Chương 14
Quán trọ được tổ đạo diễn sắp xếp quả thật đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có trừ những đồ cần thiết ra. Qua mỗi tập tổ đạo diễn sẽ lại bố trí lại để phù hợp với số lượng khách mời tham gia, điều này quả thật được mọi người đánh giá cao. Tổ chương trình đã bố trí cho họ hai phòng ngủ riêng và một phòng ngủ tập trung, khá rộng rãi và thoáng mát và đương nhiên sẽ không có camera nào để đảm bảo mọi khách mời đều thoái mái.
Tuy nhiên.......
Gường có nệm nhưng không có chăn.
Bếp có ga nhưng không có nồi.
Bát ăn thì có nhưng không có đũa.
Qủa đúng là đầy đủ tiện nghi.
Gia Cát Thanh chỉ bình thản đánh giá " Nhìn là biết tổ chương trình muốn chúng ta tự kiếm tiền rồi "
" Không thể thoát khỏi kiếp tư bản mà, đạo diễn anh có phải bạo chúa không? Chứ người bình thường nào lại như ổng vậy ? " Đến để giải lao, vui chơi, nghỉ ngơi thì chưa thấy đâu, Bành Dục Sướng chỉ thấy trong mắt tổ sản xuất là tiền xu vàng ròng lấp lánh, quá tư sản rồi.
Tôi muốn kiện!
Vương Ảnh Lộ biểu tình bất lực, cô cũng không nghĩ tới nhà sản xuất chơi đến mức này nhưng may mắn vì cô là nữ giới, được đạo diễn ưu ái cho tấm chăn mỏng trước ánh mắt dò xét và ghen tị của Bành Dục Sướng.
Vì là nữ diễn viên duy nhất vì vậy cổ được đặc cách ở phòng riêng còn phòng còn lại sẽ được tổ đạo diễn tổ chức thử thách để giành lấy.
" Để có tiền sinh hoạt các cô cậu sẽ nhận thư giúp đỡ của người dân trong làng để nhận tiền thưởng, bất cứ yêu cầu nào đều có thể đáp ứng và đến tối chúng tôi sẽ tổ chức game show nhỏ để các bạn giao lưu với người hâm mộ, còn giờ thì việc phân chia phòng sẽ được quyết định bằng việc oản tù tì. Hãy nghĩ ngơi thật tốt, đến chiều chúng ta sẽ bắt đầu thử thách "
Sau khi phổ biến nốt luận chơi cho mọi người hiểu, tổ chương trình tự để khách mời làm phần còn lại, ai thắng thì có quyền lựa chọn, ai thua thì tự chịu.
Có lẽ hôm nay thần may mắn phù hộ cho Vương Dã, cậu đương nhiên chọn phòng riêng rồi, đâu thể khổ sở mà chung chăn chung gối với đán đàn ông người đầy mồ hôi được.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi buổi sáng, tất cả đều đã tập hợp để nhận thử thách.
Lần này người đọc thư là Vương Nguyên, chỉ thấy khi nhìn tên thử thách sắc mặt cậu ra liền nghệch ra, trắng bệch, đáy mắt đầy sự hoài nghi nhìn đạo diễn : " Thử Thách : Đại náo nông trại, thử thách là giúp đỡ cụ bà lớn tuổi có trang trại gà rộng lớn. Hãy giúp bà bắt gà con và thu hoạch trứng, tiền thưởng là 800 tệ "
Vương Nguyên cảm thấy cái tên thử thách thật giống với những gì sẽ xảy ra trong tương lai hoặc hơn nhỡ đâu lại là nông trại đấm máu thì sao? Hoặc có thể trận chiến quyết liệu chẳng hạn? Sống chết giữa một người và một bầy gà.
Bành Dục Sướng nuốt xuống khô han, hắn cảm thấy tai mình chắc điếc rồi, chứ cái gì mà bắt gà, bộ không biết phân gà ghê lắm hả? Dính vô là ám ảnh cả đời đấy. Hắn không muốn, ngàn lần không muốn.
" Em không muốn dẫm phải kim lân tán đây "
Kim lân tán-ý chỉ " bột vàng từ vảy cá", còn nói thẳng ra thì là phân gà.
" Kim lân tán có gì sợ, có khi sau này chú mày còn dẫm phải thảo nguyên túc ngọc ấy chứ " Nét mặt xanh đỏ của Bành Dục Sướng quả khiến nhiều người cười không nhịn được, vốn dĩ Gia Cát Thanh thấy Bành Dục Sướng quá yếu đuối, phân gà có gì đáng sợ nhưng rất tiếc sau đó người dính phải lại là Gia Cát Thanh.
Cậu không chỉ dẫm một bãi mà bãi nào cậu phải dẫm một tý. Bao nhiêu tinh hoa hội tụ ấy chứ. Theo dân gian thì một số người tin rằng dẫm phải " kim lân tán " có thể mang lại vận may bất ngờ.
Thảo nguyên túc ngọc-" Ngọc kê của thảo nguyên" ám chỉ những " viên ngọc dinh dưỡng " mà trâu để lại trên đồng cỏ.
" Anh thấy cái này cũng rất hay và ý nghĩa, vận động giúp cơ thể thêm khỏe khoắn " Nghe nhiệm vụ Vương Dã vẫn rất mong chờ lẫn háo hức , giọng cậu tựa nắng xuân đầu hạ mấp máy nói vài câu khích lệ.
Ấy vậy mà ai cũng như được tiêm Chu sa dịch, khí thế hừng hực, đáy mặt bùng lên sự quyết tâm, quyết tử sống máy với đán gà con.
Mình sẽ bắt cả đàn gà cho Dã ca.
Chu sa dịch- Dịch chu sa giợi cảm giác như một loài thần dược hiếm có nhưng thức chất là máu gà.
Mỗi người được phát cho một đồ làm nông, thêm đôi ủng và găng tay. Sau đó họ được đưa tới một nông trại rộng lớn, đón tiếp họ là một bà lão sấp sĩ 70, bà ấy rất vui vẻ hào phóng lại thân thiện hòa đồng.
Và đặc biệt là cực kì yêu thích Vương Ảnh Lộ, bà lão vô cùng ưu ái cho cô công việc nhẹ nhàng nhất đó chính là nhặt trứng gà. Thật không ngờ ở vùng nông thôn xa xôi với trung tâm thành phố danh tiếng của Vương Ảnh Lộ khiến nhiều người già trong làng yêu thích.
" Giờ tôi thấy hối hận còn có thể quay lại được không? " Nhìn đống rơm cùng nhiều bãi kim lân tán Gia Cát Thanh tới tái mặt, thật sự khó nhìn.
Vương Nguyên nhìn Gia Cát Thanh mà trộm cười, thích thú mà nhìn gương mặt cuống cuồng, vật lộn vất vả với đồ dùng làm nông.
" Cậu trai xinh xinh kia cùng dọn đám phân đó đi, hai người dọn sẽ nhanh hơn ".
Vương Nguyên lập tức đứng hình, cậu nhìn xuống nền đất lấm tấm những " đốm vàng nghệ " đặc trưng, mặt mày cậu méo xệch. " Không phải chứ? Đây không phải là thách thức dành cho idol đâu đứng không? "
Gia Cát Thanh mặt mày tỉnh bơ. " Tôi cũng là idol đây nhưng vẫn phải sắn tay áo đây này "
Không những thế Gia Cát Thanh còn giơ bãi nghệ lên đưa trước mặt Vương Nguyên, tuy mặt không đổi sắc nhưng ai để ý cũng thấy tay anh cầm run run, có lẽ bị mùi hương này làm cho ngây ngất. " Nhìn nè đúng nguyên chất luôn "
Vương Dã và Bành Dục Sướng thì đi bắt gà, công việc tuy vất vả hơn nhưng vẫn dỡ hơn là đọn nghệ.
" Không phải cứ? Một băng đảng gà với hai người chúng tôi, sợ rằng chúng tôi không đủ thảm sao? " Nhìn đàm gà con chi chít Bành Dục Sướng méo mó, cố gắng giữ bình tĩnh.
Vương Dã khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức, cười khẩy " Mấy con gà này thì có gì mà khó?"
Câu nói của Vương Dã vừa dứt, đàn gà con trong chuồng dường như cảm nhận được sự khiêu khích, cả đám đồng loạt quay đầu ánh mắt càng thêm sáng rực. Không khí trở lập tức trở nên căng thẳng.
Bánh Dục Sướng nuốt nước bọt muốn đi nhưng lại do dự. Nhưng Vương Dã đã tự tin bước vào, cửa chuồng vừa mở đàn gà con lập tức đập cánh phành phạch, một con gà lao thẳng tới như muốn khẳng định vị trí " đại ca " của nó.
Nhìn con gà khí thế phừng phực lao vào mình, Vương Dã cười nhẹ giơ tay định chặn lại " Ngoan nào, tôi không làm gì cậu đâu"
Gà con chả thèm nghe liền gương móng đầy sát khí.
Vương Dã: ??????? Không phải chứ? Nóng tính quá vậy?
Bành Dục Sướng đứng ngoài trợn mắt khi thấy con gà lao vào mình, hắn không ngờ là Vương Dã lại né để con gà máu chó này lao vào mình.
" Vương Dã, anhhhhh mau cứu tôi "
" Xin lỗi tại nó nóng tính quá tôi hơi hoảng "
Hoảng của anh là cái kiểu gà bay đến là né đấy hả?
Bành Dục Sướng nhận thấy tình hình không ổn, muốn vào trợ giúp Vương Dã đang đối đầu với băng đảng gà, gã cắn răng xông vào hỗ trợ. Nhưng chưa kịp bắt được con nào một cơn gió mạnh từ cách gà vỗ vào mặt cậu, Bành Dục Sướng choáng váng ôm mặt.
" Cái gì vậy? "
Vương Nguyên tay xẻng tay thao hốt cười lớn " Cậu vừa bị con gà vả vào mặt đấy "
Chỉ không ngờ bên trong chuồng, tình hình ngày càng hỗn loạn, dù có là dị nhân giờ đây không khác gì người thường. Vương Dã nhìn con gà trên đầy mình mà bối rối, hận không thể cào tóc cậu.
Bị ba con gà cùng lúc theo đuổi mình, Bành Dục Sướng nhìn thôi cũng ngán ngẩm. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác theo đuổi mãnh liệt như này.
" Bành Dục Sướng cảm giác được theo đuổi mãnh liệt như này có thích không? "
" Gia Cát Thanh, cậu im đi lo dọn đống nghệ của cậu đi " Bành Dục Sướng vừa chạy vừa né, nhanh nhẹn lé tránh nhưng tinh hoa đất trời.
Sau một hồi kẻ né người đấm, Vương Dã cuối cùng cũng ôm được con gà vào lòng, trán lấm tấm mồ hồi, nhìn bàn tay bị gà con cào rách máu loang lổ nhỏ từng giọt xuống nền đất cái đau khiến cậu cau mày đôi chút. Bành Dục Sướng ngồi bệt xuống đất, ôm con gà khác mặt mày bơ phờ như vừa trải qua sinh tử.
" Dã ca anh đưa tay cho tôi đi, bị thương nặng quá " Nhìn vết thương dài loang lổ máu nổi bật trên mù bàn tay trắng sáng của Vương Dã, Bành Dục Sướng cho chút gai mắt, nhịn không được mà lườm con gà được Vương Dã kẹp nách.
" Cảm ơn cậu "
Sau cùng thì Vương Dã và Bành Dục Sướng cùng hoàn hành được nhiệm vụ được giao dù đầu óc rối tung và quần áo có đôi phần xộc xệch, cả người đầy lông gà nhưng dù mệt và vất vả như vậy Vương Dã và Bành Dục Sướng cảm thấy vô cùng sảng khoái, cười vui vẻ.
" Hóa ra làm nông cũng không dễ dàng gì "
" Phải Dã ca, nhưng cũng thật sự rất vui, tôi mong đồ ăn tối nay quá đi "
Để mà so sách với cuộc chiến của Vương Dã và Bành Dục Sướng thì Vương Nguyên và Gia Cát Thanh cũng không kém cạnh.
Để thích nghi với hoàn cảnh này Gia Cát Thanh cũng gọi là không dễ dàng gì. Anh cầm xẻng lên thử xúc một ít không ngờ vừa xúc lớp phân gà tươi mới mùi hương tinh túy thiên nhiên liền xông thẳng vào mũi. Gia Cát Thanh mày không đổi sắc, chân lùi một bước.
" Thật.....đúng là nguyên chất "
Vương Nguyên mắt đỏ hoe, vài giọt lệ còn vương trên ánh mắt giọng mũi nói. " Anh nói ít thôi, tôi thật sự sắp chịu không nổi rồi đây "
Ban đầu Vương Nguyên cố gắng hết sức không hít phải mùi nên đeo khẩu trang kín mít nhưng chỉ vừa cầm xẻng xúc một đống lên, gió thổi qua làm bụi bay vào người. " AAAA trời ơi cứu tôi, nó bay vào tôi rồi "
" Cậu nghĩ cậu đang xúc bột kim tuyến à? Đừng có tung nó lên trời như vậy " Gia Cát Thanh ra dáng người có kinh nghiệm, chỉ chỉ Vương Nguyên cách dọn đúng nhất. Để rút ra được kinh nghiệm này Gia Cát Thanh đã dẫm phải vài bãi phân nghệ.
Nhưng chưa kịp chê cười Vương Nguyên Gia Cát Thanh giây sau liền đạp trúng một bãi phân gà tươi, nét mặt cậu liền tối sầm cả người run run. Vương Dã nhịn cười đến đỏ mặt, không nhịn được nói một câu.
" A Thanh cậu vừa tiếp xúc với tinh hoa của đất trời đó vừa tươi vừa nguyên chất, cảm giác tuyệt không? "
Vương Nguyên cả còn giữ được hình tượng, cười lấn áp tiếng mấy con gà. " Anh mà bước thêm vài bước nữa chắc sẽ thành con người hữu cơ mất "
Nhìn Gia Cát Thanh bị chọc cho đến mức phát khóc, Vương Ảnh Lộ không nhẫn tâm mà lên tiếng an ủi. " Không sao đâu đừng nào cũng đạp thêm chục phát nữa, cậu cứ từ từ khóc "
Gia Cát Thanh: ??????
Dù bình thường tính cách của Gia Cát Thanh có phần hơi kiêu ngạo nhưng một khi đã làm việc thì anh vẫn liên nghiêm túc mặc dù công việc có vất vả đến đâu, dù có là dọn chuồng Gia Cát Thanh vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh cần có, sự chuyên nghiệp của một ảnh đế. Chăm chú làm việc mà không phàn nàn miếng nào nhưng mỗi lần xúc một bãi Gia Cát Thanh cũng không nhịn nổi mà chau mày, ánh mắt né tránh rõ ràng.
Mùi hương này sẽ làm anh nhớ mãi.
Nhìn vào bãi nghệ mình vừa xúc Gia Cát Thanh khoonh nhịn được mà thắc mắc. " Con này sao phân nó chảy dữ vậy? Nó uống nhiều nước quá à? "
Vương Nguyên nhìn đến không khỏi cảm thấy khinh tởm. " Gia Cát Thanh anh có thể đừng vừa hỏi vừa nhìn đám nghệ đó không? Anh không thấy ghê nhưng tôi ghê hộ cho nè "
Không để mình thua kém Gia Cát Thanh, Vương Nguyên dường như cũng lên trình. Cậu đã không còn cảm giác gì nữa, cũng không buồn than thở., không buồn nhăn mặt thậm chí xúc rất điêu luyện.
" Hóa ra con người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh....."
Gia Cát Thanh đang làm cũng dừng lại tán thưởng cậu. " Chúc mừng cậu đã đột phá cảnh giới, trở thành bậc thầy dọn chuồng "
" Haha anh cũng vậy, trông anh dọn phân gà mà tao nhã như vẻ một bức tranh "
Đến khi hoàn thành nhiệm vụ Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn đến bộ đồ lấm lem của mình cậu chỉ biết ngồi sụp xuống đất mà than thở. " Tôi không còn là một idol nữa, hình tượng của tôi...."
Bánh Dục Sướng vỗ vai Vương Nguyên, giọng đầy an ủi. " Anh bây giờ là đại sứ của nền nông nghiệp xanh, không sợ sẽ chết đói nhé"
" Dù sao cũng không bằng cậu, Bành công tử-Chân mệnh thiên tử của chuồng gà "
Bành Dục Sướng : ? Tôi chơi không lại cậu
" Thôi thôi ai đứa làm anh cười chết mất, mau mau nhận thưởng rồi mua đồ đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu "
Sau đó bọn họ tiếp tục thực hiện thử thách nhận tiền và cuối cùng là mua sắm, đây là lúc mà ai cũng thích nhất. Tập đầu tiên được tổ chương trình ưu ái nên mọi đồ dùng trong nhà đã được họ sắm đầy đủ còn được tặng kèm một hộp đồ y tế.
Tuy là nữ duy nhất trong nhóm nhưng khả năng nấu ăn của Vương Ảnh Lộ không quá tốt neenn người nấu chính sẽ là Vương Dã đúng là không uổng công anh đã học nấu ăn còn hai người sẽ là phụ bếp . Gia Cát Thanh và Bành Dục Sướng thì dọn và thêm chăn cho từng phòng.
" Này, sao toàn rau thế? Ai nấu mấy món này vậy? " Gia Cát Thanh nhìn bàn ăn tới tận 3 món rau luộc mà không khỏi thấy chán. Tâm như tro tàn, ý chí tan theo gió chỉ biết ngữa mặt than trời mà bất lực trước số phận. Ăn như này để xanh người à?
" Sao chê hả? Chế độ ăn của tôi chủ yếu là rau, ăn thì ăn không ăn thì đừng ăn" Nhìn biểu tình chê bai của Gia Cát Thanh Vương Nguyên đưa tay lấy lại đĩa rau luộc, miệng lưỡi đanh đá mỗi câu đều mang theo gai nhọn mà đâm chọt anh.
Gia Cát Thanh vốn không chấp nhặt với Vương Nguyên mặc kệ vẻ mặt khó coi của cậu, ánh mắt anh dần chuyển sang mấy món đồ do Vương Dã làm quả không làm anh thất vọng.
" A Vương Dã anh nấu trong thật sự thích mắt " Bành Dục Sướng đương nhiên không khỏi bất ngờ trước tay nghề nấu ăn của Vương Dã, cậu nghĩ hôm nay sẽ ăn toàn rau chứ. Thật sự đội Vương Dã lên đầu.
" Tôi cùng khá bất ngờ đó, Tiểu Dã cậu thật trâu "
" Dã Ca thật chu đáo, nấu ăn lại ngon đến như vậy "
Game show nhỏ để tăng tình động đội sẽ được tổ chức sau khi ăn xong, trò chơi có tên gọi lời nói dối ngọt ngào.
---------------------------------------------------
Truyện chưa beta, có gì sai xót nhờ mọi người bình luận để tôi sửa lại.
Viết chủ yếu để cho mọi người đỡ hóng chứ ý tưởng sắp cạn kiệt rồi đây. Tôi chắc dự định viết vài chap show truyền hình rồi chuyển sang phần kết luôn quá.
Tôi đang u mê Narumi Gen và Ichikawa Leno đang rất muốn viết truyện về 2 bé nhà mình thật sự rất hiếm ai thích bé Leno nhà mình quá dù em đẹp vaizzzz , bộ Gia Cát Thanh x Vương Dã tôi đang lười viết quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com