Chap 11: cứ chờ xem
Điệp Y nhìn Minh Thanh và gọi: "Lại đây." Minh Thanh giật mình, dạ một tiếng rồi bước đến chỗ nàng.
Cổ Hạo Nhiên thấy thế bất mãn nói: "Minh Thanh, ngươi làm gì vậy, không nghe thấy bổn thiếu gia ta gọi ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên ở đây ai là chủ rồi à? Lại đây, lấy đồ ăn sáng cho ta."
Minh Thanh ngẩn người ra, phân vân quá chừng. Hắn nhìn thoáng qua Điệp Y, thấy nàng không có thái độ gì, lại nhìn sang phía Cổ Hạo Nhiên đang cáu bẳn ra mặt, lại còn có Phong đang ngấm ngầm đợi xem trò vui, cân nhắc một giây, Minh Thanh nở một nụ cười ngượng ngùng với Cổ Hạo Nhiên, rồi lập tức chạy tót đến bên cạnh Điệp Y, giọng ngọt xớt: "Thiếu phu nhân có gì sai bảo không ạ, Minh Thanh sẽ cố gắng làm hài lòng người. Ồ, thiếu phu nhân, hoa quả này đã rửa sạch rồi, ăn trái cây làn da sẽ mịn màng trắng trẻo, thiếu phu nhân nếm thử một miếng xem nào."
Phììì, một tiếng cười cực nhỏ phát ra bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, nhưng trước khi Cổ Hạo Nhiên kịp thời nổi điên, Phong nói vội: "Thiếu gia, ta còn có việc cần phải xử lý." Dứt lời lập tức co giò chạy tránh bão. Lúc chạy ngang qua Điệp Y còn không quên đứng lại, cung kính thưa: "Chào buổi sáng, thiếu phu nhân."
Cổ Hạo Nhiên bầm gan tím ruột, nghiến răng nghiến lợi lườm kẻ đào tẩu - Phong, rồi lại quay ra trừng trộ quân phản chủ Minh Thanh. Tên bán chủ cầu vinh vẫn ngang nhiên xun xoe quanh Điệp Y, nhưng cũng biết điều để tay ra sau lưng làm dấu xin lỗi với Cổ Hạo Nhiên. Hầy, tục ngữ có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nhưng nếu trâu bò là thiếu gia với thiếu phu nhân thì phải biết điều nép cánh thiếu phu nhân mới có hi vọng sống sót, nhất là sau khi được chứng kiến thủ đoạn rợn người của nàng đêm qua. Về phần thiếu gia nhà mình thì kệ thôi, không giận dai được, cùng lắm là bị mắng cho một trận chứ không chết người được đâu!
Cổ Hạo Nhiên đang cơn tức sôi máu, làm sao mà hiểu đượcnỗi khổ tâm của Minh Thanh, chỉ thấy hành động của hắn vô cùng chướng mắt, lại càng điên tiết, đứng bật dậy xông vào giữa hai người, bấu vai Minh Thanh, gầm lên: "Khá lắm, giỏi cho ngươi, Minh Thanh à, dám ăn cây táo rào cây sung, ta ... Ối." Hắn còn chưa quát xong đã bị Điệp Y "bịt miệng" bằng một miếng hồng to tướng.
Mồm lúng búng trái cây không nói được, Cổ Hạo Nhiên trừng Điệp Y đến lồi cả mắt. Thế mà Điệp Y chỉ thản nhiên nói: "Ta có việc nhờ Minh Thanh một chút." Vừa nói vừa rút một tờ giấy trong tay áo ra, đưa cho Minh Thanh: "Dựa theo bản vẽ này chế tạo cho ta một món vũ khí, ta cần phải dùng đến nó."
Cổ Hạo Nhiên nghe thế vội liếc mắt nhìn thì thấy đó là một thứ vũ khí na ná như chiếc chủy thủ. Minh Thanh dạ một tiếng, nhận giấy rồi cũng tính rút lui ngay, nhưng hắn đã bị Cổ Hạo Nhiên giữ lại. Điệp Y thấy thế thì đỡ khay hoa quả trên tay Minh Thanh xuống, bảo Cổ Hạo Nhiên: "Buông hắn ra."
Cổ Hạo Nhiên nuốt miếng hồng xuống, sừng sộ với nàng: "Muốn gì? Hắn là hộ vệ của ta đấy, ta thích dạy dỗ lúc nào thì ta dạy lúc ấy, ngươi quản được chắc?"
Điệp Y thong thả bốc một miếng trái cây, nói: "Chẳng phải ngươi muốn ta ăn cái gì thì ngươi ăn cái đó hay sao? " Vừa nói vừa đưa miếng trái cây lên miệng Cổ Hạo Nhiên.
Cổ Hạo Nhiên giật mình, Minh Thanh phát giác hắn lơi là, lập tức chớp lấy cơ hội, chạy biến. Cổ Hạo Nhiên lườm lên lườm xuống Điệp Y, cảnh giác săm soi miếng quả một hồi rồi mới mở miệng ăn. Nàng cũng không để tâm đến thái độ của hắn, lại giống như lúc trước cùng hắn ăn cá sống, đều đặn mỗi người một miếng. Hai người đứng bên mạn thuyền đút cho nhau ăn rất hòa hợp, mặt trời từ từ lên cao, tỏa ánh nắng xuống hai con người hoàn mỹ, tạo nên một bức tranh uyên ương ân ái hạnh phúc.
Ăn được một lúc thì Điệp Y bảo: "Ta no rồi." Vừa nói vừa định cầm khay đi. Cổ Hạo Nhiên vội đứng chắn trước mặt nàng yêu sách: "Ta chưa no."
Điệp Y tỉnh bơ nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi no hay không thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ đồng ý ăn cùng ngươi chứ có đồng ý ăn đến lúc ngươi nó đâu." Dứt lời vứt luôn cái khay cho Cổ Hạo Nhiên rồi bỏ đi.
Cổ Hạo Nhiên cảm giác như bị gài bẫy, cay cú đến nỗi mặt xanh lét như tàu lá, đứng đần ra một lúc mới phát hiện ra đối thủ đang vô cùng hả hê với chiến công của mình, cười đến là vui vẻ. Hắn nén giận gằn từng chữ: "La Điệp Y, hãy đợi đấy."
Thuyền đi ngày đêm không nghỉ, đến chiều tối ngày thứ ba cuối cùng cũng cập bến Phần Châu. Cổ Hạo Nhiên nhìn Minh Thanh, Phong, Linh, Liễu, Hành, năm người nghiêm chỉnh đứng sau lưng Điệp Y, hắn tức hộc máu mà phải cố nhẫn nhịn, mắt nhíu lại nhìn năm người: " Tuyển được một đám hộ vệ tốt thật, các ngươi nhớ đứng cho đúng vị trí."
Minh Thanh rất láu cá bao biện: "Sao thiếu gia lại nói thế? Đi theo thiếu phu nhân chẳng phải cũng như đi theo thiếu gia sao? Chúng ta tôn trọng thiếu phu nhân chính là vì tôn trọng thiếu gia đó!"
Cổ Hạo Nhiên khinh khỉnh hừ một tiếng, năm tên này đi theo hắn từ nhỏ, trong lòng bọn chúng nghĩ gì chẳng lẽ hắn lại không rõ sao? Sau trận đánh với thủy phỉ, cả lũ đều nhất nhất nghe lời Điệp Y, chỉ đâu đánh đó, nào có nhớ bản thiếu gia là ai! Nữ nhân chết tiệt kia, ở chỗ nào cũng đối đầu với hắn, càng nghĩ hắn càng sa sầm nét mặt.
"Thiếu gia, đi thôi, hôm nay ngươi phải về phủ, sáng sớm mai đến đón thiếu phu nhân, đây là quy định của nhà chúng ta. Minh Thanh, Linh, Hành sẽ hộ tống thiếu gia rời thuyền, mai thiếu gia nhớ mang theo vài nha hoàn đến hầu hạ thiếu phu nhân." Phong mỉm cười cung kính nói với Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên lườm Điệp Y lần cuối rồi mới bước lên bờ, người của Cổ gia đã đợi sẵn hắn ngoài cảng, nét mặt Cổ Hạo Nhiên nhanh như cắt lại trở về vẻ hòa nhã như bình thường.
Điệp Y đứng ở đầu thuyền nhìn thái độ Cổ Hạo Nhiên, trong đám đông đứng dưới kia, hắn tỏ ra hết mực nhã nhặn, khiêm tốn, cử chỉ khéo léo, cao quý, miệng mỉm cười liên tục. Dân chúng xung quanh ai ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ hắn. Nàng nhíu mày, tên Cổ Hạo Nhiên táo bạo, hở ra là hùng hổ cố tình gây sự với nàng mấy hôm nay đâu rồi?
Đột nhiên, đám người đứng dưới bến tàu xôn xao cả lên, những tiếng trầm trồ kinh ngạc vang lên không ngớt, Cổ Hạo Nhiên quay người nhìn lại liền thấy Điệp Y đang đứng ở đầu thuyền dõi theo mình, chiếc váy màu vàng nàng đang mặc sáng óng ánh trong ánh chiều tà, gương mặt sắc sảo lạnh lùng, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quả là bậc giai nhân xuất chúng.
"Trời ơi, đó là thê tử của Cổ tiểu công tử sao, đẹp quá, trên đời có người xinh đẹp như vậy ư ?"
"Đúng, đúng đấy, chỉ có dung nhan như vậy mới có thể sánh với Cổ tiểu công tử chứ."
"Đẹp quá !"
"Ôi mẹ ơi, gặp được nữ nhân đẹp như vậy có bị mù cũng đáng."
Cổ Hạo Nhiên thấy dân chúng si dại ngắm nhìn Điệp Y, lửa giận lại lách tách trong bụng. Hắn trừng mắt với nàng, mấp máy môi nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám quyến rũ người khác à! "
Điệp Y nhìn khẩu hình của Cổ Hạo Nhiên cũng biết hắn đang nói gì, ngoại hình của nàng là do cha sinh mẹ đẻ, người ta nghĩ gì là chuyện của người ta, sao tên kia dám vô duyên vô cớ gán tội cho nàng! Điệp Y nhìn hắn lồng lộn, thình lình nở một nụ cười, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: "Thế thì đã sao?" Ngay lập tức, cả bến cảng im phăng phắc, ai nấy sững sờ trước nụ cười giai nhân.
Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y mỉm cười, nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, miệng cười mà đôi mắt nhìn mình vẫn buốt giá, không khỏi rùng mình, thích thì chiến! Cổ Hạo Nhiên khẽ nhếch môi lên, biểu diễn nụ cười hút hồn đầy cạm bẫy của chàng công tử phong lưu, vạn phần quyến rũ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Điệp Y,. Dân chúng Phần Châu vốn nghe tin hôm nay tiểu công tử Cổ gia rước dâu về nên đã tụ tập rất đông ở bến cảng, lúc này chỉ nghe thấy vô số tiếng thét chói tai, nữ giới Phần Châu như phát cuồng lên chỉ vì một nụ cười của Cổ Hạo Nhiên.
Người đứng trên thuyền, kẻ đứng dưới bến, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y cùng nhìn nhau cười rạng rỡ, vẻ đẹp của bọn họ lay đổ bến cảng Phần Châu. Phàm là nữ giới đều dõi theo Cổ Hạo Nhiên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, phàm là nam tử nhất nhất ngắm nhìn Điệp Y, thèm đến chảy nước miếng, cán cân giữa hai người rung lên bần bật, kết quả hòa ! Rất nhiều năm sau đó, màn uyên ương nhãn đấu này được dân chúng truyền tụng như một tượng đài tình yêu kinh điển, khiến dân chúng ngàn đời khó quên!
Bên cạnh Cổ Hạo Nhiên lúc này là một nam tử tuấn lãng, mặc áo lụa màu lam, hết nhìn Cổ Hạo Nhiên lại nhìn Điệp Y, mắt chợt lóe sáng nhìn về phía Minh Thanh, Minh Thanh thấy khớp hàm giật giật liên hồi, vội quay đầu sang một bên cười trộm, mà lúc này Linh và Hành cũng cùng nhau quay mặt đi chỗ khác, hận không thể phá ra cười. Trong mắt dân chúng trên bến tàu, đây là một màn tình sâu như biển, hạnh phúc viên mãn, nhưng trong mắt ba người bọn họ, cái cảnh bùi ngùi tạm chia tay của cặp vợ chồng trẻ này cứ sặc sụa mùi thuốc súng thế nào ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com