[Q1] Chương 3: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
- Tag: Ngụy selfcest, Đế Quân bị Liyue phản bội x Chủ tuyến cố vấn Vãng Sinh Đường.
Nội dung trong 【】 là góc nhìn của coser/cosplayer.
Văn bản bình thường (không có 【】) là góc nhìn của toàn Liyue và những người còn lại.
OOC.
3.
【[Tôi bảo họ đừng gọi mình là Đế Quân nữa, là lời nói ra từ tận đáy lòng.
Thế nhưng ai ngờ được câu nói ấy lại như giẫm phải mìn, cả căn phòng bỗng yên ắng đến lạ, không khí ngập tràn cảm xúc xấu hổ mơ hồ. Đặc biệt là vì để băng bó vết thương, Zhongli còn cởi áo ngoài của tôi, tạo ra một ảo giác rằng tôi đang "bán nude" trước mặt người ta.
Tôi kéo chăn che kín người, dù trong thâm tâm vẫn biết rõ bên trong mình vẫn mặc quần.
Cái đó... mấy người đừng sợ, tôi không ăn thịt ai đâu.
Tôi đưa tay ra, định ra hiệu cho họ đừng đứng xa thế, nhưng nghĩ đến cảnh chen lại gần rồi ngại, đành giả vờ xoay người vận động tí xíu, lại động đến phần cổ quấn băng vải có chút ngứa, tôi giơ tay gãi nhẹ.
Kết quả liền bị Zhongli tóm gọn cổ tay.
"!"
"Thương tích của ngươi, ta chỉ có thể giảm bớt chứ không thể trị tận gốc. Miệng vết thương ở yết hầu, dính nguyên tố lực thì dễ xử lý... Nhưng mà lúc ngươi đưa ra quyết định ấy, chắc ngươi cũng đã biết hậu quả rồi, phải không?"
A... Quyết định gì cơ?
Tôi moi hết ký ức ra để nhớ lại kịch bản, nhưng chỉ thấy giống như mình vừa ngủ một giấc là đã bỏ lỡ tận mười cái phiên bản cốt truyện.
"...Ta ngủ... Thật lâu...?"
Zhongli nghe vậy, khựng lại giây lát, rồi trả lời: "Không lâu, chỉ một canh giờ thôi."
Vậy thì đâu có dài... Dù chân dài đến mấy thì cũng không thể chạy cốt truyện nhanh tới vậy chứ.
"Xin lỗi..."
"Vì sao phải xin lỗi?"
Tôi âm thầm gào thét trong lòng, không biết nên trả lời thế nào. Theo nguyên tắc "gặp chuyện không rõ thì xin lỗi trước", tôi quyết đoán cúi đầu, không nói thêm lời nào, giả vờ như cổ họng đau, nhưng Zhongli lại không chịu buông tha, càng cúi gần hơn, cứ như nhất định phải hỏi rõ cho bằng được.
"Dựa trên lý tính phổ thông mà nói, một vùng đất không thể có hai Nham Thần cùng tồn tại. Nhưng ngươi, kẻ thần hồn đã tán loạn đến mức này đến được tận đây chắc cũng coi như là... lách qua lỗ hổng quy tắc rồi."
Zhongli đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi: "Nói cho ta biết, Morax, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Hay là... trong trận chiến cuối cùng, ta đã đi sai bước nào?"
Này này này không thể nói mà!
Tôi có chút kháng cự.
Thứ nhất, tình tiết câu chuyện tôi biết đến từ kịch bản, chỉ sợ không có giá trị tham khảo thực tế gì. Tiếp theo, lão gia ngài chắc là khi biết những việc này thì liệu còn có thể an tâm mà về hưu sao?
"Không có... Không có Liyue... Ngươi sẽ không..."
Tôi muốn nói cho y, chuyện của tôi không có giá trị tham khảo gì, nhưng giọng nói đứt quãng, nói ra nói không chỉ khiến mặt Zhongli tối sầm, còn làm những tiên hạc tiên lộc đứng quanh khí áp rơi như lưỡi dao.
Hình như tôi lại bị hiểu lầm rồi...
Bực bội kéo vội lớp băng trên người, tôi định chậm rãi nói rõ từng chữ với Zhongli, nhưng chẳng biết vì sốt ruột hay vận động mạnh mà miệng vết thương bung ra, máu thấm ướt cả bàn tay y đang nắm lấy tay tôi.
Tội lỗi!
Tôi vội rút tay lại, ai ngờ lần này Zhongli nắm chặt như càng cua, như thế nào cũng bất động, mà càng giãy càng chặt.
"Đừng..."
"Thì ra là thế..."
Zhongli cuối cùng cũng buông tay, nhìn chằm chằm vết máu trong tay như hóa đá. Sau lưng hắn, oán khí và lo lắng của mấy vị tiên nhân gần như đông đặc thành hình.
"Là... Mài mòn sao?"
Mài mòn? Không đúng không đúng! Nhược Đà Long Vương không có mất khống chế.
"Azhdaha... Không có..."
Tôi sốt ruột giải thích tình bạn cảm động đến mức đất trời rung chuyển, chẳng sợ Long Vương cách vách có tới tận đây xét xử ngài thì Đà Tử Ca đều chạy đến quăng cho hắn một chiêu "thiên địa hoán chuyển, sơn hải hóa hình, đất hoang sinh tinh quang diệu như nhật".
Tôi còn cố ý khoa tay múa chân minh họa một con rồng to to thế này, rồi chỉ lên Đảo Thiên Không: "Mài mòn... Cứu..."
Cho nên, cho dù bị mài mòn thì trong mắt Đà Tử Ca vẫn toàn là Đế Quân mà!】
"Không có... Không có Liyue..."
Hắn thất bại, Liyue không còn tồn tại nữa.
Nói thật, kết cục như vậy Zhongli không phải là không nghĩ tới.
"Ngươi sẽ không..."
Là đang nói Liyue của thế giới này sao?
Zhongli chăm chú lắng nghe, vốn định dịu dàng an ủi người chậm rãi nói, nhưng lại bị một cảm giác lạnh buốt truyền từ tay làm y chú ý. Lúc gặp mặt, y chỉ vội vàng sắp xếp mọi chuyện, chưa kịp nhìn kỹ Morax. Giờ phút này, khi đã yên tĩnh lại, y mới phát hiện điều bất thường nằm trên máu của Morax.
Ký ức, cảm xúc, thậm chí là sự kiểm soát lực lượng nguyên tố của hắn, tựa hồ tăng mạnh một chút?
Mỏng manh, nhưng cũng đủ khiến Zhongli chú ý.
Một cơn sóng ngầm cuộn lên trong lòng, Zhongli đưa nguyên tố lực tham nhập dò xét, mạch máu rách nát, thần hồn vỡ vụn -- nhưng dưới sự bào mòn của Thiên lý, cái bị tổn hại không chỉ là sinh mệnh kéo dài, mà hình thức trả giá kỳ thật là càng nhiều thần lực -- vị Morax này tuy bị thương nặng, nhưng lực lượng trong thân thể lại không hề có dấu hiệu bị mài mòn.
"Là... Mài mòn sao?"
"Azhdaha... Không có..." Âm thanh nghẹn ngào vang lên bên tai Zhongli, y quay đầu lại, nhìn Morax chỉ vào tim mình, rồi chỉ sang y, đôi mắt khẩn thiết: "Mài mòn... Cứu..."
Zhongli bỗng hiểu ra, cho dù vị Morax này thần hồn đã tan vỡ, chỉ miễn cưỡng duy trì sinh mệnh nhờ dị giới cùng vị thể quyền năng, lại vì y mang đến lực lượng cũng đủ làm bản thân y có thể đối kháng trực diện với Thiên Lý --toàn thân máu thịt của hắn, thần hồn của hắn, mai một ở lực lượng Thiên Lý mà nhiễm "Giải dược" cho mài mòn.
"Đế Quân có ý gì a? Là ngực Đế Quân đau sao, Yaoyao có thể đưa Nguyệt Quế cho Đế Quân, như vậy sẽ không đau nữa."
Yaoyao kéo tay áo sư phụ, giọng non nớt, đồng ngôn vô kỵ, huống chi tiên gia tiểu đồ đệ nhà tiên gia, nhưng lời trẻ con ấy lại như lưỡi dao cắt vào lòng người lớn. Mài mòn, sự trừng phạt của Thiên lý đối với thần minh, vốn là điều ai cũng biết mà chẳng ai dám nói.
"Bạn nhỏ Yaoyao, cũng không phải ngực đau, vị này ta... tạm gọi là Morax." Zhongli lắc đầu, người xưa nay luôn giỏi ăn nói như y, vậy mà giờ phút này lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Ai ya, cố vấn, ngài mau nói đi. Đế Quân của chúng ta từ dị giới đến rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Hu Tao sốt ruột chen vào. Nàng hiếm thấy bộ dạng do dự nhứ thế của Zhongli, trong lòng càng lo lắng, cho dù là thế giới song song thì cũng là cùng một người Càng nhìn Morax trọng thương như vậy, sợ kế hoạch của hai vị Đế Quân có nguy hiểm gì thì lại muốn một mình chịu chết.
"Thiên lý chi chiến... Ta... Ngươi... Sẽ không chết..."
Giọng nói Morax còn chưa khỏi hẳn, nói chuyện đứt quãng, Morax nói càng nhanh, Zhongli mất nửa ngày mới giúp hắn truyền đạt trọn vẹn: Đế Quân của thế giới bọn họ đã bị nhiễm một chứng bệnh vô phương cứu chữa, "mài mòn". Và máu của Morax chính là giải dược.
Lý giải ý tứ, mọi người ngay từ đầu còn đang nôn nóng nhất thời lặng im, đều không phải vì thân phận khác biệt, cố kỵ quá nhiều, cho dù thật muốn đưa ra quyết định, cũng là Đế Quân của bọn họ quyết định. Nhưng nói trở về, như vậy quyết định trong tương lai, ở một ý nghĩa nào đó cũng biểu thị phong cách hành sự của Đế Quân nhà mình -- quá mức không thèm để ý chính mình -- trước không nói đến việc Zhongli đem việc bản thân mài mòn đến mức cần phải lui khỏi thần vị để tĩnh dưỡng và việc tương lai đều giấu nhẹm đi, bày ra một phong thái muốn một mình gánh chịu.
Hiện tại nói đến bùa đòi mạng từ một thế giới khác, nếu là không đáp ứng, chiến tranh tương lai chắc chắn sẽ hung hiểm vạn phần, chỉ xem Zhongli mày sẽ biết; nhưng nếu là đáp ứng rồi... chỉ cần nhìn nét mặt trầm lặng của Zhongli là biết. Nhưng nếu đồng ý... chẳng phải là hy sinh Đế Quân của thế giới khác để cứu Đế Quân của bọn họ sao?
Vậy thì... bọn họ có gì khác với những kẻ bên Liyue dị giới từng phản bội, từng bỏ rơi Đế Quân khi xưa?
【"Ta xin được từ chối."
Tôi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó thiếu chút nữa thì gấp đến bật khóc.
Ngài từ chối cái gì chứ? Ngài cứ thế từ chối. Tôi nói Azhdaha không sao, ngài bảo tôi đừng vì hắn mà hiến tế. Tôi nói ngài sẽ không chết, ngài lại cảm ơn tôi đã đặc biệt đến để cứu ngài. Tôi nói Liyue của ngài không có việc gì, ngài lại nói muốn tôi sống tiếp cho thật tốt. Tôi hỏi xương hông ngài còn đau không, ngươi lại giảng cho tôi nghe cấu trúc của cổng thành Lâu Tử (ý chỉ ông nói gà bà nói vịt =))))))) ).
"Ngươi biết Yaoyao chứ?"
Rõ ràng đã nhận ra không thể giao lưu bằng ngôn ngữ được nữa, lời tôi nói cũng không còn nằm trong mạch chuyện hiện tại, tôi cố ý kéo tình tiết trở về trận chiến với Thiên lý, vừa hết mực phỉ nhổ kịch bản không hợp tác trong bụng, vừa bày tỏ rằng nếu máu tôi giúp được thì tôi sẵn sàng cho đi. Thế mà Zhongli vẫn cố chấp ngắt lời, còn lờ đi nỗi bất an trong mắt tôi, quay đầu kéo cả mọi người ở thế giới này vào cuộc trò chuyện.
"Nàng là đồ đệ của A Bình, là sư muội của Xiangling." Zhongli đổi chủ đề, rồi dừng lại, "...À, mà ngươi có biết Xiangling không?"
Y nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi gật đầu. "Xem ra là ngươi biết."
Một người chơi chuyên cộng hưởng mạnh như tôi -- thường xuyên dùng Xiangling chơi cộng hưởng nguyên tố hai hỏa, chưa kể còn từng dùng đội Quốc dân tiêu chuẩn* để đánh La Hoàn tầng 12. Nói đến đau thương, trước khi xuyên qua đây tôi còn vừa mới rút được phần thưởng 800 đá nữa kìa.
(*) Đội hình Quốc dân (National): Xiangling, Xingqiu, Chongyun và hỏa thần Bennett =))))
"Xem ra chuyện bị giam giữ... là xảy ra sau khi Liyue đã yên ổn."
Từ từ, lão gia tử, lời này có hơi nguy hiểm rồi đó, ngài không định quay lại nhìn đám tiên nhân kia à? Cò, hạc, chim, hươu gì mà trông như sắp nhào tới cắn người rồi kìa!
"Không sao cả." Zhongli lắc đầu. "Nói tiếp về Yaoyao đi. Ngươi có thích cô bé không?"
Tôi chẳng cần suy nghĩ gì, lập tức gật đầu.
Là bé loli đầu tiên của tôi, trợ giúp tôi vượt qua mấy quái chó săn ma vật tàn sát bừa bãi ở Inazuma, tiểu cô nương Nguyệt Quế ta đương nhiên thực thích.
Trong chớp mắt đám người bên kia lại hoảng loạn một cái.
"Khi ngươi bất tỉnh, Yaoyao đã cố dùng nguyên tố lực của mình để bù đắp phần năng lượng thiếu hụt trong cơ thể ngươi. Suýt nữa thì khóc luôn. Dù sao, với sức mạnh hiện tại của con bé, nếu thật sự cố gắng bổ sung năng lượng cho ngươi..."
Zhongli bất đắc dĩ cười khẽ.
Tôi nhìn về phía cô bé nhỏ, nhớ lại những ngày tháng dựa vào Yaoyao để vượt ải, để sống sót trong các content.
"...Sẽ... Chết..."
Tôi đã lờ mờ hiểu ý mà Zhongli muốn truyền đạt, nhưng vẫn không nghĩ rằng y lại là người chủ động nhắc đến nguyên nhân này.
"Đúng vậy, nguyên lý tương tự như Nguyệt Quế, máu và thần hồn của ngươi quả thực có thể xua tan sự mài mòn. Nhưng với tình trạng thân thể hiện giờ, đừng nói là khôi phục sức mạnh cho cả ta và Azhdaha, chỉ cần cứu một mình ta cũng đã có thể lấy mạng của ngươi rồi."
Nghe y nói, nguyên bản tôi đang rối rắm vì cách giao lưu hỗn loạn lập tức đình chỉ giãy giụa, bình tĩnh nhìn Zhongli.
"Nếu ta thật sự muốn hy sinh ngươi để cứu người khác, chẳng khác nào thừa nhận rằng hy sinh một người để đổi lấy lợi ích cho tập thể là đúng đắn."
Từng chút một, cảm xúc nơi đáy lòng lắng xuống. Tôi chỉ thấy đôi mắt mình hơi ươn ướt.
Nụ cười này tôi từng thấy trên poster, từng thấy trong mơ, từng thấy trong cốt truyện của trò chơi. Nhưng chưa bao giờ có thể nghĩ đến nó lại gần đến thế, chưa từng được cảm nhận rõ hơi thở, nhịp tim, cảm giác ấm áp của một thế giới chân thật, của một Nham Vương Đế Quân thật sự.
"Liyue thuộc về người Liyue. Ngươi và ta... đều từng là thần minh của nơi đây, Morax." Y giơ tay lên, dịu dàng lau giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi. "Phàm nhân trong mắt thần linh quả thật nhỏ bé như bụi cát, nhưng cũng chính là những hạt bụi ấy đủ sức xoay chuyển vận mệnh. Đây không phải là thế giới của ngươi, cho nên... hãy tin tưởng ta và tin tưởng con người nơi đây thêm một chút."】
Đứng sau lưng Zhongli, các tiên nhân khẽ thở ra.
Từ Morax phản ứng mà xem, tuy Morax không trực tiếp trả lời, nhưng ánh mắt hắn nhìn Yaoyao chứa đầy ấm áp, dịu dàng, thân quen đến lạ đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nếu lời Đế Quân là thật, thì ở dị giới, Liyue vừa mới được xây dựng sau đó không lâu, các tiên nhân đã toàn bộ hy sinh... Không còn ai dẫn dắt, Yaoyao thành đồ đệ của ai, thực ra chẳng cần nói cũng rõ.
"Sư phụ?"
"Chỉ là không nghĩ tới... Đế Quân thế nhưng còn sẽ thu đồ đệ..."
Ca Trần Lãng Thị vui mừng xoa đầu tiểu cô nương. Luồng nguyên tố lực nhẹ nhàng trong cơ thể nàng truyền đến, ổn định thần hồn đã rạn nứt của vị thần đến từ dị giới. Nhưng không ngờ rằng tiểu đệ tử này... lại có khả năng trở thành sư muội của chính mình.
"...Tuy nhiên..."
Bên kia, Đế Quân lại một lần nữa cất lời, làm Lưu Vân Tá Phong đang nhẹ nhàng hỏi Yaoyao rằng liệu nguyệt quế có cần đổi hình dạng không, rằng sau này nên dành nhiều thời gian hơn để cùng Đế Quân luyện tập, cả người khựng lại như bị hóa đá.
"...Đợi ngươi hồi phục, nếu khi đó ngươi vẫn kiên định với lựa chọn này, ta sẽ tôn trọng ý muốn của ngươi."
Các tiên nhân đứng sau Zhongli vừa mới thở phào thì đã nghẹn lại một ngụm khí ở cổ họng.
!!!
Đế Quân từ từ!
Ý của ngài là... trong lòng ngài, một người có thể hy sinh để cứu Liyue kia chính là ngài có đúng không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com