[Q1] Chương 2: Dị giới Zhongli.
Tag: Ngụy selfcest, Đế Quân bị Liyue phản bội x Chủ tuyến cố vấn Vãng Sinh Đường.
Nội dung trong 【】 là góc nhìn của coser/cosplayer.
Văn bản bình thường (không có 【】) là góc nhìn của toàn Liyue và những người còn lại.
OOC.
2.
Zhongli cảm thấy hôm nay linh cảm của bản thân có chút không tốt.
Thần chải vuốt lại mái tóc dài, dùng thạch phách ghim ngay ngắn, giãn vai vài lần, chăm sóc mấy đóa mẫu đơn quý trong viện một chút, cho chim ăn, mãi đến khi mặt trời lên hẳn, bên ngoài đã có tiếng rao hàng truyền đến thì Zhongli mới mang phụ kiện phức tạp treo bên hông, phủ thêm áo khoác ra cửa.
Nhưng một sự hoảng hốt bật lên trong lòng, nháy mắt y lập tức cảm thấy mặt đất dưới chân đều vặn vẹo rung chuyển.
Tử vong, dưới mặt đất yên tĩnh đại địa tìm không ra một tia lực nguyên tố nào, khiến Zhongli, người liên hệ chặt chẽ nhất với địa mạch xuất hiện một trận hoa mắt ù tai.
"...Zhong... Zhongli tiên sinh!?"
Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói run rẩy, Zhongli bình tĩnh lắng nghe, đôi mắt chậm chạp không cách nào nhìn được, chỉ cảm thấy giống như có một đám người đang vội vàng chạy đến chỗ mình, trong hoảng loạn còn kèm theo một hai tiếng bi thương... Ừm... Cái gì?
"Đế Quân!"
Lại lúc sau, loại cảm giác này mới tiêu tán, địa mạch vẫn như cũ là nơi mà y quen thuộc, chỉ là quyền năng bị rút đi không đến một phần mười. Zhongli ý thức được, có sinh vật mào đó tiến vào thế giới của y, cũng không có tâm tư muốn xâm chiếm một phần lực lượng của y. Còn không kịp nghi vấn thì đã cảm giác được một cỗ năng lượng sáng ngời nhưng lại cực kỳ suy yếu bước vào Cảng Liyue, điều khiến y cảm thấy kỳ quái chính là cỗ lực lượng này còn dính chút hơi thở của Thiên Lý.
Một cái chớp mắt trôi qua, trong lòng Zhongli lướt qua vô vàn khả năng cùng vô số phương án ứng phó. Nhưng ngay khoảnh khắc đối diện luồng năng lượng kia, tất cả cảnh giác và nghi hoặc bỗng hóa thành hư không: "Thần" cho dù thân thể diệt vong, linh hồn tan biến cũng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến Liyue.
"...Morax... Zhongli..."
Chỉ còn... Chưa đến một phần mười sức mạnh thôi sao...
Zhongli càng thêm nghi hoặc. Dù cho hắn phải giao chiến với Thiên Lý đi nữa, cũng không đến mức... Suy yếu đến mức này?
"Ngươi... Liyue... rất tốt... Ta... Dơ..."
Chưa kịp mở miệng hỏi cho rõ, vị Morax kia đã ngã xuống ngay trước mặt y. Thân thể mất đi tri giác dừng lại trong tay Zhongli. Y nhẹ nhàng ôm lấy người nọ, mày khẽ nhíu, lặng thinh không nói một lời.
Chưa kể đến những lời nói rời rạc cuối cùng kia mang theo điềm gở khó hiểu, chỉ riêng thân thể này... quả thực nhẹ đến khác thường. Chớ nói đến việc gánh vác Gnosis Nham Thần, e rằng chỉ cần chứa đựng một phần nhỏ quyền năng của Nham Thần thôi cũng đủ khiến thân thể này nát vụn. Mà trong khi Zhongli còn đang chìm trong dòng suy nghĩ về thảm họa có thể đang xảy ra tại thế giới bên kia, giữa đám đông người thường đang vây xem, ai nấy đã bị cảnh tượng hai vị Đế Quân trao đổi âm thầm dọa cho chết lặng. Một số người thì bắt đầu dè dặt bàn tán về mối quan hệ giữa hai vị Đế Quân. Thậm chí có kẻ còn tưởng tượng ra kịch bản quá đà như trong các vở kịch tuồng.
"Đế... Zhongli tiên sinh, vị này Đế Quân này là..."
"Là ta nhưng đến từ một thế giới song song, mà thời gian bên đó dường như trôi nhanh hơn thế giới này đôi chút."
Vì muốn ngăn tin đồn lan rộng, tránh để thiên hạ thêu dệt mấy chuyện linh tinh loạn xạ như "song sinh Nham Vương Đế Quân" loạn xạ, Zhongli chủ động đề cập thân phận "người từ dị giới" của đối phương. Nghĩ một lát, y lại bổ sung: "Hắn bị thương không nhẹ, cần được chữa trị ngay. Tạm thời cứ để hắn ở bên cạnh ta thì hơn."
"Nhưng Đế Quân... hiện tại ngài chẳng phải chỉ là một nhân viên của Vãng Sinh Đường sao?"
Nghe Ningguang hỏi, Zhongli ngẩng đầu lên.
"Ngài thực sự định... Ừm, để một người bị thương nặng mà lại là một 'ngài khác' đến sống trong ký túc xá nhân viên Vãng Sinh Đường để dưỡng thương sao?"
Ningguang cảm thấy huyệt thái dương mình bắt đầu nhói đau.
Thần linh sống ẩn trong nhân gian, che chở chúng sinh vốn là điều khiến người ta yên lòng. Nhưng thật không chịu nổi cái thói của các vị thần - luôn nuốt mọi chuyện lớn nhỏ vào lòng mà chẳng nói một lời. Dù gì thì Đế Quân Nham Vương cũng là thần minh của Liyue. Còn vị Đế Quân từ tương lai dị giới kia thì thương tích đầy mình, ý thức mơ hồ, vậy mà vị Đế Quân của bọn họ lại tính đưa người ta đi rồi đối phó qua loa với bọn họ như thế.
"Ta hiện giờ chỉ là một người dân bình thường của Liyue mà thôi..."
"Nhưng dù Đế Quân ngài giờ mang thân phận thế nào đi nữa, ít nhất cũng nên bảo đảm điều kiện chữa trị cơ bản chứ."
Ningguang vừa mở miệng, Keqing lập tức hiểu ra, chuyện dị giới Đế Quân vì sao lại đến đây, rồi bị trọng thương ra sao, có khi... có liên quan đến việc Nham Vương Đế Quân tự dung vô duyên vô cớ "nghỉ hưu".
Tuy chưa thể khẳng định điều gì, nhưng nếu quá lơ là, e rằng đến cả vị Đế Quân nhà mình cũng sẽ rơi vào kết cục chẳng thể cứu vãn như thế.
"Nếu ngài không muốn đến Quần Ngọc Các, thì trở về Ỷ Nham Điện cũng được. Dù sao đó cũng là nơi ngài quen thuộc, lại gần tiệm thuốc Bubu hơn, tiện cho việc xử lý những tình huống khẩn cấp."
Đến câu cuối cùng, ngay cả Ganyu cũng không nhịn được mà liên tục gật đầu, ánh mắt viết rõ "Có phải Đế Quân lại trộm giấu vết thương không", khiến Zhongli có chút mơ hồ.
"...Vậy thì cứ quyết định thế đi..."
Dưới áp lực đến từ nỗi lo sợ vì Đế Quân dị giới trọng thương, cùng "đợt tổng công kích" đến từ Ganyu và các lời lẽ sắc sảo của Lưu Vân Tá Phong, tại Ỷ Nham Điện, Zhongli rốt cuộc vẫn chọn lên tiếng: Có thể trong tương lai sẽ xảy ra đại chiến, mà vị Đế Quân kia rất có thể chính là từ sau đại chiến ấy mà đến.
"Cho nên... ngài về hưu là để tự đưa bản thân mình đến tình trạng thê thảm thế này sao!?" Giọng nói của thiếu nữ bất chợt cao lên, "Ngài cho rằng Nham Vương Gia là có thể tùy tiện hy sinh thân thể của chính mình ư!?"
Vì tiêu diệt ma vật mà Xiao đến muộn, vốn định trách cứ việc bất kính với tiên sư, nhưng khi trông thấy thảm trạng của vị Đế Quân dị giới, lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng.
"Đường chủ." Zhongli ôn tồn đáp lời, giọng nói khiến không khí lạnh lẽo trong Ỷ Nham Điện dường như ấm lên đôi chút: "Nếu sự việc không đến mức không thể vãn hồi, ta cũng sẽ không đi đến quyết định như vậy."
"Chiến tranh vốn tàn khốc, kẻ tham chiến là kẻ chín phần chết một phần sống. Trong mắt người ngoài, họ chỉ là một con số tử vong, một cái tên biến mất. Nhưng với gia đình họ, đó là mất mát không thể cứu vãn. Nếu nói theo lý trí, so với việc hy sinh vô số tướng sĩ Liyue, chỉ tổn thất mình ta thôi... cũng không phải là chuyện quá xấu."
Giống như Morax dị giới kia, Nham Thần xưa nay luôn là cột đá trấn sơn của Liyue. Khế ước bất công, khắc nghiệt hạng nhất ấy, ngàn năm nay chưa từng thay đổi.
"Lý trí, lý trí... Lẽ nào toàn dân Liyue yêu kính Nham Vương Đế Quân chỉ vì những lợi ích này thôi sao?"
Hu Tao còn định nói tiếp thì đã bị một cô bé cắt ngang, tiếng dép lộc cộc vọng tới, Yaoyao hấp tấp chạy vào: "Sư phụ! Vị Đế Quân kia... tỉnh lại rồi!"
Nghe thế, mọi người bên ngoài điện đồng loạt đứng dậy. Hu Tao thì phụng phịu, miệng dẩu lên như thể treo được cả bình dầu, bám sát phía sau Zhongli, sợ chỉ cần một phút sơ ý, Đế Quân của mình cũng thành ra như người kia.
"Đế Quân, tôi còn có một chuyện chưa rõ."
Ngay trước khi vào nội thất, Keqing vượt một bước, đứng chắn trước mặt Zhongli: "Vì sao trên người vị Đế Quân kia lại có nguyên tố lực của tôi và cả Ningguang?"
"Vấn đề này, e là ngươi nên trực tiếp hỏi hắn." Zhongli cũng không nổi giận: "Ngươi cảm nhận được nguyên tố lực phát ra từ nơi nào?"
"...Là xiềng xích..."
Bị hàng chục ánh mắt đổ dồn về, Keqing căng da đầu trả lời.
Đã là xiềng xích thì chủ đề này không cần thiết tiếp tục nữa. Nhưng Keqing vẫn không hiểu nổi, Đế Quân vì Liyue mà hi sinh đến mức ấy, vậy mà ở một thế giới khác, mình sao lại còn muốn... Làm ra việc bất kính như thế?
"Keqing." Zhongli nhẹ giọng nói, "Nếu Thất Tinh quyết ý cầm tù ta, có lẽ... ta cũng sẽ không phản kháng."
"Đế Quân! Ngài nói gì vậy! Sao chúng ta có thể để ngài bị-"
"Tước Nguyệt."
Zhongli ngắt lời tiên lộc, ánh mắt điềm tĩnh: "Tuy ta không rõ ràng cụ thể mọi chuyện, nhưng cho dù Morax suy yếu đến mức nào thì cũng sẽ không bị nhân loại trói buộc, nếu hắn đã lựa chọn như thế, vậy ắt hẳn... đó là cơ hội duy nhất còn lại để bảo vệ Liyue."
"...Là chúng ta đã khiến ngài thất vọng rồi sao?"
Keqing cúi đầu, giọng nghẹn lại. Nàng không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ tin rằng "nhân định thắng thiên". Vậy nên càng không thể tha thứ cho chính mình ở thế giới khác, kẻ đã giam giữ Đế Quân chỉ để cầu sinh.
"Đây cũng không phải các ngươi." Zhongli đẩy cửa, bước vào phòng. "Cho dù đó thật sự là tương lai đi nữa, thì cũng sẽ không lặp lại trên người ta."
【Tôi ngã xuống không đau đớn, thậm chí còn có chút ấm áp. Có lẽ vì ý thức tôi đã ngã xuống trước cả thân thể.
Hiện tại chuyện ấy cũng không quan trọng. Bởi trong giấc mơ khi mất ý thức, tôi luôn nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Tựa như... đang nói lời cảm tạ.
Là tiếng bước chân đang đi đến của nhân loại, tiếng bước chân không đành lòng, tiếng khóc nghẹn, bóng lưng chia ly. Tôi nghe thấy có người hỏi tôi: Thiên lý đã thanh trừ thất thần, ngài thực sự nhẫn tâm hủy hoại Liyue chỉ vì sự sống còn của riêng mình sao?
Tôi nghe không rõ nên tiến lên phía trước hỏi rõ ràng, nhưng hỏi cả buổi cũng chẳng ai trả lời. Chỉ có thân thể lẫn tinh thần là mệt mỏi ngày càng càng rõ ràng hơn.
Morax từng là ánh bình minh rực rỡ nhất thiên hạ, là mặt trời thiêu đốt dữ dội khiến chư thần phải kiêng dè, là người khi an cư thì thiên hạ thái bình. Tôi sao có thể tin rằng y lại cam lòng bị con dân giam giữ?
Nhưng đây là... ký ức của một vị Đế Quân khác sao?
Tôi cứ cảm thấy còn thiếu điều gì đó... như là: Vì sao dân chúng lại giam cầm Morax? Vì sao khi làm vậy lại còn muốn xin lỗi y? Lại như... Tại sao người thường lại biết về sự tồn tại của Thiên Lý?
Tôi bắt đầu nhận ra, có điều gì đó đã thay đổi dưới tình huống mà tôi không hay biết gì. Mà chuyện này cũng không liên quan đến việc tôi lộ mặt trước Đế Quân, dù sao thì khi hôn mê, có lẽ thứ gì cũng đều bị lộ hết rồi.
...
Có khi còn bị lộ cho không chỉ một người.
Thế nên tôi mở mắt ra, lập tức bị một khuôn mặt phóng đại dọa cho phát run --
"Sư phụ! Đế Quân tỉnh rồi!"
Tiểu cô nương có hai búi tóc tròn chạy ào ra ngoài hô toáng lên, vui vẻ ôm lấy Nguyệt Quế đang nằm bên mép giường tôi mà nhảy nhót. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng cất không ít đồ đạc, còn vương lại một khí tức quen thuộc, rất giống với... Zhongli.
Đây là... Ỷ Nham Điện!?
Ý thức được chuyện này, tôi hít sâu một hơi. Tôi... tôi có tài đức gì mà lại được ngủ cùng giường với Zhongli... Không đúng! Là ngủ trên giường của y, bốn bỏ năm lên chính là, tôi, ngủ, Zhongli!
Cái nhận thức này khiến tôi sợ đến mức suýt nghẹt thở, mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc. Vừa lúc đó, đám người cũng bước vào. Tôi hoảng loạn vội vàng ngồi thẳng dậy, mong để lại cho Zhongli một ấn tượng chỉn chu nghiêm chỉnh.
"Đế Quân!"
Tôi còn chưa kịp ngẩn người, tiểu cô nương đã kéo một nhóm người vào tận phòng. Tôi theo phản xạ bản năng của "nô lệ tư bản" mà cuộn tròn trong chăn, trườn dần về phía tường.
"Không cần kêu ta... Đế Quân..."
Tôi nào xứng với này hai chữ chứ!
Trong lòng rít gào, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tôi gắng ngước lên nhìn Zhongli. Chỉ có y, chỉ có tiên sinh Zhongli mới xứng đáng với danh xưng ấy. Y đã trao sinh mệnh mình cho Liyue, bảo vệ mảnh đất này suốt nghìn năm qua. Mọi điều thuộc về y, từng giọt máu chảy ra cũng chiếu rọi lấy Liyue.
"Ta... không còn... đồ vật có... có thể cho... Liyue..."】
Zhongli nhìn thần minh trước mắt đang thở dốc, mang theo áp lực cùng thống khổ nén sâu trong đáy lòng, thân thể như đã vụn vỡ mà vẫn cố gắng ngồi thẳng. Nhìn dáng vẻ hắn lúc này, giống như một con mèo mà chỉ cần tiến lại gần thôi cũng khiến hắn nhảy dựng lên.
Nếu đổi lại là bản thân, Zhongli nghĩ có lẽ mình cũng chẳng muốn tiếp xúc quá nhiều người vào lúc này. Thế nên y bảo mọi người lui ra một chút, rồi ngồi xuống bên mép giường, đối diện Morax.
"Không cần kêu ta... Đế Quân..." Vị thần miễn cưỡng chống đỡ thân thể vẫn đang run rẩy lên, tiếng: "Ta... không còn... đồ vật có... có thể cho... Liyue..."
Mọi lời an ủi bỗng nghẹn lại trong cổ họng tất cả những tiên nhân đang đứng quanh đó.
Bọn họ đều đã nghe về những việc vị Đế Quân này từng làm trước khi ngất đi. Chỉ cần nghe Ganyu kể lại thôi cũng khiến lòng họ thắt lại, bởi vì hắn sợ vết máu trên tay mình sẽ khiến người khác ghét bỏ hắn không sạch sẽ, vì bản thân đã quá yếu ớt, không thể tiếp tục chiến đấu vì Liyue mà tự căm ghét chính mình.
Bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, Đế Quân chẳng sai gì cả. Dù bị tổn thương, dù kiệt sức, hắn vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng vì Liyue. Một Đế Quân như thế, chưa bao giờ đáng bị ghét bỏ vì lý do bị thương và suy yếu.
Thế nhưng người khiến hắn tổn thương lại là những con dân hắn yêu thương, những người mang cùng khuôn mặt với bọn họ ở thế giới này. Nhìn thấy họ, Đế Quân ắt hẳn lại nhớ về những gì đã trải qua, rất khó để không thể để bản thân không nghĩ đến. Bởi vậy nên không ai nói gì nữa. Cả Keqing lẫn Ningguang đều đứng lùi về sau, sợ sự hiện diện của mình sẽ khiến thần minh kia càng thêm hoảng loạn.
"Vết thương trên người ngươi, ta chỉ có thể giảm nhẹ chứ không thể chữa tận gốc. Vết ở cổ họng, nơi có nguyên tố lực bám vào, thứ đó thì có thể dễ dàng trừ bỏ. Chỉ là..." Zhongli hơi khựng lại: "Ta nghĩ khi quyết định làm vậy, ngươi hẳn cũng đã hiểu rõ hậu quả rồi."
Zhongli làm như không thấy ánh mắt của mọi người trong phòng, chỉ nhìn về phía người đang cuộn mình trên giường, mà vị Đế Quân dị giới kia nhìn thấy Zhongli đến gần, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, khẽ nhích người về phía trước.
"...Ta ngủ... Thật lâu...?" Thần minh không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Zhongli, hắn đảo mắt nhìn quanh, làm như lo lắng hỏi.
"Không lâu, chỉ mới một canh giờ."
"Xin lỗi..."
"Vì sao phải xin lỗi?"
Zhongli khó hiểu, Morax lại không muốn lại mở miệng, chỉ gồng người căng cứng cả vai chứng minh hắn khẩn trương.
Hu Tao đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh đó, trong lòng thở dài.
Giờ phút này còn giấu giấu giếm giếm, kiểu nói nửa câu khiến người ta khó chịu, hiện tại đã không rõ lý do vì sao Morax đến Liyue, cũng không rõ trong lòng Zhongli đang nghĩ gì. Nhưng dù là Morax trong lịch sử khí phách oai hùng, hay Nham Vương Đế Quân từng bách chiến bách thắng của ngày sau... nếu thật sự biến thành như thế này, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy đau lòng.
Còn Zhongli thì sao?
Trong ánh mắt y là sự bình thản đến đáng sợ. Hu Tao nhìn ra, rõ ràng nơi ấy có mấy chữ "Chết có ý nghĩa" to đùng.
"Theo lý mà nói trên một mảnh đất không thể cùng lúc tồn tại hai vị Nham Thần. Nhưng thần hồn ngươi đã tán loại đến thế này... thì cũng coi như là lách được quy tắc." Zhongli khẽ đặt tay lên đỉnh đầu Morax, giọng nói ôn hòa hơn hẳn: "Nói cho ta biết, Morax. Rốt cuộc, ngươi đã trải qua chuyện gì? Hoặc là... trong trận chiến cuối cùng ấy, ta đã đi nhầm bước nào?"
Mấy vị tiên nhân đứng sau muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thấy trong đôi mắt đỏ hoe của một tiểu Thất Tinh nào đó là nỗi nghẹn ngào không nói thành lời.
Đế Quân à, ngài là thật sự không ý thức được, đi nhầm bước nào đều không quan trọng... Nhưng vị thần minh "Thần hồn tán loạn" đang ngồi đây, có lẽ chính là tương lai của ngài đó!
PS:
Zhongli: Ta rốt cuộc đã đi sai bước nào...?
Coser: Chờ đã, tôi bỏ lỡ tình tiết gì vậy!?
Chúng tiên: Hai người các ngài bình tĩnh chút!! Đế Quân, rốt cuộc ngài lại định làm chuyện nguy hiểm gì nữa đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com