn nhằm tăng gấp đôi số điểm. Ồ, cậu cũng có thể cho các tân binh ăn nữa. Họ luôn trông hơi đói.
"Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi rất vui khi được chứng minh những nghi ngờ của anh là sai và đích thân giải quyết vấn đề đoa," Ajax tiếp tục. "Tôi rất vui được mời anh đến nơi ở của tôi có thể trực tiếp thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình."
"Thật tự tin, nhưng được rồi, tôi chấp nhận đề nghị của cậu." Nụ cười của Zhongli mang theo một chút kiêu ngạo, và Ajax bị ấn tượng bởi lời nhắc nhở rằng Zhongli đã từng là một Thần chiến binh nữa. Một người đẹp trai đến ngu ngốc nữa nè, chết chết tỉnh táo lại đi nào tôi ơi. "Tôi muốn cho cậu biết rằng kỳ vọng của tôi rất cao, vì vậy tôi rất mong đạt được sự ấn tượng."
Ajax có thể cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. "T - tốt!" cậu nghẹn ngào. "Tất nhiên sẽ ấn tượng rồi!"
Má ơi, anh ấy đã được cứu khỏi sự xấu hổ khi có sự xuất hiện của người phục vụ đang tìm cách rót thêm trà cho họ.
-------------
Moriarty4869: Thực ra tôi định dây dưa chap này thêm xíu xíu.... chỉ tí xíu thôi à(⊙_◎)
Nhưng dạo được khen nhiều quá tôi như hít cỏ Naku lao đầu đi trans chap mới cho mọi người đây :>>
Tôi cũng dự định đổi tên lại các chap cho dễ tìm đọc lại (đọc lại của bản thân mà cũng lú luôn...). Mọi người có gợi ý gì không nè (≧▽≦)
P/s: Ai nói tôi lệch Childe cơ chứ, tôi cũng trúng kia kìa (ảnh chap), chỉ là Childe này hơi lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com