Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.0

Mưa rơi tí tách trên mái đình cũ, từng giọt nước lăn dài trên ngói xanh, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trong màn đêm.

Gia Cát Thanh đứng tựa vào lan can, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, đôi mắt phản chiếu ánh đèn xa xăm. Hắn vốn không thích mưa, nhưng hôm nay lại cảm thấy bầu không khí này thật dễ chịu.

Có thể là vì người kia đang ở ngay bên cạnh.

Vương Dã ngồi dưới mái hiên, một tay chống đầu gối, mắt lười biếng nhìn về khoảng không trước mặt. Tóc hắn hơi ướt, vài lọn tóc dính vào trán, nhưng hắn chẳng buồn lau đi.

Gia Cát Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên. “Cậu ngồi yên như vậy từ nãy đến giờ, không thấy lạnh à?”

Vương Dã lười biếng ngáp một cái. “Lạnh thì sao?”

Gia Cát Thanh hừ nhẹ, bước đến gần rồi bất ngờ vung quạt, tạo ra một luồng khí nóng nhẹ nhàng cuốn qua người Vương Dã.

Vương Dã liếc nhìn hắn. “Chăm sóc tôi à?”

Gia Cát Thanh bật cười, ánh mắt đầy trêu chọc. “Ai thèm chăm sóc cậu. Chỉ là tôi không muốn thấy cậu ngồi đây như một con mèo ướt.”

Vương Dã không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc cơn gió ấm áp vờn quanh. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng.

“Gia Cát Thanh.”

“Hửm?”

Vương Dã nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm.

“Cậu không cảm thấy mệt à?”

Gia Cát Thanh nhướng mày. “Mệt gì?”

“Lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, lúc nào cũng cố gắng vượt lên, lúc nào cũng muốn kéo người khác đi theo hướng của mình.” Vương Dã dừng một chút, rồi lười biếng mỉm cười. “Không thấy mệt sao?”

Gia Cát Thanh ngẩn người.

Hắn chưa bao giờ nghĩ về điều này.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của cơn mưa. Gia Cát Thanh chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn một chút.

“…Không mệt.”

Hắn bật quạt che đi nụ cười thoáng qua trên môi.

“Vì tôi biết có một kẻ lười biếng nào đó luôn để mặc tôi kéo đi.”

Vương Dã nhìn hắn, rồi khẽ cười.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng giữa hai người họ, dường như đã có một thứ gì đó ấm áp hơn cả ngọn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com