Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q1] Chương 5: A Li.

- Tag: Ngụy selfcest, Đế Quân bị Liyue phản bội x Chủ tuyến cố vấn Vãng Sinh Đường.

Nội dung trong 【】 là góc nhìn của coser/cosplayer.

Văn bản bình thường (không có 【】) là góc nhìn của toàn Liyue và những người còn lại.

OOC.

5.

【Thật sự ăn quá ngon!

Không hổ danh đầu bếp Xiangling, mỗi miếng đều vừa vặn đậm đà, hòa quyện hương vị đến độ khiến người ta chẳng nỡ dừng lại.

"Nham Vương Gia của thế giới song song... Không không không, A Li, đây là món cậu* thích nhất ở thế giới này đó." Hu Tao không bỏ lỡ cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ, tiện thể lôi cả Zhongli vào lăng xê: "Lần nào gọi món, ổng cũng phải chạy xuống bếp xem người ta làm có đúng cách không."

(*) đổi cách gọi tên nên đổi cách xưng hô luôn.

Ngay cả Xiao, người bình thường trông còn cứng nhắc hơn tôi, cũng chủ động gắp cho tôi một miếng: "Đế... A Li đại nhân, ngài... Ăn..."

Tôi gật đầu, cái miệng nhỏ hé ra ngoan ngoãn nhận lấy, ánh mắt tròn xoe sáng rỡ. Nhìn hai người họ ánh lên nét từ ái, cũng lạ, lần này không còn cảm thấy lúng túng như lúc trước nữa.

"Lư Lư ——"

Guoba chẳng biết từ góc nào chui ra, khóe miệng còn phì khói, trên ngực ôm nửa chiếc bánh ngô thịt cay, chìa ra muốn đưa cho tôi.

"...Guo... Ba..."

Ôi! Đây chẳng phải là món ăn Marchosius thích nhất sao? Thế mà nó lại chịu chia cho tôi, nhân sinh quả thực viên mãn.

"A Li, cậu xem kìa, Guoba cũng nhớ cậu đó."

Tôi bế chú gấu nhỏ lên, vùi mặt vào bụng nó mà hít một hơi thật sâu. Cảm giác còn mềm hơn cả thú nhồi bông bán trước cửa tiệm của Lão Mi, lại có một mùi rất thơm, có hương tro bếp phảng phất, nhè nhẹ, không quá nồng, nên cũng không sặc mũi.

Dù sao cũng là Ma Thần phụ trách bếp núc dân sinh mà, tôi thầm nghĩ, nếu như hao hết sức mạnh sẽ đánh mất trí lực, chẳng biết Đế Quân thế giới này có trở thành một chú rồng nhỏ không nữa.

Nhưng nghĩ vậy lại thấy đau lòng hơn...

Tôi len lén từ dưới cánh tay Guoba nhìn về phía Xiao và Hu Tao. Hai người thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ như không thấy gì cả, nhưng tôi biết rõ hai tiểu bằng hữu này đang chăm chú quan sát tôi.

Còn có phía sau, bị nhìn chằm chằm đến mức sống lưng tê rần, kiểu như đang ăn chực mà không trả tiền vậy.

Ăn đồ của người khác tất nhiên là phải trả tiền, trùng hợp, vừa khéo, Zhongli của thế giới này lại nổi tiếng là "đất khách không mang ví", đi đâu cũng ghi sổ chịu.

Nhưng đó là Nham Vương Đế Quân, Zhongli tiên sinh.

Làm một con người đàng hoàng, ăn không trả tiền là hành vi "đánh đổ tam quan" đã in sâu trong tư tưởng sau nhiều năm giáo dục của tôi. Chỉ khổ là xuyên qua đến đây, tài khoản ngân hang lại không thể đi theo, trên người không có lấy một Mora. Mà cho dù có, cũng là kiểu tiền do hiện trường "tạo ra", không biết có được chấp nhận không.

Thôi thì, dù sao cũng phải thử xem.

Tôi đặt Guoba xuống, khẽ vung tay trên hư không một cái lập tức triệu hồi ra một thanh nham đao. Vừa ra đòn liền khiến Hu Tao giật mình sững sờ, theo sát sự tức giận nhiễm đầy biểu cảm của Hu Tao, cắt ra cánh tay của bản thân.

Sảnh lớn của Vạn Dân Đường lập tức trở nên im lặng như tờ.

"Ngài đang làm cái gì vậy!"

Tôi hơi khó hiểu, quay đầu lại đầy nghi hoặc.

"A Li Đế Quân, vì sao ngài lại..."

"...Ăn ngon... Cảm ơn..."

Vì cổ họng đau nên có thể nói ít thì tôi nói ít, để phòng ngừa Zhongli phát hiện ra sơ hở rồi bị lộng chết. Tôi nhỏ giọng đáp lại mấy chữ này.

Vâng chịu nói chuyện giọng nói đau, có thể ít nói liền ít đi nói, phòng ngừa quay ngựa bị Zhongli lộng chết nguyên tắc, ta nhỏ giọng đáp lại mấy chữ này.

Ầm một tiếng, bên phía Mao sư phụ truyền đến một tiếng động lớn. Tôi đang định ngoái lại nhìn thì Zhongli đã đột ngột xuất hiện trước mặt, nắm lấy cổ tay bị thương của tôi thật chặt.

Đau đến mức khiến tôi giật mình, khóe mắt trào ra vài giọt nước mắt sinh lý.

"...Morax! Dưỡng thương cho tốt đã, về sau... Sao có thể tự ý phá bỏ khế ước?"

"Không... Là... Trả nợ..."

Tôi muốn giải thích, nhưng vì cổ họng không thể nói dài, nên đành cố gắng diễn đạt đơn giản nhất có thể. Nhưng trong lúc căng thẳng, tôi chỉ nhớ được câu "thiếu nợ thì phải trả" nên buột miệng nói ra, vừa nói xuất khẩu, cả đại sảnh lập tức ồn ào hơn hẳn.

Tôi cứng người quay đầu lại.

Chỉ thấy ngoài cửa Vạn Dân Đường, một đám tiên nhân đến tìm tôi đang đứng đó... cùng vô số người Liyue đến hóng chuyện.

Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Đế Quân, tôi thậm chí không dám kêu đau, chỉ biết vô tội chớp mắt, hy vọng có thể lừa y trôi chảy. Nhưng tôi thật sự chỉ là thấy ăn thì phải trả tiền thôi... hơn nữa trời xa đất lạ, ngài không ở bên, tôi sợ mà.

Rốt cuộc từ bỏ giao lưu bằng ngôn ngữ, tôi thành khẩn nhìn Zhongli, nhìn trong đáy mắt y cuộn lên những cảm xúc tôi không hiểu nổi. Hai người bên cạnh là Xiao và Hu Tao cùng bước tới, không nói một lời, cùng nhau băng bó miệng vết thương cho tôi.

"...Xin lỗi?"

Tôi dè dặt mở miệng, lại một lần nữa khiến ba người khựng lại trong giây lát.

Tôi thấy Zhongli thở dài một hơi, tay chạm vào cổ tay tôi, nham nguyên tố cuộn lên xóa bỏ vết thương vừa rồi.

Rồi sau đó, y cúi người xuống, gắt gao ôm chặt lấy tôi.】

Zhongli vừa bước đến cửa thì đúng lúc bắt gặp cảnh A Li cắt xuống cánh tay của mình. Đám đông người dân Liyue vây xem bên ngoài, sắc mặt ai nấy cũng tím tái, mà trong khoảnh khắc ấy, lòng Zhongli cũng dấy lên một ngọn lửa giận âm ỉ.

"...Morax! Dưỡng thương cho tốt đã, về sau... Sao có thể tự ý phá bỏ khế ước?"

Nhưng đến khi y định thần lại, dị giới bản thân kia đã cúi đầu xin lỗi y vô cùng cẩn thận.

Hắn nói thích, cho nên cảm tạ, nhưng hắn chỉ còn lại một thân huyết nhục rách nát này.

Hắn nói mình từng phụ lòng, vì thế bất chấp tất cả để cứu lấy một Liyue vẫn còn hoàn hảo.

Ngọn lửa giận không chỗ phát tiết nghẹn lại trong lồng ngực, vứt bỏ một chính mình khác đang còn đeo trách nhiệm trên lưng. Nếu là nhiều năm về trước, một thường dân ở Liyue làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ Zhongli đã hạ xuống thần dụ trừng phạt.

Nhưng lúc này, y cũng không biết nên trách ai.

Bởi vì tất cả... đều là lựa chọn của chính hắn.

Vạn Dân Đường chìm vào tĩnh lặng, uy áp vô thức phát ra từ người Zhongli khiến ai nấy như nghẹt thở.

"Zhongli, còn A Li..." Hu Tao nhỏ giọng nhắc nhở.

"A Li..."

Là Li trong Liyue sao?

Zhongli hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa trong lòng, cúi người xuống ôm lấy thần minh đang run rẩy trong sợ hãi.

"Không phải sợ, A Li, cậu không phải tội nhân."

Thân thể vị thần trong vòng tay y càng cứng đờ.

"Trước hết hãy nghỉ ngơi thật tốt, A Li, nơi này là Liyue. Là nhà của cậu."

Một đêm này, toàn bộ người dân Liyue cùng có chung một giấc mộng.

Trong mộng, họ chứng kiến Thiên Lý ban ra mệnh lệnh —— dùng linh hồn con người làm nền móng cho một thiên giới giả tạo, kẻ nào chống lại lập tức bị tiêu diệt. Nhưng Đế Quân của họ không muốn nhân loại bị thương tổn, thế là cùng sáu vị thần khác và cặp song sinh nhà lữ hành từ dị giới cùng nhau phản kháng.

Chiến tranh với Thiên Lý biến đất trời thành biển máu. Mười năm dài đằng đẵng, sáu vị thần lần lượt ngã xuống, cặp song sinh mất tích, nhân loại chìm trong hoảng loạn chờ đợi tử vong nhưng lại không hề nghênh đón bất luận trừng phạt gì.

"Bọn họ lừa gạt chúng ta! Thiên Lý căn bản chưa từng định hủy diệt nhân loại!"

"Bảy vị thần chỉ vì lợi ích của bản thân!"

Khi người đầu tiên nói như vậy, chiến tranh đã đánh tới thời kì cuối, bảy thần chỉ còn lại Morax.

Đối với thần, mười năm búng tay chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với nhân loại, mười năm cũng đã đủ cho một thế hệ già đi. Những kẻ sinh ra trong thời bình bắt đầu bất mãn, cho rằng các vị thần lợi dụng chiến tranh để củng cố quyền lực. Họ lập nên tổ chức ngầm, âm thầm ẩn núp, lấy danh nghĩa Thiên Lý, phong ấn Morax.

Họ giam Morax trong Hoàng Kim Ốc, rút lấy huyết nhục của Thần để tiếp tục phát triển đất nước, tận hưởng chút hoà bình ngắn ngủi. Những người ban đầu từng phản đối rồi cũng bị thời gian làm cho lãng quên.

Cho đến khi Thiên Lý giáng xuống, mang danh "quốc gia không có thần" để hủy diệt Liyue, thì Morax —— vị thần bị cầm tù kia mới khởi động khiên ngọc, lực lượng không đủ cuối cùng cũng tiêu tán.

Kỳ thật, vào cuối cuộc chiến năm ấy, Morax đã gần như không thể trụ vững. Dù thọ mệnh dài lâu và sức mạnh vô song, nhưng những bằng hữu tiên gia chết trận, thế hệ sau cũng thiệt mạng trong chiến tranh. Morax được xưng là võ thần, hắn lại chẳng thể bảo vệ ai.

Thiên Lý chưa từng dành cho nhân loại chút thương cảm. Để duy trì vận hành của thế giới này, Thiên Lý sớm muộn gì cũng sẽ ra tay diệt trừ con người.

Vì thế, Morax từ bỏ kháng cự.

Nhiều năm sau, hắn chịu đủ mọi hình phạt trong Hoàng Kim Ốc. Vết thương tích tụ theo năm tháng đã khiến căn nguyên hắn bị tổn hại không thể phục hồi. Khi Thiên Lý thật sự giáng xuống, hắn đã chẳng còn đủ sức để chống đỡ.

Từ Quy Li Nguyên đến Tuần Ngọc Lăng, từ thôn làng nơi chân núi Thiên Hoành đến cảng phồn hoa Liyue —— những vùng đất từng được Nham Thần bảo vệ đều lần lượt tan biến trong chiến hoả, chỉ còn hắn, kẻ sống sót cuối cùng của quá khứ.

Liyue cảng bị hủy diệt là giọt nước cuối cùng khiến Morax gục ngã.

Có đôi khi, Morax thậm chí đã nghĩ, nếu như chính người dân thật sự giết chết hắn, liệu có thể đổi lại được sự thương xót của Thiên Lý, để tiếp tục tồn tại trên đời này.

Đó là toàn bộ hồi ức của Đế Quân đến từ thế giới kia, cũng có thể là lý do vì sao hắn rời khỏi thần vị.

Morax vì hổ thẹn mà hủy hoại chính linh hồn mình, nên mới bất chấp tất cả, vượt qua thời không để lưu lại một điều gì đó, dù rằng thế giới ấy không thuộc về hắn, Liyue ấy không phải của hắn.

Nhưng với những người đứng ngoài giấc mộng, làm người đứng xem, họ đã thấy rất rõ —— Morax đã dốc hết sức để bảo vệ Liyue. Là họ đã không tin tưởng vào Đế Quân, là sự an ổn ngắn ngủi đã khiến họ mù quáng, để rồi khi Đế Quân đương đầu với thiên địch, chính họ lại trở thành sau lưng lưỡi dao sắc bén đâm sau lưng ngài.

Ngài khẩn trương với con dân, căm ghét và trừng phạt chính mình, rụt rè, trốn tránh, nghẹn ngào xin lỗi... Một món Măng Chua Tươi cũng không dám nhận, bàn tay đầy vết thương đến chiếc đũa cũng chẳng cầm vững, xiềng xích trói thân vẫn chưa thể tháo ra...

Là bọn họ đã tự tay hủy diệt vị thần của mình.

Sáng hôm sau, vô số người dân tự phát ra đường, cầu nguyện thần minh sớm ngày an khang.

Sau một đêm chịu đựng quyền năng truyền thừa, Zhongli xoa huyệt thái dương, cố chịu đựng làn sóng ký ức mà đại địa truyền lại. Ma thần sẽ không nằm mơ, giấc mộng đêm qua là bởi vì A Li đã cùng hắn bước vào ký ức của địa mạch.

Chỉ là khi giao tiếp xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại tất cả mọi người đã biết, đồng thời vô số lời cầu nguyện dũng mãnh tràn vào trong óc, tự nhiên là những lời kỳ nguyện nhiều không đếm được của dân chúng Liyue.

Như là, cầu cho Đế Quân bình an. Cầu cho tương lai có thể tiếp tục đồng hành cùng ngài. Cầu cho cả vị Đế Quân từ thế giới kia cũng chú ý giữ gìn sức khỏe linh tinh... Trong lúc nhất thời, những cảm xúc như hỉ nộ ái ố ùa vào đầu Zhongli, khiến huyệt thái dương y như muốn vỡ tung.

Zhongli vốn đang đang ngồi ở hành lang, chóng mặt đến mức vừa đứng dậy đã lảo đảo ngồi lại, nhưng thật ra việc này lại đụng đến một đống người bởi vì thần minh dị giới mà lo lắng cho Đế Quân nhà mình, cùng với... Yelan đang tự mình theo dõi.

"Zhongli tiên sinh!"

Yelan vội chạy đến đỡ lấy thần minh, định kiểm tra thân thể Zhongli, nhưng bị y nhẹ nhàng ngăn lại.

"Không có việc gì, chỉ là trong lúc truyền thừa với Morax... A Li bên kia dường như có chút vấn đề."

Yelan không tin đỡ hờ cánh tay của Zhongli, nhưng y đã nhận định, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành khẽ nói: "Xin Đế Quân bảo trọng."

"...Các ngươi cũng mơ thấy sao?"

"Vâng."

Thấy Zhongli chủ động nhắc tới, Yelan gật gật đầu, lời khuyên ngăn đã lên đến miệng: "Đế Quân, là lỗi của ta. Nếu vào thời chiến, có kẻ gây nhiễu lòng quân..."

"Yelan." Zhongli lắc đầu: "Dưới tình huống này, chẳng lẽ A Li phải đợi Thiên Lý giáng phạt để chứng minh mình vô tội?"

"Nhưng..."

"Không, hắn nói, đại khái sẽ nghĩ, nếu như mình nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút thì chiến tranh đã không kéo dài đến vậy, cũng sẽ không có sự phản bội sau cùng."

Nếu là ta, ta cũng sẽ nghĩ như thế.

Dù Zhongli không nói ra lời đó, nhưng Yelan lại biết Zhongli suy nghĩ gì. Đế Quân của họ, xưa nay đều là người luôn nhận hết trách nhiệm về mình.

Nhưng là người đứng đầu cục tình báo Liyue, khi Yelan biết được bản thân ở dị giới vậy mà lại để Liyue ra loại sự tình này...

Thật sự hổ thẹn khôn cùng!

Zhongli lắc đầu, làm như không thấy sự kháng cự của Yelan, nói tiếp: "Như ngươi đã thấy, A Li mang đến cho ta một cơ hội tất sát. Nhưng thời cơ cho chiến tranh với Thiên Lý vẫn chưa tới, các ngươi không cần sốt ruột."

Yelan trầm mặc sau một lúc lâu, không nói gì thêm.

Trong chuyện này, e rằng chẳng ai có thể lay động được Đế Quân. Cũng may có dị giới kết cục để làm tấm gương. Lần này, sẽ không còn ai phản bội nữa. Nàng cũng cần phải chú ý hơn đến những lời đồn đại đang lan truyền.

"...Nhưng hôm qua trở về, hắn vẫn còn ở Ỷ Nham Điện chứ?"

Xung quanh an tĩnh trong chốc lát, Zhongli đột nhiên nhíu nhíu mày.

Ngày hôm trước đưa A Li về Ỷ Nham Điện xong, Zhongli liền đi xử lý chuyện thần lực xảy ra vấn đề, hiện tại mới ra ngoài không lâu, sao lại chẳng cảm nhận được thần hồn của A Li?

"Vị Đế Quân kia... Ngài cũng biết, Ỷ Nham Điện có cấm chế, người của tôi không dám tiến vào." Yelan đáp: "Chỉ là, đêm qua Ỷ Nham Điện không người ra vào..."

"Oanh ——"

Một trận chấn động dữ dội truyền đến. Mặt bàn, chén đũa, đồ trang trí... tất cả đều rung lắc, Cảng Liyue ngàn năm chưa từng thấy động đất bị mạnh mẽ đánh thức, người dân trên đường lui tới hoảng loạn cầu cứu.

Kịch liệt chấn động truyền đến, mặt bàn chén đũa, bày biện vật trang sức đều đong đưa lên, ngàn năm chưa bao giờ có quá động đất Liyue cảng bị mạnh mẽ đánh thức, trên đường lui tới đám người hoảng loạn xin giúp đỡ.

"Đừng hoảng ——!"

Ngay sau đó, mặt đất dưới Cảng Liyue ổn định trở lại, nguyên tố nham màu vàng kim lan tỏa khắp từng góc phố.

"Là Đế Quân!"

"Đế Quân ra tay!"

Đám đông đang sợ hãi liền tìm được chỗ dựa, hò reo nhìn về phía bóng dáng trên không trung.

Mà ở cổng phía đông Cảng Liyue, một bóng đen khổng lồ hạ xuống, rồi từ từ hóa thành hình người giữa không trung.

Khoé mắt Zhongli loé lên vảy rồng, biểu cảm ngưng trọng khi nhìn thấy rõ ràng người tiến tới thì bất chợt cứng lại.

"Thất Tinh! Liyue! Các ngươi lại dám đối xử với Morax như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com