[Q1] Chương 6: Nhược Đà Long Vương Azhdaha.
- Tag: Ngụy selfcest, Đế Quân bị Liyue phản bội x Chủ tuyến cố vấn Vãng Sinh Đường.
Nội dung trong 【】 là góc nhìn của coser/cosplayer.
Văn bản bình thường (không có 【】) là góc nhìn của toàn Liyue và những người còn lại.
OOC.
* Quy ước lại cách dùng đại từ nhân xưng:
Zhongli: Cố định dùng đại từ "y".
Azhdaha: Cố định dùng đại từ "hắn".
Morax/A Li: Vì có hai tầng thân phận nên khi là A Li sẽ dùng đại từ "anh", khi ám chỉ Morax sẽ dùng đại từ "y" như Zhongli.
6.
【Đêm đầu tiên ở Liyue, tôi trằn trọc không yên.
Không phải vì lạ giường, cũng không phải vì không có gối ôm Đế Quân để ngủ, mà bởi vì gió lạnh run người, mông ê ẩm, không khí có phần vẩn đục và một gốc đại thụ rỗng ruột chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mặt.
Đúng vậy, chỉ trong một lần chớp mắt, tôi đã bị đưa đến dưới tán Cây Phục Long. Sức mạnh nguyên tố từ thân thể tự động tràn ra, phong ấn bị giải khai, mà tôi chỉ có thể khóc không thành tiếng.
Thích CP ngông cuồng quả là lỗi của tôi, mê khẩu vị nặng kiểu Đà Tử Ca (Azhdaha) cũng là tôi tự chuốc lấy...... nhưng báo ứng có cần đến nhanh vậy không?
Cứ theo đà này, ngày mai tôi phải chữa khỏi Tartaglia, sưởi ấm trái tim Phong Tinh Linh, hồi sinh bốn Dạ Xoa với cả Guizhong, rồi xoá bỏ tri thức cấm kỵ mất thôi.
Cánh cửa chung kết...
"Morax! Đã đến lúc kết liễu tất cả rồi!"
Một con nham long khổng lồ bất thần lao ra từ pháp trận phong ấn dưới đất, chiếc sừng cắm thẳng vào trên người tôi. Cảm giác ấy giống như bị xe tải hạng nặng cán ngang, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc ta ăn món Măng Chua Tươi cay xé họng ban sang, đâm ra vết thương vừa mở miệng đã như bông hoa trời nở rộ.
"Ngàn năm thù hận... hôm nay trả sạch!"
Ánh máu màu vàng kim hắt lên thân thể Azhdaha, ánh sáng chói loà không khác gì Yoimiya bắn pháo hoa cỡ đại. Trước mắt tôi tối sầm, đến cả tiếng kêu cứu mạng cũng nghẹn nơi cổ họng. Nhưng thân thể lại hành động trước cả lý trí, bản năng cầu sinh mạnh mẽ đã tạm thời đè nén sự suy yếu đang bao trùm.
"Azhdaha...!"
Tôi nhận ra cơ thể này đang nhanh chóng cạn kiệt lực lượng, máu tôi hóa thành từng điểm sáng vàng kim dần thấm vào thân thể cự long, tôi nhớ lại những gì Đế Quân từng nói: "Cậu bởi vì phải hứng chịu Thiên Lý mai một, nên thần hồn và máu huyết sinh ra hiệu ứng kháng mài mòn. Tuy rằng giống lấy độc trị độc nhưng cực kỳ hữu hiệu, với những kẻ đang bị ăn mòn, không có bất kỳ tác dụng phụ nào."
Chẳng lẽ... thật sự có thể chữa khỏi sự mài mòn ư?
Là fan trung thành của Đế Quân, chuyện xưa của y, tôi thuộc làu làu. Nỗi thống khổ của y, tôi, một phàm nhân nhỏ bé, dù không thể thật sự đồng cảm nhưng giờ đây lại có thể cùng y gánh lấy trong thân thể này, một cách rõ ràng và chân thật nhất.
... Phải chăng đây chính là lý do vì sao tôi được đưa đến thế giới này?
"Azhdaha... Tỉnh lại đi..."
Tôi gào lên, mặc kệ cổ họng bị xé rách, máu nhỏ xuống nền đất thấm vào trong phong ấn.
Đế Quân... nếu ngài thực sự còn tồn tại trong thân thể này... xin hãy nhìn xem người bạn thân cũ của ngài đang làm gì vì ngài.
"Có người... đang đợi ngươi... trở về nhà!】
Trong ký ức của Azhdaha, nơi tầm mắt hắn có thể vươn tới, phần lớn chỉ là một màu đen.
Từ sau khi Phanes đoạt đi quyền năng của thất long vương, Azhdaha đã sống ẩn dưới lòng đất. Dù là một Long Vương có tuổi thọ kéo dài hàng ngàn năm, hắn lại không thể nhìn thấy gì. Mọi tri giác về thế giới bên ngoài đều phải dựa vào đá ký ức, thứ giúp hắn "cảm nhận" thay cho đôi mắt mù lòa.
Cho đến một ngày, một vì sao nhỏ rơi xuống đại địa, lại bởi vì hắn chỉ vô thức xoay người trong giấc ngủ nào ngờ lại vô tình đè bẹp cả ruộng đồng của loài người, lại đây luận công đạo.
Azhdaha từng nghĩ, điều đó sẽ dẫn đến một trận đại chiến.
Một vị trong bảy vị Thần chấp chính tương lai của Thiên Lý phủ trần thế, đối đầu với một Long Vương cổ xưa từ thuở hỗn mang. Lẽ ra họ là tử địch, địa vị ngang nhau, thế nhưng vị Ma Thần kia lại nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn, khiến đôi mắt mù lòa sáng lên lần đầu tiên.
Đây là... ánh sáng sao?
"Ta hứa cho ngươi đôi mắt, cho phép ngươi chung sống cùng nhân loại trên mặt đất. Nhưng với cái giá đó, ngươi không được làm tổn thương bất kỳ ai nơi đây."
Khi ấy Azhdaha còn chưa quen với ánh sáng, nhưng vẫn chăm chú dõi theo hình bóng thần minh ấy, ngay cả trong đau đớn.
Lúc đó Azhdaha còn không thích ứng ánh sáng, lại vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm kia thần minh thân ảnh.
Thiên động vạn vật, sơn hải hóa hình, đất hoang sinh tính... Thần sáng ngời như vầng thái dương rực rỡ.
Azhdaha không thể tìm được lời nào đủ đẹp để mô tả vị thần ấy. Bởi trước kia, hắn chưa từng nhìn thấy màu sắc, chưa từng thấy vạn vật hồi sinh. Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn chỉ còn biết hướng theo ánh vàng rực của Nham Thần.
Thế nhưng... Lời nguyền giữa Thiên Lý, thần linh và long tộc cuối cùng cũng ứng nghiệm.
Long bị mài mòn phát cuồng, phá huỷ chính vùng đất họ từng cùng nhau bảo vệ, vị thần trên ngai vàng cuối cùng đành phải một mình phong ấn người bạn cũ. Trong một nơi không người, một hàng lệ lặng lẽ rơi xuống.
Lúc đó, Azhdaha vẫn còn sót lại thần trí, hắn muốn phá vỡ phong ấn, muốn tự tay lau đi dòng lệ kia cho người bạn của mình. Nhưng nghĩ đến vết thương mình từng gây ra cho Morax, hắn biết, phong ấn ấy sẽ không thể thực hiện được lần thứ hai.
Và thế là hắn ở lại trong phong ấn ấy, một lần chờ đợi là.... suốt 500 năm.
-
"Morax! Đã đến lúc kết liễu tất cả!"
Azhdaha nghe thấy chính mình gầm lên như vậy. Thế giới trong hắn vẫn là một mảnh hỗn độn, vẫn là những đau đớn bị địa mạch ăn mòn, đau đến muốn nứt toạc, méo mó... giận dữ. Hắn mặc kệ tất cả, để mặc sức mạnh cuồng bạo tràn ra, công kích về phía thân ảnh mơ hồ phía trước.
"...Azhdaha..."
Cái gì...?
Tận sâu trong nơi tối tăm nhất của linh hồn, nơi không ánh sáng suốt hàng trăm năm bất ngờ dâng lên ánh dương. Ánh mặt trời từng ban cho hắn đôi mắt ấy, giờ đây lại một lần nữa kéo hắn khỏi nơi hoang tàn này.
"...Azhdaha... Tỉnh lại đi..."
Là ai, là ai đang cứu ta?
Những ký ức đã thất lạc bất chợt quay về, là chiến trường tang thương đầy xác Ma Thần, là nơi từng có hai con rồng song song bay qua... Là khi hắn từng lập lời ước, cho dù có bị phong ấn cũng sẽ bảo vệ vùng đất này.
Vì sao...?
Vì sao lại muốn bảo vệ?
"Có người... Đang đợi ngươi... Về nhà!"
Từng mảnh ký ức nhỏ vụn kết thành những điểm sáng kim sắc, dệt nên một bức tranh hoàn chỉnh.
Trên Quy Li Nguyên, một thiếu nữ chạy vội giữa đám cỏ cõng theo tiểu đồ đệ cầm đàn, tiên hạc say mê với những cơ quan, tiên lộc chơi đùa quanh họ. Có Ma Thần bưng từng món ngon đặt lên bàn, mang phong thái như một người cha hiền hậu. Hắn nhớ Lễ Trục Nguyệt, có người từng nói sẽ cùng hắn lên Nguyệt Cung. Hắn nhớ Tết Hải Đăng, những chiếc đèn sáng dẫn đường cho chiến sĩ lạc lối trở về.
Nhà... Về nhà...
"Ngô danh Morax."
Azhdaha cuối cùng cũng nhớ lại tất cả, lực khống chế thân thể cũng dần hồi phục.
"Ta danh xưng -- Nhược Đà Long Vương."
Là Morax đã nói... Y muốn đưa ta về nhà!
"..."
Tiếng gầm rú từ địa mạch bên tai dần tan biến, Azhdaha ôm lấy vị thần minh gần như tan biến trong lòng ngực, hắn sững người rất lâu rồi mới khẽ khàng rót một tia nguyên tố lực vào thân thể y. Dòng máu vàng kim từ cánh tay cả hai chảy xuống, lần cuối Azhdaha từng thấy cảnh tượng này... là khi Morax nhất quyết tự tay đúc tiền. Khi ấy, hô hấp không quan trọng, tim đập không quan trọng, chỉ cần thần hồn còn đó, mọi thứ đều có thể khôi phục.
Nhưng sau khi nguyên tố lực thâm nhập, một luồng bất lực và nỗi kinh hoàng như muốn nghiền nát tâm trí ập đến.
Azhdaha thậm chí không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Morax không tỉnh lại.
Hắn sẽ hại chết... Hại chết Morax!
Nhận thức ấy khiến trái tim Long Vương im lặng trăm năm như bị thống khổ xé nát.
Lần cuối gặp nhau, Morax vẫn còn mỉm cười nói với hắn rằng mình đã lui khỏi thần vị, rằng Liyue vẫn ổn, và rằng nếu có duyên, bọn họ sẽ gặp lại. Thế nhưng, khi tỉnh dậy... hắn lại thấy Morax, mang theo xiềng xích đứt gãy, mỉm cười đầy quyết tuyệt, đem toàn bộ lực lượng còn lại truyền vào phong ấn Azhdaha. Phong ấn tan rã, lý trí Azhdaha dần trở lại, nhưng càng tỉnh táo bao nhiêu, nỗi đau trong lòng lại sâu bấy nhiêu. Trong ánh nhìn của Long Vương, đôi mắt từng được mặt trời Morax ban tặng, tầm nhìn nguyên tố của Long Vương khiến hắn giờ đây chỉ thấy máu trào không ngừng, tầm nhìn nguyên tố của Long Vương khiến hắn ...
Vết thương ấy là sức mạnh nguyên tố của nhân loại!
"Morax!"
Morax nằm mềm mại trong vòng tay hắn, yếu ớt nâng tay định chạm vào Azhdaha, Long Vương cúi xuống, giọng nói đều đang run rẩy: "Morax? Đừng ngủ, ta đã thoát khỏi phong ấn rồi, đã tỉnh lại rồi... Ngươi đã nói sẽ đưa ta về nhà, ngươi nói rồi mà..."
Nhưng khi còn chưa kịp chạm vào hắn, Morax tựa hồ như đã hoàn thành nguyện vọng, rốt cuộc cũng không có sức lực, cánh tay đã vô lực buông xuống.
Sát ý. Sát ý cuồng bạo vô tận lan tràn từ lòng đất bùng phát ra bên ngoài.
Từ đôi mắt từng được Morax ban tặng, Azhdaha thấy rõ thần hồn của Nham Vương Đế Quân yếu ớt đến mức gần như tan biến, chỉ còn chút ánh sáng mong manh. Mà vết thương kia lại do lực lượng phàm nhân gây ra.
Liyue... Ngay cả Liyue cũng dám làm y trọng thương đến thế!
Ánh mặt trời của hắn, thần minh từng dẫn hắn nhìn thấy thế giới tươi đẹp..... Cái khế ước chó má gì chứ? Thiên lý gì chứ? Hôm nay ngay cả Thiên Lý có đến thì Nhược Đà Long Vương hắn thề sẽ quét sạch Cảng Liyue, ném thẳng nó vào biển đút Osial ăn!
Nham Long xoay người, đại địa rung chuyển, Azhdaha điên cuồng xông lên, hắn hoàn toàn quên mất những sinh linh xung quanh. Nếu lúc này Zhongli điều chỉnh quyền năng, trong mắt sinh vật nguyên tố, hắn chẳng khác nào một chiếc bóng đèn 20 watt bùng cháy giữa hư không.
"Thất Tinh! Liyue! Các ngươi dám đối xử với Morax như thế ư?!"
Vì thế khi Azhdaha ôm Nham Vương Đế Quân hôn mê trong tay, ngay lúc phẫn nộ tiến lên đến đỉnh điểm thì toàn bộ Liyue cảng bỗng nhiên phủ đầy thần lực, trước mặt hắn, một bóng người lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ hiện thân.
"Morax? Này..."
Azhdaha ngây ngẩn cả người, hắn nhìn lại Morax trong tay mình, rồi nhìn bóng người phía trước, ngay cả hai chiếc sừng trên trán cũng viết đầy vẻ mơ hồ: "Sao lại thế này... Đây là......"
"Đây là 'ta' của thế giới khác. Không phải Liyue của thế giới này."
Zhongli nhìn vẻ mặt giận dữ của bạn già, y khẽ cười khổ. Một phần là giận A Li lại lần nữa phá vỡ khế ước, trong lúc chưa dưỡng thương mà dám đi đánh thức Azhdaha. Nhưng phần khác... lại là vui mừng, bởi người bạn than từng mất rốt cuộc đã trở về.
"Thế giới của y... không còn Nhược Đà Long Vương, không còn Liyue."
"Hắn thế giới, đã không có Nhược Đà Long Vương, không có Liyue."
Nói rồi, Zhongli nhẹ nhàng bước xuống tảng nham đang lơ lửng, tiến lại gần Azhdaha hơn chút nữa.
"Ngươi đã hoàn toàn tỉnh lại, mài mòn cũng đã hồi phục."
"...Ừm." Azhdaha nhướng mày.
Morax không phải loại thần minh quanh co lòng vòng.
"Nói thật đi, Morax. Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Zhongli hơi do dự, ánh mắt khẽ dao động: "Ngươi thật sự... muốn biết thế giới của 'y' đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừm."
Có thể khiến một Nham Vương Đế Quân quang minh chính đại như Morax cũng lộ vẻ chột dạ, Azhdaha cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực lần nữa.
"Nếu không thì... Ngươi theo ta xuống dưới một chút, chuyện kia, ta sẽ từ từ nói rõ. Hoặc ta cũng có thể dùng địa mạch để chia sẻ ký ức cùng ngươi..." Zhongli nhìn quanh, thấy càng lúc càng nhiều người tụ tập, cảm thấy hơi đau đầu, y định lén kéo bạn mình đến một nơi yên tĩnh hơn để kể lại tất cả.
Xong rồi. Chuyện lớn rồi.
Azhdaha sững sờ nhìn vị Nham Quân đang qua loa đối phó mình. Từ phẫn nộ, bất lực... cuối cùng hóa thành bi thương vô hạn. Tình cảnh của thế giới dị giới kia... chỉ sợ còn tệ hơn cả những gì hắn từng nghĩ đến.
"Morax... Ngươi gọi vậy là... chăm sóc bản thân à?"
Long Vương rít ra từng chữ qua kẽ răng, tiếng nói lạnh như băng lướt qua bên tai Zhongli, khiến sau lưng y lạnh buốt. Cảm giác bị bạn thân gõ đầu mắng mỏ sau ngàn năm chưa từng có, giờ đang dần sống dậy. Nếu lúc này cái đuôi của y lộ ra, có lẽ Zhongli đã sẵn sàng cuộn đuôi mà chạy trốn rồi.
"Nhưng đó đâu phải là 'ta'..." Zhongli cười khổ.
Azhdaha nhíu mày, cúi xuống nhìn thân thể mềm yếu của người trong lòng, lòng quặn đau: "Ngươi... có cách cứu y, đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Zhongli khẽ gật đầu, bất đắc dĩ cười cười, như thể y đã đoán trước Long Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này: "Chỉ là... sẽ hơi rắc rối, y phải chịu chút khổ sở. Nhưng mà..."
Zhongli mỉm cười, giọng dịu xuống. Tay áo khẽ lay động, y vươn tay về phía người bạn cũ.
"Azhdaha, chào mừng trở về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com