Xuân mang em đi lại đưa em về
Tết Hải Đăng năm nay quả thực đau buồn
Người thương sắp ra đi rồi còn đâu tâm trạng mà chuẩn bị nữa...
Một cụ già đầu bạc trắng đang ngồi trên chiếc xe lăn, phía sau là một chàng trai trẻ tuổi chạc tầm hai lăm hoặc ba mươi. Nhưng ai ngờ rằng người đó đã hơn sáu ngàn tuổi rồi
"Em muốn đi đâu không?"
"Anh hỏi gì vậy em già rồi đâu thể đi đâu được nếu anh muốn anh cứ đi đi"
"Thiếu em anh sợ lắm"
"Sao vậy? Nham Vương Đế Quân nhà ta biết làm nũng hả?"
"Với em thôi tình yêu của ta"
"Nếu được em muốn đến Inazuma ngắm hoa đào cùng anh lần cuối trước khi đi"
"Được anh đưa em đi"
Hắn dùng điểm dịch chuyển đến Inazuma. Raiden Ei đang đứng ở đó như biết trước Hắn sẽ đến. Hắn nhận lấy hai bộ Yukato và xin làm nghi lễ San San-Kudo. Nàng ta cũng đồng ý và chọn cho hai người chỗ đẹp nhất để ngắm hoa đào
Sau khi thay đồ nghỉ ngơi xong thì cũng đã chập tối hắn đưa anh đến nơi Ei đã chọn và đặt anh ngồi xuống một cách nhẹ nhàng sau đó mình cũng ngồi xuống. Cùng giao nhau chén rượu cùng thề
"Zhongli tôi-Cựu Nham Thần Morax-muốn xin sự ban phước từ các vị thần khác,đời đời kiếp kiếp chỉ yêu và cưới một mình Ajax-Quan chấp hành thứ 11 của Fatui lấy danh Tartaglia Childe làm vợ"
Anh khẽ bật cười nhưng sau đó cũng nói lên câu thề của mình
"Ajax-Quan chấp hành Fatui xin sự ban phước từ Ngài Nham Vương Morax, Nữ Hoàng của tôi và các vị thần chấp chính khác xin thề đời đời kiếp kiếp chỉ yêu và cưới một mình Nham Vương Đế Quân Morax làm chồng"
Lời tuyên thề được thốt lên mưa rơi xuống,gió thổi nhẹ,sấm khẽ vang, vài giọt mưa có vẻ đang đông đá và xung quanh họ toát ra hơi ấm lạ thường,cành hoa đào khẽ rung lên như chấp nhận một điều gì đó
Đây có thể coi là họ đã chấp nhận với lời thề này của hai người
"Nữ Hoàng của thần...Người vậy mà lại chấp nhận thật sao..."
Hắn vòng tay qua ôm vai anh thơm má anh. Khẽ nói:
"Phải họ đã ban phước cho đôi ta,em phải thấy vui chứ?"
"Em vui mà! Em thực sự...rất hạnh phúc..."
"Em mệt quá..."
"Em ngủ nhé..."
Hắn xoa đầu anh lòng đau...anh đi rồi đã đi vào"giấc ngủ"dài của bản thân rồi...
"Vậy mà em vẫn phải đi sao...?"
"Morax...mong ngài nén đau thương"
"Ta không...chỉ là...không nỡ..."
"Ta cảm tạ sự ban phước của người Lôi Thần Raiden Ei ta sẽ giữ trọn lời thề đến khi ta không còn sống"
"đừng nói gở,hãy đưa cậu ấy về và cho cậu ấy ngủ ở một nơi đẹp đi"
Hắn đứng dậy khom người bế người tình cơ thể đang lạnh toát của mình. Cúi đầu như một sự kính nề và dịch chuyển đi về lại Ly Nguyệt thân thương của mình
Hắn chỉ làm tạm một đám tang nhỏ không muốn khóc nhưng nước mắt nào có thể kìm lại? Lúc còn trẻ hắn đã để mất một người đến bây giờ lại để mất đi một người...
"Làm thần vốn dĩ luôn cô đơn"
"Tôi biết"
"Đừng buồn nữa Ajax mà thấy anh như vậy sẽ không yên tâm mà đi đâu"
"..."
Hai người cứ thế mà nói chuyện qua lại để tâm trạng của hắn vui hơn nhưng rồi qua ngày hôm sau Hu Tao đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường cũng rời bỏ hắn...
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi. Sau đó là trận chiến với Thiên Lý, một trận chiến khốc liệt...
Cuối cùng họ cũng chiến thắng...nụ cười của hắn...lại được thắp lên một lần nữa...
.....
Từ sau trận chiến đó cũng đã một ngàn năm trôi qua lần nữa. Bóng người đàn ông cao cao đang cầm trên tay một bó hoa Bách Hợp Lưu Ly nhẹ nhàng đặt xuống tấm mộ của người tình. Nơi trôn cất của anh hắn đã chọn ngay bên cạnh một tấm bia khắc ở Nam Thiên Môn. Hắn khẽ khụy một chân xuống xoa xoa đỉnh của tấm mộ đôi lông mày nhíu lại,trái tim đau quặn,thắt lại bên trong
"Đến giờ em vẫn chưa về sao?"
"Em thật tàn nhẫn Ajax..."
Nói rồi hắn đặt lên đỉnh tấm bia một cái thơm nhẹ rồi quay trở về Ly Nguyệt cùng đón Tết Hải Đăng với những người bạn của mình
"mọi người cứ tự nhiên đi nhé. Tết Hải Đăng vui vẻ" hắn nhoẻn miệng cười. Từ sau cái chết của anh hắn luôn nhớ mang theo một ống tiền như thể đây đã là vật khó tách rời...
"Ehe nhân ngày vui tôi mời mọi người một ly rượu ngon nhất ở Mondstadt nhé!?"giọng nói tinh nghịch vang lên và trên tay y là một chai rượu
"Tôi không uống rượu đâu Venti..."
"Thôi nào một ly thôi không sao đâu Tsaritsa!"
"Hihi hình như có người không thích bị ngó lơ đâu Venti"tông giọng trẻ con vang lên như một sự trêu đùa đối với anh chàng hệ phong lùn lùn nào đó đang đứng phía tường kia
"Không sao đâu cậu ấy sẽ không để ý đâu"
"...hừm"
"Ngài cũng đến ngồi chung đi Hàng Ma Đại Thánh"
"...Xin Đế Quân đừng gọi tôi như vậy..."chàng có vẻ vẫn chưa thể quen với cách xưng hô này chỉ có thể phản bác lại một cách nhẹ nhàng mà thôi
Đang ngồi nói chuyện với nhau về những vấn đề bình sinh xảy ra trong thời gian vừa qua thì họ bất ngờ nghe thấy vài tiếng choang và tiếng tát rõ to
Khi quay ra nhìn thì thấy một cậu phục vụ tóc cam pha chút trầm đôi mắt màu xanh của biển thẳm vừa bị một tên khách hống hách tát một phát vào mặt. Bát,đĩa rơi xuống vỡ nát, ngươi xung quanh lại chẳng ai đến can ngăn,họ xì xào bàn tán nhìn về hướng hai người
"(Khách hàng là thượng đế bình tĩnh nào...)"
/Kí hiệu này là suy nghĩ nhé ->()/
"Mày có chịu đền bù không thì bảo!? Đừng để tao mất vui!"giọng hống hách ra lệnh cho cậu phục vụ
"Xin lỗi quý khách. Công việc của tôi chỉ là bưng bê đồ quý khách gọi tôi không có nghĩa vụ phải đền bù"
"Mày!!!"
Trong bếp vang lên tiếng ho khan như ra hiệu gì đó. Anh cười mỉm dùng kỹ năng nguyên tố Thủy để tạo ra hai cây đao nước. Cầm lấy và chĩa vào kẻ kia. Cơn giận dữ và sự nhục nhã nãy giờ anh phải nhịn giờ thì đánh một trận ra trò thôi nào...
"Tự mình bỏ mấy thứ dơ bẩn đó vào đồ ăn ở quán rồi lại đòi đền bù? Chưa ai dậy ông cách cư xử khi đến quán ăn à?"
Tên kia bị chọc cho tím tái mặt mày lao lên định đấm anh nhưng chỉ bằng một nhát đao đã làm cho hắn ngã lắn trên sàn. Khoảng vài phút vòng vo cuối cùng anh cũng đã đá đít tên kia ra khỏi quán
"Aha...xin lỗi các vị! Để các vị thấy mất vui rồi hay là tôi làm tặng các vị món ăn các vị thích coi như là quà đến bù nhé?"
Những vị khách trong quán thấy yêu cầu đó khá tốt nên cũng đồng tình và quay trở lại dùng bữa. Sau một hồi hỏi qua hỏi lại các vị khách khác cuối cùng anh cũng đến bàn của hắn và những người bạn của mình, cất giọng hỏi:
"Tiên sinh và các vị tiểu thư muốn tôi làm tặng gì vậy cứ nói ra tôi sẽ đáp ứng"
"Ồ... thật sao?"tông giọng tinh nghịch, khiến cho những người ngồi cùng bàn cảm thấy bất an
"Tất nhiên"
"Venti..."
"Được rồi được rồi cho tôi một ly rượu nhé"
"Được thôi"
"Tsaritsa cậu muốn dùng gì nào?"Nahida cất giọng hỏi vị thần đang ngơ ngác nhìn anh kia
"Ah k-không cần gì cả...cảm ơn"
"Murata và Focalors thì sao?"
"Không không cần đâu"
"Vậy Ei?"
"À cho tôi một đĩa Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc nhé"
"Được thôi vậy tiểu thư chờ chút nhé"
"Còn Xiao?"
Nhận được cái lắc đầu của chàng anh cũng vui vẻ đi lấy Rượu cho Venti. Chàng nhìn Đế Quân của mình cứ thẫn thờ ở đó với chén trà trên tay liền biết là do ai. Sắc màu chàng không vui giờ càng kém sắc rõ rệt
"Oi! Zhongli tên hát rong và cả mọi người nữa!"
"Lumine Aether nhìn nè chúng ta đến muộn rồi đó!!"
"Hihi Paimon vẫn ổn ào như vậy nhỉ?"
"Nè! Tôi nghe thấy đó Nahida!!"
"Chào mọi người"cậu con trai mái tóc màu vàng cất giọng chào. Bên cạnh là cô em gái cũng là màu tóc vàng đó cười cười vui vẻ
"Ehe sẵn tôi vừa gọi rượu hai người qua đây uống cũng đi!"
Aether định nhận lời thì cảm thấy có chút sát khí nên quay ra nhìn Lumine. Và Lumine quả thực đang toả sát khí như một lời cảnh cáo Aether làm ông anh trai toát hết mồ hôi
Vậy là họ lại gọi thêm vài món nữa cho cặp anh em nhà lữ hành. Họ ăn uống vui vẻ,cùng nhau đón Tết Hải Đăng nhưng vị Nham Thần kia có vẻ mất tập trung. Khi thấy người con trai mái tóc cam trầm kia quay lại và đặt những món ăn họ gọi lúc này hai nhà lữ hành cũng như Paimon xém chút nữa thôi là lỡ phun ra cái tên Childe. Hắn ngắm nghía người kia một lúc rồi ngỏ ý mời anh ra ngoài nói chuyện
Họ nhìn nhau nhún vai, Nahida và Venti đang cười thầm trong lòng
-Bên ngoài quán ăn-
"Xin thứ lỗi cho tôi nhưng tôi có thể hỏi tên Công tử là gì không?"
"À không sao đâu. Tôi tên Ajax cùng gia đình từ Snezhnaya đến chốn Ly Nguyệt này"
"Vậy sao..."
"Tên của ngài thì sao?"
"Tôi tên Zhongli là cố vấn Vãng Sinh Đường"
"Tên của ngài thực sự rất hay"
"Cảm ơn công tử"
Họ cùng nhau nói cười vui vẻ đến khi Xiao ra tận nơi gọi thì họ mới ngừng. Sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng lại gặp nhau ở đây...
Xuân mang em đi
Lại đưa em về
Còn duyên còn phận
Ắt sẽ trùng phùng...
---------------------------------
-----------------------END--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com