[Q1] Chương 1: Kế hoạch của Morax/Coser lặng lẽ đến rồi.
Chương 1: Kế hoạch của Morax/Coser lặng lẽ đến rồi.
Tag: Ngụy selfcest, Đế Quân bị Liyue phản bội x Chủ tuyến cố vấn Vãng Sinh Đường.
Nội dung trong 【】 là góc nhìn của coser/cosplayer.
Văn bản bình thường (không có 【】) là góc nhìn của toàn Liyue và những người còn lại.
OOC.
1.
【Tôi, một coser tương đối bình thường, rất bình thường như bao coser khác đi vào WC dặm lại lớp nền, sau đó điềm nhiên đi ra ngoài nhưng lại bước lên một con đường lát đá.
"Món lòng Trung Nguyên, ăn ngon không đắt --"
Nghe tiếng rao hàng vang bên tai, hai mắt tôi tối sầm lại.】
"Đế... Đế Quân..."
Hằng ngày Thiên Nham Quân đứng gác theo quân vụ bỗng nhìn thấy trên đường phố đột nhiên xuất hiện dao động không gian, vốn dĩ tưởng ma vật đột kích. Ai biết vừa hướng mũi thương đến, bóng người mặc áo bào trắng dần dần thành hình kia thế nhưng lại là Nham Vương Đế Quân mà Liyue đã mất đi từ lâu. Khác với gương mặt được mũ áo choàng che khuất hoặc là hóa thành nửa người nửa lân như ngày thường, giờ đây lộ ra gương mặt rõ ràng biểu đạt thân phận mới -- Zhongli.
"Zhongli... Tiên sinh! Đế Quân, ngài là Đế Quân!"
Thiếu niên Thiên Nham Quân lệ nóng doanh tròng bước đến, còn không quên duy trì trật tự do người dân náo loạn, nhưng Đế Quân chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xung quanh bốn phía, há miệng không tiếng động thở dốc.
Lúc này những người vây xem mới chú ý tới, Zhongli tiên sinh luôn ôn hòa sạch sẽ của Cảng Liyue nhà bọn họ, trên cổ Đế Quân che giấu tung tích vỡ ra một vết thương thật sâu, bên trong lộ ra huyết nhục vàng kim, đôi mắt một bên vàng ươm một xám đen, bên đồng tử màu đen kia hiển nhiên đã mất đi thị lực, trên Thần trang loang lổ toàn vết máu vàng của Thần, thậm chí còn thấm ra bên ngoài, từng giọt rơi trên mặt đất.
Nhìn xuống chút nữa, người Liyue suýt nữa muốn bóp chết kẻ làm ra chuyện này, nghiến răng ép bản thân thanh tỉnh: Cánh tay lõa lồ cùng với trên mắt cá chân bị băng vải quấn lấy dày đặc... Và, và một đôi xiềng xích!
Những câu mắng tức giận trong đám người lại lần nữa vang lên, là tên trời đánh nào dám tổn thương Đế Quân.
Đương nhiên, cũng có người lý trí cho rằng bản thân đã vén màn đáp án chính xác, cao giọng hỏi: Đế Quân chết giả có phải là đi chiến đấu với cường địch hay không.
Tuy rằng loại khả năng thứ hai này làm trong lòng nhói đau, nhưng sau khi hỏi vấn đề kia xong, Đế Quân vẫn luôn không có hé răng đột nhiên giật giật đầu, hắn nhìn qua, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một loại sợ hãi.
Âm thanh vũ khí cán dài va chạm trên mặt đất lại lớn thêm vài phần.
【Đã sớm nghe nói thời điểm coser vào WC rất dễ xuyên qua, nhưng hắn cũng không đi WC, chỉ là len đeo mắt có chút không thoải mái nên vào WC chỉnh trang một chút.
"Cậu để ý chút đi kẻo một chân đạp vỡ hư không đó ha ha."
Đám bạn của tôi cười cợt một câu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai thật sự tin tưởng việc xuyên qua thời không chứ.
Nói đến lore của Zhongli đúng là làm cho người ta tiếc nuối không thôi, duyên phận giữa tôi và Zhongli tiên sinh trong trò chơi là tôi cưỡng cầu mới có được (tất cả tại nhà phát hành!), ngoài trò chơi còn không cho tôi đặt bút chém fanfic hay cosplay điên cuồng sao?
Khi thiết kế cosplay, số lượng máu dính trên trang phục như thế nào? Nhiều thêm tám chín vệt nữa đi. Miệng vết thương? Tới tới tới cứ việc vẽ! Cậu xem chỗ cổ tôi này, đúng vậy, chính là yết hầu, tới vẽ một đao.
"Cậu muốn vẽ ở đây là muốn một đao chém chết Zhongli hả?"
Khóe miệng bạn thân nhếch lên, nhìn như đang tận lực trang điểm cho tôi nhưng thật ra đang nén cười, sâu sắc cảm thấy cơ tim tắc nghẽn.
"Không phải là tớ muốn vậy, là vấn đề giả thiết của A.U đó mà."
Tôi tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Theo A.U mà tôi đang cosplay thì nội dung sơ lược như này, tuyến thời gian là sau chiến tranh Ma Thần, Long Vương và tiên chúng Dạ Xoa đều chết trận hầu như không còn ai sống sót, người Liyue lại đem căm hận kéo dời lên trên người thần minh của bọn họ. Morax vì bạn tốt rời đi mà nản lòng thoái chí, cũng không muốn tổn thương con dân, vì thế tự nguyện để con dân cầm tù bản thân trong Hoàng Kim Ốc, cho bọn họ huyết nhục. Lại sau trận chiến với thiên lý, người Liyue không đánh được ma vật vậy nên Morax thoát khỏi trói buộc, ngăn cản tai họa cho Liyue một lần cuối cùng, thần hồn tán loạn, trở về với đất trời...
Dựa theo truyền thống của người Liyue, tục xưng chuyện này là nghiền xương thành tro.
"Chẳng qua theo giả thuyết trong A.U này, tình tiết ngược tâm độc giả nhất kỳ thật là tất cả vết thương trên người Morax đều đến từ con dân của hắn." Tôi còn bắt đầu niệm kịch bản: "Khó hiểu ở chỗ... Đế Quân sao có thể mềm yếu như vậy, để con dân cầm tù còn không phản kháng, hắn là linh hồn kiên cường nhất, phải là dạng tra tấn gì mới có thể làm hắn nản lòng thoái chí."
"Linh hồn cứng cỏi nhất sụp đổ mới là điểm ngược chân chính, vứt bỏ các đoạn viết bị tra tấn, đổi một góc độ khác nhìn từ Đế Quân mà ngẫm lại."
"Hầy... Vẫn không nhập vai vào nhân vật được..." Tôi vắt hết óc cũng không cảm giác được thống khổ như miêu tả: "Đến lúc đó chắc biểu hiện lạnh nhạt một chút cũng tốt, tớ trưng cái biểu cảm mặt than này đủ để thay thế tất cả."
"Hờ."
Vết sẹo cuối cùng cũng được vẽ xong, tôi giúp bạn bè thu thập đồ trang điểm linh tinh các loại: "Mà lại nói tiếp, mấy loại tình tiết ngược tâm này dùng để đâm tim fan quả là rất tốt, đúng rồi, tớ đi chỉnh lại một chút len mắt, hình như nó bị lệch, có chút không thoải mái."
"Thế á, vậy tớ đi ra bên ngoài chờ cậu."
Tôi gật đầu, nhìn gương tháo lens ra đeo lại, ai biết được khi đang đeo lên bên còn lại thì bỗng cảm thấy xúc cảm ở lòng bàn chân biến đổi, từ gạch men sứ trơn nhẵn biến thành đá phiến thô ráp, bên tai xuất hiện âm thanh rao hàng, nụ cười của tôi khựng lại ngay lập tức.
"Món lòng Trung Nguyên... Ấy... Đế Quân!?"
Cảm giác quen thuộc nham thạch cực kỳ chân thật, mấy nơi vừa rồi được staff vẽ lên vết thương có chút đau, bên mắt không đeo len lại nhìn không thấy gì, khăn trùm đầu nóng bức đột nhiên trở nên lạnh thấu tim, miệng vết thương trên cổ sâu đến mức cảm tưởng như khí quản có thể lọt gió đến nơi. Không đề cập đến vì sao cơ thể tàn tạ như vậy mà tôi vẫn còn sống, chỉ nói đơn giản bởi vì thần trang của Zhongli quá hở, khiến bụng tôi lạnh căm căm.
Những người rao hàng trước mắt nghẹn lại mấy câu nói đã thuộc làu ở trong cổ họng, nửa ngày không phát ra động tĩnh gì, toàn bộ đường phố yên tĩnh ước chừng ba phút.
Ông trời ơi, chẳng sợ xuất hiện ở vùng hoang vu dã ngoại của Liyue cũng tốt, đột nhiên xuất hiện trên đường Ngật Hổ Nham, một thân thần trang còn chảy đầy thần huyết, yết hầu bị cắt mang xiềng xích, Nham Vương Gia còn mù một con mắt...
Tôi ngửa đầu 45 độ nhìn trời, trong lòng rất muốn hung hăng giơ ngón giữa, đáng tiếc cánh tay đau đến mức nâng lên không nổi.
Lão Mi(hoyo), đây cũng là kịch bản mưu sát coser Zhongli của ngươi hả?】
"Đều tản ra chút."
Qua một hồi lâu, rốt cuộc thì Ningguang và Keqing Ganyu cũng đã đi đến, mấy người nghe được tin tức từ Yelan thì lập tức dẹp hết công tác tham dự hội nghị vội vàng chạy về, vừa đối mặt đã thấy mắt tiểu thư kỳ lân đỏ bừng.
"Đế... Đế Quân!"
Kỳ lân nhỏ chạy tới ôm lấy Đế Quân, nhìn thấy trên tay mình dính đầy máu vàng thì nước mắt càng ngăn không được mà rơi xuống.
Từ khi Đế Quân ly thế, mất đi người tâm phúc, Ganyu gian nan duy trì khế ước, nàng đã không thích ứng với cách sinh hoạt của tiên nhân, lại không thể hoàn toàn dung nhập nhân loại, nhưng chẳng sợ làm dị loại, Ganyu vẫn cứ kiên trì ước định. Là Nham Vương Đế Quân cùng tiên nhân ký kết khế ước, nhiều thế hệ bảo hộ Liyue, đấy cũng là tín nhiệm của tiên nhân đối với Đế Quân cũng là tình yêu với vùng đất này. Nhưng Đế Quân đến tột cùng là đi làm cái gì?
Mãi đến giờ khắc này, Ganyu vẫn không biết, Đế Quân là ly thế thật hay là chết giả, nói không chừng đều là dựa theo ý chỉ bản thân "Đã qua đời" để xử lý, vì có thể có một ngày cho dù không có hắn, Liyue vẫn có thể vui vẻ hạnh phúc phát triển như cũ.
"..."
Đế Quân vẫn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn Ganyu hoảng loạn khóc thành lệ nhân, xin giúp đỡ giơ tay về phía Ningguang, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, lại chậm rãi buông xuống.
Ningguang nhìn Keqing một cái, chủ động mở miệng: "Đế Quân, mời ngài đi cùng tôi trở về Ngọc Kính Đài chữa thương."
"...!"
Nguyên bản thần minh chỉ là lùi bước đột nhiên đẩy Ganyu ra, thậm chí còn có chút cảnh giác nhìn đám người Ningguang, cũng không cho ai chạm đến, miễn cưỡng mở ra khiên ngọc*, đi liên tiếp vài bước về phía càng xa đám người. Xiềng xích trên mắt cá chân bị kéo lê phát ra âm thanh xôn xao, khó có thể tưởng tượng được thần minh bảo hộ bọn họ ngàn năm thế nhưng lại không biết khi nào bị ngược đãi, lại mang theo một thân đầy vết thương trở về Liyue.
(*) Khiên ngọc: Kỹ năng nguyên tố của Zhongli khi nhấn giữ sẽ tạo khiên ngọc đó.
Thậm chí... Kháng cự con dân của hắn.
Keqing cảm thấy có chút không thích hợp, sự nhạy cảm với nguyên tố lôi làm nàng cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc.
Trên xiềng xích kia... Giống như có nguyên tố lực của Ningguang và bản thân...?
"Sao mà lại... Lại có thêm một Zhongli tiên sinh nữa?"
Nếu là người kĩ tính một chút thì có thể nhìn ra Đế Quân muốn đi đến Vãng Sinh Đường, nhưng khi nhìn lần nữa, người đang chậm rãi đi tới từ đầu cầu kia, không phải là Zhongli tiên sinh của bọn họ ư?
Thế vị này là ai?
"...Morax..."
Vị Đế Quân bị trọng thương lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, âm thanh nghe được khiến da đầu mọi người tê dại. Kia không phải giọng nói của Zhongli tiên sinh, mà là một loại khí âm nghẹn ngào phát ra bởi vì dây thanh quản bị hủy, chỉ cần nghe thôi thì đều có thể tưởng tượng ra người nói chuyện phải thống khổ đến nhường nào, càng chưa nhắc đến nơi thanh âm này phát ra.
"Zhongli..."
"Là ta đến từ dị giới?"
Nghe giọng nói kia, bước chân Zhongli đều phải dừng lại một chút.
Quá hư nhược rồi, khó có thể tưởng tượng Liyue bên dị giới đã xảy ra chuyện gì, mới để một bản thân khác bị thương tới bản nguyên... Không, đây giống như chính mình tự đào bản nguyên ra ngoài hơn.
Đứng đối diện với thần minh dị giới, chạm đến khiên ngọc quen thuộc, Zhongli không quan tâm đám người Thất Tinh đang sững sờ, nghĩ đến áo choàng* đã giữ không được, nhưng trước mắt có việc càng quan trọng là vì sao bản thân ở dị giới lại bị trọng thương, hắn có tin tức gì mà cho dù phải trả giá một thân lực lượng cũng muốn truyền đạt lại cho y.
(*) Áo choàng: Ý chỉ thân phận giả (áo choàng che dấu/phủ kín thân phận thật sự).
Sợ hãi con dân? Hoặc là sợ hãi với ta? Zhongli cảm thụ được nguyên tố lực trong không khí, ánh mắt dừng trên vết thương của hắn, giống như đã đọc hiểu cái gì, vươn tay an ủi, truyền ra tín hiệu có thể chữa thương cho hắn.
"Ngươi* biết đến, trong lúc nghỉ phép, ta cũng giống ngươi tự xưng Zhongli, dị giới Morax."
(*) Giữa thần với thần sẽ tạm thời dùng xưng hô "ta - ngươi", khi có tiến triển thì sẽ đổi sau (tiếng Việt rất phong phú, riêng khoản xưng hô cũng đa dạng sắc thái).
Thần minh dị giới do dự một chút rồi gật đầu, huỷ bỏ khiên ngọc.
"...Ta..."
Hắn nhìn tay Zhongli, lại nhìn đôi tay tràn đầy máu tươi của bản thân, hắn co quắp trộm lau sạch ở phía sau eo, nhưng thân thể tràn đầy vết thương này thực sự không có lấy một nơi sạch sẽ, ngược lại lại có thêm càng nhiều máu tươi dính lên trên tay, thần minh liền không có duỗi tay đáp lại nữa, lặng lẽ cúi đầu giống như đứa trẻ mắc lỗi.
Yết hầu Zhongli có chút nghẹn ứ.
"... Liyue của Ngươi... Rất tốt... Ta... Dơ..."
Vị thần minh kia cố sức mở miệng, sau đó tựa như cuối cùng cũng gặp được đồ vật mà bản thân tha thiết ước mơ, ầm ầm ngã xuống đất.
【"Đế Quân!"
Hức, còn ở đó mà gọi tôi là Zhongli tiên sinh, tóm lại một chữ tôi cũng không dám trả lời, sợ một khi mở miệng lập tức sẽ OOC, hiện tại tôi chỉ muốn tìm được một cái lỗ để chui vào mà thôi. Nhưng giả nấm tại chỗ hứng chịu một loạt ánh mắt cuồng nhiệt cũng không phải biện pháp, mãi đến khi bạn nhỏ Ganyu "Ập vào trước mặt", bị một cái ôm đâm đến eo đau lưng đau, tôi mới ý thức được cho dù thân phận như thế nào, gặp chuyện trên vùng đất Liyue vĩnh viễn đều nên tìm Zhongli.
"Đế Quân, mời ngài đi cùng tôi trở về Ngọc Kính Đài chữa thương."
Gì!?
Không được!
Theo suy nghĩ của tôi, khiên ngọc chủ động mở ra, dù sao thì cũng đã xã chết, không thiếu một hai giai đoạn như vậy, tôi cắn răng lao vào đám người chạy về phía Vãng Sinh Đường, cũng may Zhongli tiên sinh sớm đã ở nơi đó chờ tôi.
"...Morax..."
Miệng lưỡi nhanh nhẹn lột xuống áo choàng của người ta, chứng thực thân phận Đế Quân của Zhongli. Đầu tôi xoay chuyển mấy vòng, vẫn là kêu thêm một câu Zhongli, như vậy lại thấy y chống cằm suy tư y một lúc lâu, hỏi "Là ta đến từ dị giới?"
Hu hu hu Đế Quân, tôi chỉ là một coser Đế Quân đến từ dị giới mà thôi!
Trên lý luận mà nói, hiện tại tôi đang cos là bản Đế Quân của thế giới song song siêu thảm siêu bi kịch. Nhưng những lời này dù thế nào tôi cũng không nói ra được, đặc biệt là tôi không chỉ có thể sử dụng năng lực của Đế Quân, còn có thể cảm nhận được thần cách và lực lượng của y.
"Ngươi biết đến, trong lúc nghỉ phép, ta cũng giống ngươi tự xưng Zhongli, dị giới Morax."
"...Ta..."
Lúc ta còn đang do dự thì đã thấy Đế Quân duỗi tay lại đây, khuôn mặt nhỏ khẽ đỏ lên, muốn lau máu nhưng lại lau mãi không xong, mà lại càng lau càng nhiều, tôi tự sa ngã cúi đầu. Không phải vì lý do nào khác, Đế Quân là người yêu sạch sẽ như vậy... Nhìn lại tôii, toàn thân lấm lem thuốc màu bẩn thỉu, tuy rằng khi đi vào thế giới này đã biến thành máu, nhưng vẫn là có chút... Dơ loạn, đối diện là tiên sinh phong độ nhẹ nhàng, thật sự khiến tôi không biết nên làm như thế nào.
Nhìn Đế Quân còn đang giơ tay, trong lòng tôi cảm thấy day dứt không chịu được: "... Liyue của Ngươi... Rất tốt... Ta... Dơ..."
Nhưng khi nói xong một chữ cuối cùng, vốn dĩ tôi muốn nói tay dơ dính toàn máu, ai biết bị máu ở vết thương trên yết hầu trào lên gây sặc, nói ra toàn mấy từ không quan trọng lại còn sặc đến mức hai mắt tối sầm, thậm chí một lúc sau, tôi đã mất đi ý thức lâm vào hôn mê.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com