012
Doãn Kì không hiểu vì sao dạo này cậu hai nhà mình lại ngó lơ nó.
" Cậu ơi chờ em với "
Cái bánh bao nhỏ cố gắng dùng hai cái giò ngắn ngủn của nó chạy hết tốc lực để cố theo kịp thiếu gia nhà mình.
" Bịch "
" Hức "
Doãn Kì ôm cái đầu gối tróc da rướm máu. Mắt nó rơm rớm nước mắt, nó ngã rồi mà cậu hai không thèm nhìn lấy nó một lần.
" Cậu ơi... "
Cậu hết thương em rồi...
Hôm nay có ông Bùi, bạn chú Kim về thăm tư gia họ Kim. Dẫn theo Hương, tiểu thư đương kim. Cũng như bao cô gái khác, Hương cũng xiêu lòng trước vẻ đẹp trai của cậu hai thiếu gia họ Kim.
Hương vừa gặp đã vui vẻ chạy đến nắm tay Thái Hanh tựa như cả hai đã quen biết từ lâu. Ông Bùi nhìn thế liền bảo nom hai đứa thật xứng đôi vừa lứa.
Hương nghe bố mình nói thế liền đỏ mặt, ngại ngùng cười khúc khích bảo ba nói kỳ quá. Còn Thái Hanh thì vẫn trơ mặt, lạnh lùng không nói gì.
Ông Kim do gặp bạn thân lâu năm không gặp liền nhiệt tình mời gia đình ông Bùi ở lại chơi mấy ngày.
Đến bữa cơm, mọi người tập trung, quây quần bên nhau, Hương được xếp ngồi bên cạnh Thái Hanh, cô bé liên tục gắp mấy món ngon bỏ vào bát cậu hai.
Hương nhìn đĩa tôm, món cô bé thích nhưng ngại bẩn tay liền đưa đĩa tôm cho Doãn Kì, bảo mày còn không lột cho cậu và tao đây.
Doãn Kì ngồi bên cạnh cậu hai Thái Hanh, em cúi đầu vươn tay nhận đĩa tôm mà lột.
Hanh ngồi bên cạnh, liền nắm tay nó ngăn lại, bảo mày đừng lột, tao không ăn đâu.
Tao không nỡ để mày chịu ấm ức.
Em ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn cậu hai nhà mình. Đây là câu đầu tiên sau những ngày cả hai không thèm nhìn mặt nhau.
Cụ thể hơn thì dường như Thái Hanh không thèm nhìn nó. Và đây lại là câu đầu tiên cậu nói với nó. Nhưng không ngờ.
Doãn Kì lại nghĩ rằng cậu đang ghét nó, liền gạt tay hắn ra chạy đi.
" Em... "
Thái Hanh sững người , cứ ngỡ rằng đứa nhỏ vô tư, ngờ nghệch nhưng hắn đã không biết rằng em cũng biết tổn thương.
Hương thấy hắn muốn đứng dậy, liền đưa tay muốn ngăn nhưng cô không biết tính tình thiếu gia họ Kim vốn thẳng như ruột ngựa liền thẳng thừng gạt tay cô ra mà chạy đi tìm người.
Thái Hanh chạy đi khắp nơi, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Hẳn dừng lại trước căn chòi quen thuộc, dì Hồng bước ra.
Nhìn dáng vẻ của hối hả của hắn , có lẽ Doãn Kì đã gặp chuyện.
Thái Hanh cũng bình tĩnh kể lại sự tình. Dì Hồng ngồi bên cạnh, lắng nghe.
" Cậu Hanh, tôi xin lỗi. Nhưng Kì là đứa bé mẫn cảm. Tuy nó hồn nhiên, vô tư nhưng nó vẫn luôn để ý mọi thứ xung quanh. Bố Kì đã bỏ nó đi từ khi nó còn rất nhỏ. Điều đó đã gây cho nó một tổn thương rất lớn. Nên xin cậu, hãy giúp tôi chăm sóc nó "
Thái Hanh cảm thấy có chút chua xót trong lòng, hắn không biết em đã tổn thương nhiều đến thế nào.
Hanh cúi đầu, chào mẹ em rồi đi tìm tiếp tục. Cũng hên hắn tìm được em đang ngồi ở bờ sông.
" Kì "
Hình bóng nhỏ bé quen thuộc đó, cô độc một góc nơi bờ sông. Thanh âm thân quen, cảm giác như ai đang gọi tên mình.
Doãn Kì quay đầu lại, cậu Hanh... Cậu Hanh thế mà lại đi tìm nó.
Thái Hanh dáng vẻ hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó nhọc.
" Cậu ơi... "
" Kì "
Hanh bước đến, tay ôm chặt em vào lòng. Doãn Kì tròn mắt nhìn người kia ôm chặt mình. Vòng tay siết chặt em, tựa như không để em rời đi.
" Tao xin lỗi... "
Xin lỗi vì đã làm tổn thương em.
Doãn Kì ôm cậu Hanh mà khóc, nước mắt không ngừng tuôn trào. Nó liên tục đấm vào người hắn.
" Cậu...xấu lắm. Hức hức... Em..g.. "
Hanh nâng mặt em, dùng môi khóa lại mấy lời dang dở của nó. Doãn Kì tròn mắt, nhìn cậu Hanh.
Đừng ghét tao...xin em đừng ghét tao...
Chiếc lưỡi nhỏ xíu rụt rè cố gắng trốn tránh chiếc lưỡi ranh mãnh của Thái Hanh. Hắn nhanh chóng bắt được cái lưỡi nhỏ rụt rè của em, tuy Kì không phải con gái, nhưng môi lại mềm mịn, hương vị ngọt ngào hơn đám con gái sử dụng son dưỡng khiến hắn cứ muốn mãi hôn em thôi.
Kì khóc tới mệt lả, nó thiếp đi trong vòng tay của Thái Hanh.
Hắn thấy hối hận khi đã làm nghe lời đám bạn làm em ghen bằng cách ngó lơ nó mà không biết rằng đối phương đã tổn thương đến nhường nào.
Hanh cõng cái bánh bao nhỏ về. Bế em đặt lên giường, vuốt mái tóc bông xù, khẽ thơm lên cái má phính. Khóe mắt đo đỏ, nó thút thít, có vẻ rất ấm ức chuyện ban nãy.
Kì khẽ động, em mở ti hí, gương mặt cậu hai hiện rõ.
" Cậu ơi... "
" Kì, tao xin lỗi... "
Xin lỗi vì đã làm em đau...
" Em... "
Hanh vỗ về nó, hắn hối hận vì không biết đứa nhỏ này đã chịu tổn thương nhiều đến nhường nào.
Hắn vén ống quần em lên, nhìn thấy cái đầu gối trắng mềm bị tím bầm, rách cả mảng lớn , máu đã khô lại. Hắn xót em, bàn tay nhẹ nhàng chấm thuốc đỏ lên phần vết thương của con heo nhỏ ngốc nghếch này. Doãn Kì khẽ nhăn mặt xuýt xoa, nhìn cậu hai nhẹ nhàng thổi cho em.
Hanh ôm chặt nó, thơm lên cái má phính, thủ thỉ với nó mấy câu yêu đương.
Em nằm trong lòng hắn, khóe mắt rưng rưng.
" Cậu ơi, sau này nếu cậu có ghét em xin hãy nói với em, em..em sẽ tự rời đi... "
Hắn ôm chặt em, bảo mày đừng nghĩ nhiều, an tâm ngủ đi, trời khuya rồi.
Đã sớm cùng em hứa hẹn câu cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com