Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tomu/DabiBaku:Hàn gắn.


Quán bar hơi ẩm thấp và một nửa chìm trong bóng tối.Đôi mắt xanh ngọc hằn lên da thịt em,con ngươi đỏ cũng nhìn chọc vào tuyến thể đang không ngừng phát ra mùi hương vô kiểm soát.

Mùi đào thanh mát bay nhảy khắp căn phòng,xuyên qua miếng dán tuyến thể,chơi đùa với tất Alpha trong đó.Hương đào mỏng nhẹ níu lấy những ly rượu rẻ tiền,bỗng biến chúng thành chất lỏng ngọt nị và cay nồng khi rơi vào vòm họng.Shigaraki tặc lưỡi sau cái chạm môi vào cốc thủy tinh nhiễm ánh vàng từ đèn đường.

Phía bức tường,Bakugou ngồi đó,tay bị trói chặt và đầu gục xuống,cố che đi vành tai ửng đỏ cùng màu đôi má.Cơn phát tình đến không đúng lúc làm em khổ sở.Omega nhỏ cố thu lại tin tức tố kích tình của mình càng nhiều càng tốt,cố làm cho cảnh vật trong đôi mắt sũng nước bớt mông lung,nhưng cố nhiên,em không làm được.Ngay cả miếng dán vốn được dùng để bảo vệ omega cũng phản bội em.Và Bakugou chẳng thể chống chọi lại chính bản thân yếu đuối đã tự đẩy mình đến bước đường cùng.

Đầu gối cọ vào nhau,tiếng sột soạt vang lên trong không gian im lặng từ bóng tối.Dabi nhếch môi cười.Lớp sẹo tím căng ra và cứa vào những chiếc khuyên sáng bóng.Mùi Vodka Beluga Epicure by Lalique tràn ra khắp quán bar vốn nồng hương rượu.Thứ pheromone cao cấp hòa với làn nước rẻ tiền bỗng chốc khiến nơi này trở nên xa xỉ.Hương đào thấm nhuần hơi men,Bakugou say đắm và mông lung,khiến vị đào cũng biến thành chất cồn,từa tựa Persico Amsterdam and Blanc,biến không khí thành một ly cocktail kích tình chính hiệu.

"Giờ không đi biển được rồi.Cưng à,em có muốn Sex on the bar không?"

Bakugou mệt lả người vì đợt sóng tình,đến nỗi chỉ đáp lại câu gạ gẫm bằng tiếng hừ yếu ớt.Thân trên lung lay như sắp đổ rạp xuống chân,được níu lại bởi sợi dây trói vòng qua eo nhỏ.Tấm vải đã từng là miếng dán mùi giờ đây đẫm hương đào,trộn lẫn tin tức tố Alpha nồng đậm,dính bết vào tuyến thể run rẩy bên dưới nó.

Tủi nhục thay,nơi đó bắt đầu rỉ nước.

Mùi rượu thuộc về Alpha quá cao cấp,mạnh mẽ,kích tình và đúng lúc.Khiến em gần như sụp đổ.Mùi đào lại thoát ra nhiều hơn,phần nào cố chống chọi lại tin tức tố mang thứ mùi Vodka xa xỉ.Đôi mắt đỏ ghim thẳng xuống sàn nhà,thấy mũi giày vốn được dát bởi ánh sáng vàng nhạt tự dưng bị che lấp mất.Bàn tay của hắn vươn đến.Chai sần và khô héo.Cứ như năm nhánh cây mục ruỗng đang sờ soạng nơi tuyến thể mẫn cảm của em.Bakugou rùng mình,mày nhíu chặt trong cơn vui sướng.Dù tinh thần có chống chọi bao nhiêu,em vẫn chẳng thể ngăn bản thân mình tan chảy trước ngón tay dịu dàng hiếm hoi ấy.

Xoạt một cái thật nhỏ nhoi trong đêm khuya trăng treo tới đỉnh,mùi hương ngọt nị lại chua thanh,như quả đào hồng tươi mơn mởn nhanh chóng bủa vây khắp căn phòng.Bakugou giật nảy người,khóe mắt tràn ra nước vì sự động chạm không báo trước.Tuyến thể nhanh chóng đỏ lên khi gặp phải hương Vodka,chủ nhân của nó,Dabi ngồi kia và cười khẩy với vành tai hơi ửng hồng.Hắn trước mặt em nở nụ cười man dại,như vừa bắn trúng chân của chú chim sắp sửa vươn rộng cánh bay,như tóm lấy được con mồi của mình.Những ngón tay kia miết lấy gáy em,Bakugou mím môi kìm lại tiếng nỉ non trong cổ họng.

Sắc đỏ chạm nhau,và em biết rằng,giờ là lúc bàn tay kia chuẩn bị bóp nghẹt sinh vật đã lâm vào cảnh khốn cùng,gọn ghẽ ấp mình nơi lòng tay hắn chai sần nứt nẻ.Bakugou khép chặt đôi mi và nghe nơi ấy đong đầy nước.Em mở to khuôn miệng,lưỡi chạm vào không khí ướt mềm,dường như nếm được cả vị đào ngọt dịu.Hai Alpha duy nhất trong căn phòng chật hẹp đồng loạt mở to đôi con ngươi với hai sắc màu trái ngược,em đang khát cầu hay mong muốn thứ gì lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn kia,em ơi?

.
.

Bakugou cắn phập,ngay trước cả khi Dabi vừa đứng bật dậy kịp đưa bàn tay tím ngắt nửa phần vào.

Máu chưa kịp tuôn ra từ khóe miệng,bàn tay vừa nãy dịu dàng đã thô bạo bóp lấy cằm em,nặng nề ghì ngón tay còn lại vào phần cổ.Gã đang uy hiếp,đang thách thức,và rằng chỉ cần chạm một tấc da thịt vào chiếc cổ bé xinh này thôi,sẽ chẳng còn Bakugou Katsuki nào đợi chờ người cứu giúp.
Mái tóc đen lay động trước gương mặt em,con ngươi đỏ vẫn quật cường nhìn thẳng.Máu tứa ra từ khóe miệng,gãy rụng.Để lại vết hằn đỏ thẳm.

Màu máu,hay màu mắt em,rơi giọt.

Dabi cúi người,chiễm chệ nhìn em và đưa đôi tay chẳng mấy phần lành lặn bóp vào hai má.Hắn cạy hàm răng đang cắn chặt,đưa ba ngón tay vào khoang miệng mà níu lấy chiếc lưỡi em.Phần thịt mềm trong lưỡi đã dập tan,máu tanh tưởi mằn mặn lấp đầy vị giác.Bakugou chẳng rõ ấy là chất lỏng tứa ra từ vết thương chói mắt,hay nước mắt em thấm vào môi,chỉ nghe hương đào vì đau mà giảm bớt đi chút ít,mùi Vodka xâm lấn hoàn toàn căn phòng nhỏ.

Gã chạm vào đôi môi mềm mại,rồi đặt hai mảnh thịt mỏng dính của mình lên đó.Tự nhiên cung kính dịu dàng,rượu mạnh giảm bớt cay nồng,chỉ còn lại hương lúa mì tinh khiết vương lại trên mái tóc em.Nụ hôn mặn chát vị sắt tanh tưởi,trộn lẫn ít ngọt tí say,thể như nuốt vào vòm họng một con rắn rết vừa chui ra từ bầu rượu quý.

Và cũng hệt như vậy,em biết tất cả đắm say chỉ là nọc độc.Ấy mà đáng buồn thay,em chẳng thể ngăn mình run rẩy,vui sướng và tan chảy dưới sự âu yếm dịu dàng từ tin tức tố.Vodka như dòng nước mát chạy vào lòng,để lại vết hằn tím ngắt và bỏng rát.Cả hai chiếc môi,một lạnh ngắt,một nóng rẩy mơn trớn lấy nhau,gấp gáp và mạnh bạo.Gã hôn em như thể đó là cái chạm nhau,với một niềm yêu quá đỗi dạt dào mà tệ hại và cuối cùng thuộc về hai thái cực.

Sau đêm cuồng say,gã biết rằng sẽ chẳng bao giờ dịu dàng thương em được nữa,một cách trực tiếp và đùa giỡn như hai kẻ thật sự yêu nhau.Vì chỉ mới thế này thôi,rễ cây sần nứt kia đã vươn lên cổ gã.Shigaraki gầm gừ vài tiếng không rõ nghĩa,cảm giác trống rỗng và buồn nôn dâng lên,cơn lũ của quá khứ ấn ngập đầu hắn vào máu tanh tưởi.Như thể chú chó nhỏ ngày nào nát tươm trong tay hắn vẫn còn đây,vẫn còn đây máu thịt dơ bẩn chất đầy quãng đường đi của hắn.

Bàn tay ấy đe dọa rời khỏi cổ,nắm vào vạt áo ngay kế bên và giật mạnh.Dabi thuận theo,rời khỏi đôi môi kia,để thấy hai mảnh hồng không còn khép lại,mà mở hờ,với sắc đỏ bủa vây không trình tự.Đôi má em càng lúc càng hồng.Như quả đào chín rục.Hương thơm lại thoảng qua,nhảy nhót trong bầu không khí đầy mùi khói mốc.

Shigaraki lao tới,như con dã thú.Ngấu nghiến lấy chiếc môi vừa mới được dứt ra,cuốn em vào một nụ hôn còn bạo lực và ép buộc hơn khi nãy.Không hề có tí dịu dàng,hắn nuốt ực từng giọt máu chảy ra từ chiếc lưỡi hơi xây xác,tay ghì chặt gáy em.Phần rễ còn lại bên trái lại mò mẫm khắp từng thớ da tất thịt.Nó làm em rùng mình.

Lạnh lẽo chạy dọc sống lưng,đôi mắt ghim vào phần gáy trắng nõn ép mình nơi lòng bàn tay hắn.Shigaraki,không may mắn cho em,chuyển mục tiêu đến nơi tuyến thể chưa một lần biết đến kích tình.

Lưỡi của hắn rời khỏi môi em,mơn trớn phần da nhẵn nhụi,không tì vết.Nó lạnh lẽo như rắn rết,và thậm chí còn suồng sã hơn Dabi ban nãy.Cuốn lấy cổ em như muốn bóp gãy lìa.

"Cắn một cái nhỏ thôi.Này,cuộc đời nhóc sẽ ra sao nhỉ?"

Hắn hôn lên vầng da đỏ ửng vì từng cái chạm.Bakugou rùng mình,vai động đậy cố thoát ra khỏi gọng kìm chặt cứng.Nhưng nào có dễ dàng đâu,khi bàn tay còn nằm ép nhau trong khối bê tông nặng trĩu,khi cơn sóng tình còn dâng ngập đôi ngươi.Khi em,đã quá trống trải và lạnh lẽo cho một kỳ phát tình lần đầu của omega nhỏ,khi bản năng,đáng buồn thay,vẫn khát cầu tin tức tố đến   dại khờ.

"Tao sẽ không thua đâu.Đồ chó chết.Cứ đánh dấu hay con mẹ gì mày muốn.Tao sẽ chẳng bao giờ,một lần nào nữa,cần đến thứ pheromone tanh tưởi của mày."

Shigaraki ngừng lại.Khuôn miệng vẫn mở to,chực chờ cắm thẳng chiếc răng nanh vào vùng da mỏng.Rồi hắn bật người dậy.Đối mặt với em.Mái tóc xanh rũ qua vai mà lần mò lên đôi má ửng hồng.Hắn nhìn em qua làn rong rêu màu bầu trời phủ đầy trước mắt,hắn mở to mí mắt khô nứt,đang ngứa run lên.

Hắn vòng tay ôm em,những ngón tay sạn khô lần mò xuống sau quần,chạm nhẹ vào nơi kia rỉ nước,bóp khẽ lấy cặp mông mềm mịn.

Shigaraki nở nụ cười.

"Rồi nhóc sẽ cần đến cái mùi bẩn thỉu đó thôi.Khi mang thai giọt máu thuộc về kẻ tội phạm này."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com