Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Doạ trời

Tiểu Bảo chạy tới, không để ý hắn đã phá vớ hai tầng kết giới mà Trưởng thôn đã dùng toàn mạng mình đánh đổi để tạo ra. Bất quá khi gã vưag chạm với người ông, tiếng rắc nhẹ vang lên khiến hắn giật mình, vội không động vào nữa. Gã cẩn thận quan sát trưởng thôn một hồi. Sau cùng hốt hoảng nhận ra, tu vi và kinh mạch của ông đã mất.

" Bộc.... Bộc phá đan"

Lúc hắn vong ngã, tình cờ đi vào một địa phương kì lạ. Nới đó không có thứ gì ngoài khoảng không vô tận, tăm tối. Duy chỉ có người hắn là phát ra ánh hào quang yếu ớt. Trong lúc hắn đang hoảng loạn thì một lão nhân gia, còn già hón trưởng thôn xuất hiện. Người này tự giới thiêụ mình là chủ nhân của Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh này, sau đó nói với Tiểu Bảo về lai lịch của bảo vật. Sau cùng hắn hiểu ra được chuyện mình tại sao ở đây. Đều là do bảo vật thức tỉnh Linh khí, lên đã kích hoạt một tia tinh thần cuối cùng của chủ nhân đời trước của Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh, cho hắn và người này giao tiếp với nhau.

" Thời gian của ta không còn nhiều, lên trước khi đi, ta tặng cho ngươi một quyển bách dược toàn thư. Hi vọng những thứ này có thể giúp con đường đan đạo của ngươi phát triển."

Xung quanh lão nhân gia từng đốm sáng hiện ra, những đốn sáng như đom đoma trong đêm, bay vụt tới người Tiểu Bảo. Trong thoáng chốc chúng chui vào trong cơ thể hắn, bất giâc từng hình ảnh hiện lên trong đầu gã. Đây không phải là công pháp đơn thuần, mà là truyền thừa. Truyền thừa là thứ được truyền lại cho hậu nhân, là tất cả nghiên cứu, hiểu viết về đan đạo của lão nhân gia kia, qua bao lâu tích tụ, bây giờ gửi hết lại cho Tiểu Bảo. Số lượng thông tin quá nhiều, khiến hắn khó lòng nhớ hết trong thời gian ngắn. Nhiều thứ hắn chỉ lơ mơ nhớ được.

Dòng hình ảnh kết thúc, hai mắt Tiểu Bảo trở lại bình thường. Lúc này, thân ảnh lão nhân gia kia đã mờ nhạt đi rất nhiều. Ông nhìn hắn cười hiền hậu.

" Đây là tâm huyết cả đời của Đan tông truyền thừa lại cho người có duyên. Sau này, hi vọng ngươi có thể lần nữa mang đan đạo phát triển lên tầm cao mới. Cũng phiền ngươi chiếu cố đến A Thư...."

Ánh sáng cuối cùng biến mất, để lại mình Tiểu Bảo ngơ ngác đứng giữa khoảng không vô định. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhiều thứ hắn không hiểu, muốn tìm ai đó hỏi chuyện. Mà vật này thuộc về trưởng thôn, đi hỏi trưởng thôn là tốt nhất.

Sau khi hắn trở lại thực tại, thì mọi chuyện đã thành ra như này. Ngửi được mùi hương còn lưu lại trên người trưởng thôn. Lại còn một ít hạt phấn của đan dược vương vãi trong lọ nhỏ bên cạnh ông. Hắn khẳng định, đây là Bộc Phá Đan. Gã không quan tâm đến bầu trời đầy mây đen trên đầu, hay Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh đang biến đổi hình dạng. Hắn chỉ muốn loaii bỏ tình trạng xấu nhất của trưởng thôn mà thôi.

Hắn lục lọi trong đống hình ảnh mà lão nhân gia kia để lại. Trong số đan dược mà hắn nhận được, có thông tin của Bộc Phá Đan.

" Bộc phá đan, là đan dược trung phẩm, khi sử dụng, sức mạnh công kích nhân lên ba lần, nhưng sau đó cơ thể sẽ chịu phản bệ cực kì lớn. Xương cốt hoá thủy tinh, kinh mạch đứt đoạn, vỡ nát. Căn cơ linh khí bị hủy hoại. Rất khó khôi phục. Muốn chữa khỏi tác dụng của Bộc Phá Đan, trước hết thay gân đổi cốt, phá hủy kinh mạch cũ còn sót lại. Sử dụng linh khí tự nhiên thế chỗ. Sau khi hoàn thành, dung luyện trong Bích thủy lộ, tiến hành tái tạo xương cốt căn cơ.".

Hắn nhớ lại chuyện này, trong lòng tính toán một hồi, bỗng ánh mắt của hắn rơi vào cây Hoả Linh Chi cùng những viên Đan dược mà hắn vừa luyện ra. Đây đều là cực phẩm linh khí tự nhiên, có thể dùng để thay gân đổi máu được. Nhưng đây lại là linh khí hoả hệ, bản thân trưởng thôn đã bị thương nghiêm trọng, không biết có chịu được áp lực này hay không. Nhưng tình trạng của trưởng thôn đang yếu đi từng giây, hắn không nghĩ được nhiều.

Gã đặt trưởng thôn nằm xuống, hai tay cầm mười một viên Hoả Nguyên Đan Cao cấp, cúi đầu xuống, trong lòng hạ quyết tâm.

" Trưởng thôn gia gia. Nhất định người phải chịu đựng đến cùng. Con nhất định sẽ cứu được người"

Hắn tung Hoả Nguyên Đan lên cao, hai bàn tay thoăn thoát kết ấn. Linh khí trong người gã bạo phát. Mặc dù chỉ là Phàm Khí, nhưng có dị hoả phụ trợ, cưỡng chế cũng đạt đến trình độ Linh thai sơ cấp. Bàn tay hắn nung đỏ, cảm giác muốn tan chảy thành nước. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau. Một chỉ xuống mi tâm của trưởng thôn.

" Nhất Thiên Linh, hạ yết hầu. Song phương hay thủ bốn huyệt. Đan điền một hạt giữ nhân thân. Nhị trụ cân bằng tứ điểm song song."

Tổng cộng mười một viên Hoả Nguyên đan được chia ra mười một điểm chủ chốt trên thân thể trưởng thôn. Một cái ngay đầu, một viên ngay yết hầu. Hai lòng bàn tay mỗi bên một viên. Hai khuỷa tay cũng là tương tự. Một viên chìm sâu vào trong đan điền, vừa chạm vào, cả người trưởng thôn rung lên, dù đã bất tỉnh nhưng hẳn người vẫn cảm thấy đau nhức cực độ, khi hoả dược của Hoả Nguyên Đan phát tác.

Lòng bàn chân hắn cho hai viên, hai đầu gối chia đều mỗi bên một viên. Sau cùng, hắn điểm chỉ, toàn bộ Hoả Nguyên Đan, trừ viên ở đan điền là đã chìm vào đan điền trước kia. Tất cả đều tự vỡ ra thành khí, theo lỗ chân lông chui vào cơ thể của trưởng thôn. Cả người trưởng thôn rung lên mấy nhịp, da dẻ trong thoáng chốc căng phồng, như quả bóng da bị thổi khí lên.

Chỉ trong cái nháy mắt, toàn bộ khí huyết của ông bị hoả khí thiêu cháy, tản mát khí huyết ra bên ngoài thành làn sương mỏng. Tiểu Bảo đổ mồ hôi như tắm, khục khặc ho ra búng máu tươi. Bản thân hắn dùng linh khí quá độ, khiến cơ thể không chịu được áp lực, muốn tan vỡ kinh mạch. Hắn cố nín nhịn nỗi đau thể xác, bàn tay đưa ra phía sau.

Rắc!!!

Một khối Hoả Linh Chi to hơn bàn tay bị linh khí của hắn bẻ nát, thu lại trong tay gã. Gã gồng hết sức bình sinh, bóp nát chỗ Hoả Linh Chi này. Vài giọt dung dịch màu đỏ hồng chảy ra, đều rơi vào miệng của trưởng thôn

" Hoả Linh Chi dù mất đi Hoả khí, vẫn là đồ đại bổ. Thúc đẩy quá trình tái tạo, hồi phục cơ thể, cải thiện tuổi thọ. Cây hoả Linh Chi này đã sống năm trăm năm, sinh cơ dồi dào. Đủ để kéo dài hơi thở của trưởng thôn trong mười nhịp hơi thở. Ta phải tranh thủ thời gian này, dẫn động hoả khí trong cơ thể trưởng thôn, tạo thành đường đi cho kinh mạch, tái tạo lại khí huyết. Không thể thất bại được"

Gã khuỵa hai đầu gối xuống đất, cơn đau ùa đến bao phủ lấy tâm trí hắn. Linh khí hắn sôi sục, đã dùng hết chín phần hơn linh khí bản thân, cảm giác mỗi mớ cơ đều mệt mỏi rã rời. Hắn gượng ép bản thân, cắn một miếng Hoả Linh chi vào miệng. Gắng nhai vài nhịp rồi nuốt xuống cổ họng. Linh khí của Hoả Linh Chi vừa chui xuống đan điền, lập tức kích phát dị hoả trong người hắn bạo phát. Cả cơ thể hắn trương phồng, da căng như dây đàn. Một lớp linh khí mỏng, mang theo nhiệt độ cao bao phủ lấy hắn, làm cho tóc tai hắn bay loạn xạ, y phục cũng vì vậy mà rách nát.

Ấy vậy trên bầu trời, có vẻ như Thiên kiếp đã chuẩn bị xong. Những tia chớp giật xé bầu trời tự dưng im bặt. Gió cũng ngừng thổi. Ai cũng biết đây là sự bình yên trước cơn bão.

Uỳnh!!!!!

Không phải một mà là chín tia sét đồng thời từ trung tâm vòng xoáy đánh xuống căn nhà nhỏ của trưởng thôn. Những tia sét to ngang gầu nước, mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa, ầm ầm đánh tới. Ánh mắt của người dân Vô Ưu thôn đờ đẫn, hai tai bị điếc tạm thời. Vô vọng nhìn xuống căn nhà nhỏ kia.

" Trưởng... Thôn".

" Tiểu... Tiểu... Bảo"

Lục cô cô hoang mang, ngồi phịch xuống đất. Với sức mạnh của chín đạo thiên phạt kia, ngay cả cô cũng không thể chịu nổi. Hình thần câu diệt là điều hiển nhiên. Vậy Tiểu Bảo làm sao có thể chống đỡ được.

Khi hi vọng của mọi người biến mất, thì bất giác cây ngô đồng cao lớn kia lúc này lại dao động. Dường như nó đã nghe thấy lời cầu nguyện của dân thôn, trong caia chớp mắt, một quầng sáng màu xanh lá từ cây ngô đồng toả ra. Bao phủ lấy cả dân thôn.

Nói ra thì lâu, nhưng tất cả diễn ra cực nhanh, khiến con mắt của mọi người cũng không nhận ra được. Chín đạo thiên phạt ầm ầm va chạm vào kết giới của của cây ngô đồng tạo ra. Hai bên giằng co, không ai chịu lui một bước. Cây ngô đồng to lớn là vậy, mà lúc này cành lá rơi xuống loạn xạ, cành nào cành ấy khi rơi xuống đều khô héo, bốc cháy ngùn ngụt. Bằng mắt thường cũng có thể thấy cái cây đang mất đi sinh cơ của nó. Càng lúc cành lá xanh tươi kia càng héo úa vàng vọt nhiều hơn.

Chín đạo thiên phạt, không những không giảm lực đi, mà còn muốn tăng thêm uy lực. Dường như thiên giới đang tức giận tột độ, khi có kẻ chống lại mình. Cướp đi bảo vật thiên địa của thiên giới đã là tội lớn, nhưng lại ra tay ngăn cảnh thiên đạo trừng trị tội nhân. Ấy càng là tội lớn hơn.

Từ kích thước của tia thiên phạt bằng gầ nước, trong thoáng chốc lại tăng lên gấp đôi, rồi gấp ba. Kết giới của cây ngô đồng không chịu nổi nữa, trong sự cố gắng cuối cùng, cây ngô đồng đổ gẫy tận gốc, rơi xuống bờ sông Trường Giang.

Uỳnh..... Rầm.....

Cành lá lao xao rơi rụng, cả mặt đất như động đất, rung chuyển, lún xuống sâu đến cả mấy thước khi thân cây đổ xuống. Mặt nước sông Trường Giang tung toé, trong một thời gian khi cây ngô đồng đổ xuống, mặt nước chia làm hai nửa. Bắn ngược về sau, để lộ lòng sông đầy bùn đất.

" Cây Ngô đồng cũng không chịu được thiên kiếp này sao?"

Chu Sơn tuyệt vọng, ngã khuỵa xuống, Bỉ Ngạn và Lục cô cô sớm đã bất tỉnh vì lo lắng cho Tiểu Bảo. Cứ ngỡ có sự bảo hộ của cây ngô đồng, mọi chuyện sẽ ổn thoả, nhưng giờ, ngay cả cây ngô đồng cũng bị diệt vong, vậy còn thứ gì có thể cứu được hai người trưởng thôn, Tiểu Bảo nữa đây.

Thế nhưng, một lần nữa, ánh hào quang lại sáng chói, đánh tan bụi mù đang bay loạn kia. Trong cơn lốc bụi bặm kia, thân ảnh một cái đỉnh ba chân, sáng rực màu vàng ánh kim hiện ra. Cái đỉnh này cao hơn ba mươi trượng, ba chân đứng vững che chắn cả Vô Ưu thôn ở bên dưới.

Bất ngờ hơn, từ một trong ba cửa của chiếc đỉnh này, có bóng dáng của hai người, một già một trẻ đang được chiếc đỉnh hút vào bên trong đỉnh. Chu Sơn nhất thời nhận ra, đó là Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh của trưởng thôn, hai người kia là Trưởng thôn và Tiểu Bảo. Gã run run không nói lên lời, cánh tay chỉ chỉ về phía chiếc đỉnh.

" Họ.... Họ... Còn sống!"

Người dân Vô Ưu thôn nhất thời kích động, người mà họ tôn kính nhất là trưởng thôn, và đứa trẻ có tài năng nhất là Tiểu Bảo. Cả hai dưới trận Thiên kiếp vẫn có thể toàn mạng. Ấy chính là vui mừng lớn nhất của họ.

Nhưng nụ cười của họ còn chưa hết, bất giác từ trên cao, một đạo Lôi phạt lại đánh xuống chiếc đỉnh. Vẫn là chín tia sét to lớn, nhưng lần này, chúng tập trung lại thành một, trực tiếp công phá Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh. Chiếc đỉnh to lớn là thế, lúc này cũng bị nung đỏ, phát ra những tiếng rạn nứt điếc tai.

Người chứng kiến Thiên kiếp này, hai lỗ tai sớm đã ù ù, không thể nghe thấy gì. Thành ra lúc này, ngoài thấy chiếc đỉnh đỏ rực ra thì không phát hiện ra âm thanh nào. Chu Sơn thất kinh hô hoán.

" Bảo vật xuất thế, vốn chỉ có dị tượng. Nếu là bảo vật trung phẩm vậy có thêm một đạo lôi phạt. Thượng phẩm thì chín đạo. Chưa từng nghe nói, trải qua chín đạo lôi phạt, lại phải đón nhận Thiên kiếp lần thứ hai. Cái... Cái này là sao. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt hai người bọn họ sao?"

Chu Sơn gào thét trong vô vọng, bất quá đạo thiên kiếp thứ ba, thứ tư.... Thứ tám liên tục đánh xuống chiếc đỉnh. Cả cái thôn trang nhỏ bé luca này đã biến thành bình địa. Ngay cả đám người Chu Sơn cũng bị xung kích từ vụ va chạm đẩy lui ra sau mấy chục trượng. Người nào, người nấy phun ra huyết dịch. Mặt mày trắng bệch, không thể đứng dậy được.

" Tám... Đạo thiên kiếp liên tục.... Điều này sao có khả năng?"

Chu Sơn lại phun ra búng máu, toàn thân tê dại, không thể cử động được. Chỉ đành giơ mắt nhìn chiếc đỉnh kia mà thôi. Về phần Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh, lúc này nó đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Từng lớp vỏ ngoài đã bị nung chảy thành nước, rơi lả tả xuống đất. Một trong ba chân đã bay mất. Cảnh tượng vô cùng tàn tạ. Ấy vậy, hình như trên cao, vẫn muốn phóng thêm một đạo lôi phạt xuống nữa.

Bên trong đỉnh, những lần bị Lôi phạt công kích, là cả chiếc đỉnh rung chuyển. Thế nhưng chỗ của Tiểu Bảo và trưởng thôn lại không động đậy chút nào. Đến giờ đã là thời điểm mấu chốt, thành công hay thất bại trong việc tái tạo gân cốt, huyết dịch. Chỉ cần kết nối những kinh mạch ở bên dưới với thiên linh cái của trưởng thôn là thành công.

Tiểu Bảo, liếc mắt lên nhìn lên đầu mình, lúc này một phần nắp đỉnh đã bị lôi phạt đánh cho thủng lỗ lớn. Bán Thần Kim thiết nóng chảy thành nước nhỏ xuống. Gã không chần chừ đưa cái lưng của mình ra che chắn chỗ kim loại nóng chảy kia. Mặc dù có lớp phòng hộ của Dị hoả hộ thân, nhưng vẫn không chịu nổi sức nóng của kim loại. Một vào giọt đã chảy xuống lưng hắn, hắn cắn chặt răng, không dám dời tay khỏi người trưởng thôn. Mặc cho cơn đau do dịch kim loại đang ăn mòn lớp da, tiến vào thịt. Hắn hiểu, nếu giờ hắn buông tay, trưởng thôn nhấy định sẽ chết.

Bằng một cách thần kỳ, việc kết nối kinh mạch vừa mới tái tạo của trưởng thôn đã thông suốt. Khí huyết cũng đã tích tụ được một ít, nhưng cũng đủ kéo sinh cơ của trưởng thôn ở lại. Đến lúc này, Tiểu Bảo mới hét lên một tiếng đầy đau đớn. Lưng hắn loang lổ vết cháy xem, ba lỗ tròn, sâu chạm gần đến phổi khiến hắn đổ máu mắt. Cơ thể run rẩy, co quắp dưới nền đỉnh.

Trưởng thôn mệt mỏi, gắng gượng mở đôi mắt mình ra, nhìn về phía tiênga kêu của Tiểu Bảo phát ra. Mắt thấy lưng của hắn bị thương như vậy, lão không cầm được nước mắt. Lão không nói được, chỉ gắng đưa tay về phía Tiểu Bảo trong vô vọng.

" Tiểu.... Tiểu Bảo, gắng.... Gắng lên"

Kiệt sức, trưởng thôn ngất lịm. Bàn tay rơi xuống nền. Chiếc đỉnh cũng không giữ được hình dạng to lớn của mình thêm được nữa. Nó không tự chủ được, thu nhỏ lại kích thước, đẩy hai người ra bên ngoài. Tiểu Bảo gắng sức bò lại, dùng người mình đỡ lấy cơ thể của trưởng thôn, tránh xương của ông vỡ vụn thêm nữa. Vì thế vết thương ở lưng đã nặng, lại càng nặng hơn. Ngay cả dung dịch kim loại nóng chảy, cũng bị máu của hắn làm cho nguội lạnh, đóng cục bên trong cơ thể gã.

Bên cạnh, Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh hiện tại chỉ nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Hình dạng thủng lỗ chỗ, thiếu mất một chân, đổ nghiêng dưới mắt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #từ