Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.0

Gia Cát Thanh từng nghĩ Vương Dã là kiểu người chẳng bao giờ để ý đến thế sự.

Nhưng đêm nay, hắn lại nhìn thấy một Vương Dã đang chạy trốn.

Trên con đường tối tăm của Bắc Kinh, bóng dáng màu xanh nhạt của Vương Dã lướt qua các mái nhà, nhẹ như một cơn gió. Nhưng ngay phía sau, Gia Cát Thanh chẳng buồn đuổi nhanh hơn - hắn biết Vương Dã có chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn.

Hắn chỉ muốn biết, cậu ta đang nghĩ gì?

Cuối cùng, Vương Dã dừng lại trên một cây cầu vắng vẻ, nơi ánh đèn đường hắt bóng xuống mặt nước. Hắn thở dài, không quay lại nhưng biết rõ ai đang đứng sau lưng.

"Cậu theo tôi làm gì?"

Giọng hắn không có chút ngạc nhiên, chỉ là có chút bất đắc dĩ.

Gia Cát Thanh bước tới, tay vẫn phe phẩy quạt. "Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng. Cậu chạy cái gì?"

Vương Dã im lặng.

Không phải hắn không biết, mà là hắn không muốn nói.

Gia Cát Thanh bước đến sát hơn, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua lớp vỏ hờ hững của đối phương. "Tôi không quen thấy cậu như thế này."

Vương Dã bật cười, nhưng lại mang theo chút mệt mỏi. "Cậu nghĩ tôi phải như thế nào?"

"Lười biếng, nhưng không bao giờ trốn tránh." Gia Cát Thanh nhướng mày. "Cậu mà còn chạy nữa, tôi sẽ tưởng cậu sợ đấy."

Vương Dã rốt cuộc cũng quay lại nhìn hắn, đôi mắt thăm thẳm như bầu trời đêm. "Gia Cát Thanh, cậu không hiểu đâu."

Gia Cát Thanh im lặng một giây, rồi đột nhiên thu lại chiếc quạt, bước lên một bước, kéo lấy cổ áo Vương Dã.

Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức rút ngắn lại, hơi thở hòa lẫn vào nhau.

"Vậy thì nói cho tôi hiểu đi."

Vương Dã không né tránh.

Hắn cứ đứng đó, để mặc Gia Cát Thanh nắm chặt cổ áo mình, đôi mắt không chút dao động.

Rồi hắn thở dài. "Cậu cố chấp thật đấy."

Gia Cát Thanh cười nhạt. "Tôi cố chấp với ai, cậu không biết sao?"

Vương Dã nhìn hắn, rồi đột nhiên vươn tay kéo mạnh.

Trong một thoáng, vị trí đảo ngược - Gia Cát Thanh bị ép lùi về phía sau, lưng tựa vào lan can cầu.

Vương Dã kề sát hơn, giọng nói trầm thấp: "Cậu có chắc muốn dính vào chuyện này không?"

Gia Cát Thanh nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi sợ à?"

Vương Dã mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có chút gì đó... không giống hắn.

"Cậu không sợ. Nhưng cậu sẽ hối hận."

Gia Cát Thanh nhíu mày. Ngay lúc hắn định phản bác, một luồng khí mạnh mẽ đột nhiên ập tới.

ẦM!

Từ xa, một bóng người lao tới, mang theo sát khí dữ dội.

Cả hai lập tức tách nhau ra. Trong chớp mắt, một luồng kiếm khí sắc bén cắt ngang cầu, tạo thành một vết nứt dài trên mặt đất.

Gia Cát Thanh bật quạt chắn đòn, trong khi Vương Dã lùi về phía sau, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối.

Một kẻ khoác áo dài màu xám xuất hiện, ánh mắt sắc như dao.

Gia Cát Thanh nhìn thoáng qua, lập tức hiểu ra. Kẻ này không nhắm vào hắn, mà là nhắm vào Vương Dã.

"Bạn cũ à?" Hắn hỏi, giọng đầy châm chọc.

Vương Dã không trả lời, nhưng ngón tay khẽ siết lại.

Gia Cát Thanh hiếm khi thấy Vương Dã nghiêm túc thế này.

Hắn biết ngay, chuyện này không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com