Trùng sinh
Đây là đâu? Chẳng phải là ngôi nhà trước kia của cô sao? Cô đã chết rồi mà. Sao lại nằm trên giường? Cô ngồi dậy, tóc vẫn dài như trước kia. Vốn dĩ trước khi bị tai nạn cô có cắt tóc lần nào đâu, vì ai kia muốn cô để tóc dài, vì tóc của cô vừa xoăn tự nhiên lại vừa dài nên rất đẹp. Cô nhìn vào gương, cảm thấy bản thân trước kia thật tồi tệ. Không chăm sóc cho bản thân tốt nên bảo sao người ta không yêu cô nữa cũng phải. Lần này cô quyết tâm đổi mới bản thân mình mới được. Từ ngày hôm nay, người ta sẽ không còn thấy một Vũ Cát Tường dịu dàng, đằm thắm với mái tóc dài thường thấy nữa. Cô sẽ quyết tâm thay đổi bản thân mình và...có lẽ cô đã hết yêu anh rồi...
Nói là làm, ngày hôm đó cô đã tự tay cắt bỏ mái tóc của mình. Không phải là cắt ngang vai hay là cắt giống mái tóc của Cảnh Cảnh hay là Tiểu Hi trong mấy phim ngôn tình nha. Là cắt ngắn luôn đó, cô sẽ thay đổi chính bản thân mình. Bất giác, cô lại nghĩ tới anh. Lúc trước, ai là người nói lời yêu trước nhỉ? Cô cũng chẳng nhớ nổi, yêu nhau đã năm năm rồi còn gì. Tưởng chừng sẽ có một cái kết thật hạnh phúc. Hoá ra...chỉ mình cô ảo tưởng...thật là buồn cười!
Mà thôi, lúc trước người ta đã không cần mình. Ông trời đã cho cô cơ hội sống lần nữa, vậy thì cô phải sống cho thật tốt. Tốt nhất anh ta đừng xuất hiện trước mặt cô, nếu không, cô thề rằng sẽ không bảo đảm an toàn cho anh ta đâu...Nguyễn Phước Thịnh, cô hận anh và mãi mãi hận anh
Cô nhớ rằng, thời điểm này là ba cô có một công ty và muốn cô kế thừa. Vì lúc trước khi bị tai nạn, cô đã quá yêu anh mà đã từ chối quyền kế thừa nên khiến ba cô từ mặt cô. Chắc chắn ngày hôm nay cô sẽ không mắc sai lầm như thế nữa. Bây giờ, đối với cô gia đình là trên hết.
Về tới nhà, cô đã thấy ba cô đang ngồi đọc báo, tóc ông đã bạc đi nhiều, dáng cũng gầy nữa và còn đeo kính lão. Tại sao lúc trước cô đã không nhận ra? Tại sao lúc trước cô lại bất hiếu tới vậy? Nhìn dáng dấp của ông bây giờ, cô chỉ muốn chực khóc:
- Ba...
Ông ngẩng đầu lên, là bé Tường của ông đây. Sao con bé lại khóc?
- Tường, con sao vậy? Sao lại khóc?
Tiếng nói của ông sao thân thương quá, cô chạy lại ôm lấy ông.Nước mắt rơi nhiều hơn:
- Ba, con xin lỗi, con xin lỗi ba nhiều lắm!
Ông khó hiểu:
- Sao lại phải xin lỗi? Con không làm gì sai. Thôi được rồi, nín đi. Không sao, có ba ở đây.
Nước mắt vẫn còn đầm đìa trên gương mặt cô. Cô nói tiếp:
- Ba, con sẽ tiếp quản công ty của ba. Con sẽ không bỏ đi nữa đâu. Con hứa với ba, con sẽ làm cho công ty ngày càng đi lên và không để ba phụ lòng mong mỏi vào con. Con sẽ cố gắng thật nhiều
Ông nhìn cô hồi lâu, nói tiếp:
- Dù sao con vẫn là con gái ba, hãy cố gắng nhiều. Bản thân đã thấy mệt rồi, con hãy nói với ba, ba vẫn luôn bên cạnh con.
- Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm!
Nói rồi, cô rúc vào lòng ba cô. Thật ấm! Đó chính là tình thân mà cô luôn chờ đợi ở lúc trước. Thì ra, tình thân đang chờ cô về mới đúng. Khi nào ta mệt mỏi, bạn bè và người yêu bỏ ta đi hết, ta vẫn còn ba mẹ là nguồn an ủi lớn nhất. Ba mẹ không bao giờ bỏ ta. Tôi dám chắc với bạn điều đó
Vài tháng sau, công ty Vũ gia do cô làm chủ đã phát triển rất tốt trên thị trường trong nước và quốc tế. Cô kinh doanh đồ trang sức. Trang sức do cô thiết kế được khách hàng khen là có tính thẩm mỹ cao, điêu khắc rất tinh xảo. Ngay cả đàn ông nhìn vào cũng phải thốt lên hai chữ:"tuyệt đẹp". Những trang sức cô làm ra hầu như đều rất đắt hàng. Cô rất tự hào vì điều đó
Hôm nay, ngồi trên phòng làm việc. Hiện tại đang nghỉ trưa nên cô cũng nghỉ ngơi một chút. Đang ngủ trên chính chiếc bàn làm việc của mình, cô lại mơ về anh. Mơ về những khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Trong phòng đọc sách của anh, hai người mặc áo sơ mi trắng và cùng tựa lưng vào nhau, cô vừa uống trà sữa vừa đọc sách. Anh thì đọc sách chăm chú như bỏ quên cả thế giới. Bất chợt, anh xoay người cô lại, tay cô vẫn cầm ly trà sữa, ngước mắt nhìn anh. Anh nhìn cô, hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, dường như trong ánh mắt của hai người là đều chỉ dành cho người kia. Anh cười nhẹ nhàng với cô, cô cười tít mắt với anh. Rồi hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng:"Đừng buông tay nhau" đó chính là lời mà hai người đã nói với nhau. Thật hạnh phúc!
Cô tỉnh dậy, lại một giấc mơ về anh. Nước mắt lại đầm đìa trên gương mặt cô. Lúc nào cũng thế, mỗi lần mơ thấy anh, tỉnh dậy lúc nào cô cũng khóc. Rõ ràng, lúc trước cô đã trao đi hết tất cả, trao đi sự hồn nhiên, vô tư. Vậy anh đã trả cho cô cái gì? Không có, không có gì cả, hoàn toàn là không
Cô đau lắm...
Cô lại nhớ anh nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com