Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q1] Chương 7: Là ai đang gọi tên ta?

- Tag: Ngụy selfcest, Đế Quân bị Liyue phản bội x Chủ tuyến cố vấn Vãng Sinh Đường.

Nội dung trong 【】 là góc nhìn của coser/cosplayer.

Văn bản bình thường (không có 【】) là góc nhìn của toàn Liyue và những người còn lại.

OOC.

7.

【"A Li."

Là ai... lại đang gọi tôi?

Tôi ngoảnh đầu lại, bốn phía chỉ là một mảnh hư vô. Một làn ấm áp như chảy qua xương tủy, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an trong lòng tôi. Lúc mới xuyên qua thế giới dị giới chưa đầy một ngày, tôi đã ôm Đế Quân, nắm tay Yaoyao, được Hàng Ma Đại Thánh chia cho một phần cơm, thậm chí... đánh thức cả một vị Long Vương cuồng nộ.

Tôi nhìn thấy họ đối với thân thể này, một thân thể không thuộc về tôi, tràn ngập đau lòng, yêu thương và không nỡ. Nhưng hết thảy điều đó... lẽ ra nên dành cho chủ nhân thực sự của thân thể này.

"A Li, ta ở đây."

Là ai... Là ai đang nói chuyện?

Một cảm giác hoảng hốt cuống quýt dâng lên, như thể nếu tôi không đuổi kịp ánh sáng phía trước thì tôi sẽ bỏ lỡ điều gì vĩnh viễn. Tôi chạy trong không gian mơ hồ giữa ý thức và tinh thần, vươn tay muốn nắm lấy ánh sáng ấy...

-- Tôi đột nhiên ngồi bật dậy, đầu đập ngay vào mũi của Nhược Đà Long Vương.】

"Cảm ơn..."

Long Vương đại nhân nhận lấy đống khăn giấy mà Baizhu đưa cho, vừa thấm máu mũi vừa cảm thấy sống mũi tê dại, hàm răng như bị ai lấy chùy đập. Khóe mắt hắn liếc sang giường, nhìn cái bản mặt chột dạ của hai Nham Vương Đế Quân nào đó, máu mũi lại phun thêm một lượt, thấm ướt một mớ giấy mới.

Baizhu muốn nói lại thôi, anh đành quay sang nhỏ giọng bảo Qiqi đi lấy thêm một túi khăn giấy.

"Morax."

Trong thanh âm khàn khàn Long Vương không giấu được nỗi đau lòng lẫn tức giận: "Ngươi từng hứa với ta, rằng chúng ta sẽ gặp lại, hóa ra lời đó chỉ để ta yên lòng thôi sao? Sau đó ngươi cứ thế lặng lẽ vắt kiệt chính mình đến gần cái chết?"

"Azhdaha, đó không phải ta." Zhongli nhỏ giọng phản bác: "Ở thế giới của A Li, Nhược Đà Long Vương đã chết. Y không còn lựa chọn nào khác..."

"Hai dòng thời gian cách nhau chỉ mười năm, mười năm nữa ngươi tính làm gì, trong lòng ngươi không rõ ràng lắm sao!?" Azhdaha đập mạnh tay lên bàn, khiến dãy tiên nhân ngồi phía sau cũng run rẩy theo: "Còn nữa, ngươi đừng tưởng ta không biết lý do thật sự ngươi xé thần hồn vượt qua dị giới, là vì muốn cứu người chứ gì? Ngươi tưởng mình là Chúa Cứu Thế chắc!?"

Zhongli bị mắng đến nỗi chỉ biết cúi đầu ngậm miệng, không dám nói một lời.

Toàn Liyue, kẻ có thể thẳng mặt mắng Nham Vương Đế Quân như vậy, lại còn là mắng hai phiên bản cùng lúc -- chỉ có thể là bạn thân chí cốt, nhóm nguyên lão sáng lập Liyue. Nếu không phải lần này Long Vương "xuất sơn" hơi bị lạc đề, chắc các tiên nhân đã sớm lôi Guoba ra để làm nũng hạ nhiệt rồi rồi.

"Ta... Không phải... Ngươi......" A Li ấp úng.

"A Li ngươi câm miệng!" Azhdaha tức đến muốn vọt sang thế giới kia đánh nhau tiếp: "Bất kể là ở thế giới nào, Morax đều là bạn thân duy nhất của Nhược Đà Long Vương ta!"

A Li lập tức cụp đầu rụt cổ như chim cút, co tròn không dám ho he, trông đáng thương vô cùng.

"Azhdaha, ngươi đừng lớn tiếng với y...."

"Còn ngươi nữa! Morax!" Zhongli không lên tiếng còn tốt, y vừa mở lời thì Azhdaha lại nổi trận lôi đình: "Nếu không phải A Li vượt qua dị giới tìm được ta, ngươi định cứ vậy tự hủy thần hồn chết đi à? Còn nữa! Ngươi định cứu y bằng cách nào? Là đem quyền năng của mình xé ra chia cho y sao?!"

Đúng vậy, Zhongli luôn miệng bảo mình chỉ "muốn cứu người" kia, trong lúc Azhdaha chưa kịp ngăn lại, đã đem ba phần quyền năng Nham Thần mới phục hồi thẳng thừng xé ra chia cho A Li. Không chỉ khiến thân thể yếu ớt của A Li suýt bị nguyên tố ép nứt, mà còn khiến Long Vương bên cạnh suýt bị dọa sợ phát điên. Vì thế giờ phút này, Zhongli không thể duy trì hình thái nhân loại được nữa, một thân long giác long đuôi lộ rõ, đang cùng A Li quấn tròn ở một chỗ.

Đối mặt với Azhdaha, Zhongli vốn luôn tự thấy mình đuối lý, chỉ biết cúi đầu nghe mắng, thái độ nhận sai vô cùng khiêm tốn. Nhưng Azhdaha thừa biết, sâu trong lòng người kia luôn là một câu "Lần sau nhất định vẫn vậy."

Ningguang ở phía sau, suýt chút nữa cười thành tiếng.

Một Đế Quân ngàn năm như đá kia, giờ phút này lại thu nhỏ chính mình đến cực hạn, mặt viết đầy chữ: "Ngươi mắng hắn thôi, còn mắng ta làm chi...", còn cái người bên cạnh vừa mới tỉnh lại kia, trên người còn quấn băng gạc cứ thế ngả sang phía Zhongli, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Sống chết có nhau, ngươi chết ta cũng đi theo."

Ngay chính diện, Long Vương Nhược Đà rít gào đến đỏ bừng cả mặt: "Morax! Còn ngươi nữa, A Li! Hai người các ngươi!!!"

Azhdaha càng nói càng tức: "Các ngươi nghĩ thần hồn và căn nguyên là cái gì? Là vật phẩm tiêu hao chắc!? Các ngươi có từng thấy nhân loại nào dùng Vision mà lấy thọ mệnh ra để đổi năng lượng chưa?!"

"Đúng đó đúng đó!" Hu Tao nhỏ giọng hùa theo, đổ thêm dầu vào lửa.

"Gì mà tự thấy không xứng, gì mà hy sinh người này cứu người kia, nghe mà phát điên!!"

"...Delusion... tiêu hao... sinh mệnh..."

A Li giơ lên tay, tựa hồ còn muốn phản bác lại bị Zhongli lập tức bịt miệng lại. A Li, ngươi ngậm miệng trước đi, nếu nói tiếp thì lát nữa ta bán luôn cái đuôi cũng không chuộc nổi ngươi đâu!

【Bị mắng...

Lại còn bị mắng cùng với Đế Quân.

Tôi cảm thấy mình như một người vô tội bị kéo vào chuyện người khác, vừa phải chịu các tiên nhân hội thẩm tam đường, lại còn phải dè dặt dỗ dành cảm xúc của Long Vương.

Khóe mắt tôi dừng lại nơi thân ảnh của tiên sinh.

Vì bảo hộ thân thể này của tôi, Zhongli tiên sinh đã tự tay trút bỏ một phần quyền năng, dồn sức truyền sang tôi nên sắc mặt của y vẫn còn nhợt nhạt.

Dù trông có hơi chột dạ... nhưng ta có thể cảm nhận được hiện tại tiên sinh đang vui. Bạn thân trở về, đối với Zhongli có lẽ còn quý hơn cả việc chính hắn khôi phục sức mạnh. Dẫu sao thì với Morax mà nói, những bào mòn lớn nhất trong đời hắn luôn là sự ra đi của người thân quen.

Con người có thể có được tình cảm, hưởng lợi từ tình cảm, cũng bởi vì tình cảm mà khổ đau. Thời gian trôi qua sẽ lặng lẽ mài mòn thứ cảm xúc mãnh liệt ấy, từ phẫn nộ đến thờ ơ, từ hân hoan đến bình lặng. Nó giống như những thụ thể protein bị hao tổn, dần mất khả năng tiếp nhận tín hiệu. Sau ngàn năm, ion canxi vẫn cứ tuần hoàn qua màng tế bào, nhưng chẳng còn điện thế nào đủ mạnh để lay động trái tim nữa...

Chính vì điều đó, tôi càng khắc sâu thêm tình yêu dành cho vị thần trước mặt này.

Có thể y đã không còn cảm nhận được gì, có thể y từng có được nhưng buộc mình phải buông tay. Y mang trên vai quá nhiều trách nhiệm, vậy mà vẫn luôn giữ sự kính trọng với từng sinh mệnh yếu ớt.

Nếu có thể nhìn thấy y mỉm cười hạnh phúc như vậy... thật tốt quá...

Tôi vỗ nhẹ lên tay y, bàn tay đang che miệng tôi lại từ lúc nào.

"Làm sao vậy, A Li?"

Tôi rất vui vẻ.

Tôi muốn nói điều ấy với y, nhưng cảm xúc hân hoan khiến linh lực vận chuyển khắp thân thể, từ sau lưng đến đỉnh đầu như nóng bừng lên, tôi cảm thấy trên tay mình vừa mọc thêm cái gì đó.

-- Cái đuôi!?

A! Tiểu tường vân!

Tôi ôm lấy chiếc đuôi mềm mại cọ cọ, cảm giác cực kỳ thoải mái. Trong trò chơi không thể thấy rõ, giờ lại có thể tận mắt nhìn từng sợi lông tường vân pha sắc kim nhạt dần lan tỏa, điều này khiến lòng tôi như muốn bay lên tận trời. Nghĩ đến việc đỉnh đầu mình giờ chắc chắn trông rất... rất đẹp, tôi vội vàng đưa đuôi về phía Azhdaha đại ca, định giả vờ đáng thương để cầu xin tha thứ. Nhưng ngẩng đầu lên, tôi chỉ thấy một căn phòng đầy người với biểu cảm... miệng nửa mở, mắt tròn xoe, đồng tử dường như bị kinh hoảng thu hẹp lại.

"Ngươi... làm sao mà..."

Đừng có đơ ra như thế chứ! Đến cả Đế Quân cũng...?

Ta nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, liền bị Hu Tao kéo vào lòng ôm chặt lấy.

Cô nàng bật khóc lớn, tôi đành quýnh quáng lau nước mắt cho cô.

Ông trời ơi... đây cũng không phải là Ganyu dịu dàng đâu, sao tôi lại làm Hu Tao khóc mất rồi.

Phải biết rằng từ khi tôi xuyên qua đến giờ, Hu Tao tuy luôn thận trọng nhìn tôi như những người khác, nhưng cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, thỉnh thoảng còn đùa giỡn nữa. Cô là đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường, người từng lo tang lễ cho ông nội mình, một cô gái nhỏ luôn rực rỡ như ánh mặt trời...

Ta vội vã nhìn sang phía Zhongli cầu cứu.

"... Đế Quân..."

"A Li."

Azhdaha tiến lại gần, nghiêm túc đưa tay ra, tôi theo bản năng nhắm mắt, chỉ cảm thấy hai chiếc sừng trên đỉnh đầu bị nắm lấy, ngứa, và có chút không thoải mái.

"A Li, sừng rồng của ngươi... sao lại gãy mất một bên?"】

Long giác (sừng rồng ) là gì?

Với một Long Vương nguyên tố thuần túy mà nói, long giác không chỉ là biểu hiện cụ thể của sức mạnh, nó là tượng trưng cho quyền năng, là dấu ấn từng mang danh xưng vương giả. Bình thường, họ gọi long giác bằng một cái tên trang trọng khác: Miện.

(*) Miện: vật đội đầu chỉ dành cho bậc đại phu/quan lại quyền quý trở lên. Thanh thúy, dài mềm, rộng lượng. Từ chữ "mão" và "miễn" mà ra.

Tại Liyue, nơi thờ phụng Nham Vương Đế Quân mang hình rồng như tín ngưỡng thiêng liêng, ngay cả những đứa trẻ vài tuổi cũng đã biết long giác là vật linh thiêng, tuyệt đối không được khinh nhờn. Trong chiến đấu, dù có mất đi tính mạng cũng không thể để long giác bị bẻ gãy, bởi một khi sừng rồng gãy, sức mạnh của bản thể cũng sẽ bị tước đi gần như toàn bộ.

Azhdaha khẽ vuốt ve phần sừng rạn vỡ, hắn cảm nhận được dòng lực lượng lưu chuyển từ nơi vết gãy, vừa nằm ngoài dự đoán, lại cũng nằm trong lẽ thường, bởi chỗ rạn vỡ đó chính là dòng nguyên tố lực của Morax.

Quả thật, trên đời không ai có thể cưỡng ép bẻ gãy long giác của Nham Quân nếu không được y cho phép, nhưng chính bản thân Nham Quân thì lại có thể.

"Là đêm qua... lúc ta phát cuồng sao?"

Azhdaha cuối cùng cũng hiểu, vì sao A Li dù đã kiệt sức đến vậy mà vẫn có thể dùng sức mạnh bài trừ lớp mài mòn đang dần ăn mòn linh thể hắn. Dù A Li chỉ là hóa thân của một long hồn từ thế giới khác, một Liyue dị giới, nơi thánh long nham thổ được tín ngưỡng như điềm lành, thì toàn bộ lực lượng ấy đều quy tụ vào cặp long giác kia.

"... Ngươi lại vì, vì đánh thức ta, lại tự tay bẻ gãy sừng rồng của mình sao...?"

Azhdaha không nổi giận, ngược lại, giọng hắn còn nhỏ đi một chút như thể mang theo chút gì đó đáng thương. Hắn không chỉ hỏi A Li, mà cũng đang hỏi Zhongli của hắn.

Bởi nếu, chỉ là nếu thôi, nếu A Li không xuyên qua, mà là Morax tương lai sẽ vì hắn mà làm điều tương tự, hắn tin chắc rằng Morax cũng sẽ không chần chừ mà tự tay bẻ gãy sừng mình để thức tỉnh hắn.

Nhưng sau đó thì sao?

Một Long Vương đánh mất long giác, thậm chí có thể xem là ô nhục tối cao, là tổn hại đến cốt lõi, là vết thương không bao giờ lành, là mang theo dấu vết ấy mà đi suốt quãng đời còn lại bên Morax...

Azhdaha hiểu rõ bao nhiêu ân nghĩa được trả, bao nhiêu lỗi lầm được chuộc, tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Là bạn thân của Thần Khế Ước, người từng tình nguyện bị phong ấn, hắn vẫn luôn xem đó là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng hắn vẫn muốn cứu y.

Hu Tao trong lòng A Li vẫn đang nức nở khe khẽ, còn A Li, hiện tại đầu óc anh gần như loạn thành một nồi canh.

"Ta thật ra không lường được mọi chuyện sẽ như thế này, nhưng mà..."

Azhdaha quay sang nhìn Morax của hắn, vị thần đứng đó với ánh mắt còn bình lặng hơn cả năm ấy phong ấn hắn.

"Ta từng có khế ước với y, cũng như ta có khế ước với Liyue. Một ngàn quyền lợi tương ứng một ngàn trách nhiệm, đã nhận lấy danh phận của Liyue thì dẫu phải trả bất cứ giá nào cũng cam lòng chịu đựng."

"Cốc cốc --"

Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Chốc lát sau, kết giới chạm động, đại môn của Ỷ Nham Điện mở ra, từ phía trong cánh cửa một mái tóc vàng nhỏ xíu ló ra.

"... Xin hỏi... Zhongli tiên sinh có ở đây không ạ?"

Quyển Một: Khởi Đầu Của Một Cuộc Xuyên Không - Xong.

**(Cuối cùng vẫn phải để lại một lời -- đây là một đoản văn lấy Zhongli làm trung tâm. Các nhân vật khác, kể cả fan bị lôi vào hay không, đều không có trách nhiệm gì, chỉ là phục vụ cho mạch cảm xúc mà thôi. Bản này là cosplay kịch bản chứ không theo nguyên tác, là tớ tự viết, không phải bản chuyển thể gì cả, và cũng không giỏi đến mức viết như tế lễ đâu. Nếu cậu thấy nội dung giống một bộ nào đó mà thấy phiền thì tớ cũng từng đọc chương đầu của bộ kia, đao nhiều quá, không dám đọc tiếp.

Vậy nên xin đừng nhắc đến truyện khác ở dưới phần bình luận, bao gồm tất cả các loại liên quan. Một là tớ không xứng để đem ra so sánh với ai cả, hai là tớ thật sự không muốn so bì, và ba - "quá tam ba bận" - tớ không thích cãi nhau. Tớ chỉ là một người tay gõ phím viết ra vài điều tĩnh lặng trong lòng mình thôi, nên cũng mong mọi người có thể để tớ được yên tĩnh mà viết.)**

(*) Miện, đại phu trở lên quan cũng. Thúy duyên, thùy lưu, đảm khoáng. Từ mão miễn thanh.

Câu gốc: 冕,大夫以上冠也。邃延、垂瑬、紞纊。从冃免聲。

Theo google:

冕,大夫以上冠也: Mũ miện, loại mũ dành cho quan lại từ cấp đại phu trở lên.

邃延、垂瑬、紞纊: Đây là những từ mô tả các chi tiết trang trí và kiểu dáng của mũ miện.

从冃免聲: Chữ 冕 (miện) có âm thanh tương tự như chữ 免 (miễn), vì vậy chữ 冃 (mão) được thêm vào để tạo ra chữ 冕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com