022
Thái Hanh và cái bánh bao nhỏ nhà mình cứ thế mà bình yên yêu nhau. Dẫu cho cả hai cũng đã từng có những trúc trắc nho nhỏ nhưng cũng họ cũng đã trở về bên cạnh nhau.
Cậu thiếu gia họ Kim lăn lộn bên ngoài xã hội cũng đã mấy năm, tự tay gầy dựng nên một công ty nho nhỏ rồi dần dà cũng đã phát triển nên một tập đoàn.
Thời gian đầu còn khó khăn, Thái Hanh toàn về nhà vào nửa đêm, rón rén hệt như một tên trộm. Doãn Kì xót người ta, nó cố gắng dậy thiệt sớm để làm một xách cà mèng cơm canh nóng hổi để đối phương mang theo.
Rồi nó lại hối hả chạy ngược xui về quán của bà Chín để phụ giúp mặc dù cậu hai muốn đưa thằng bé về làm thư ký cho mình nhưng em chỉ lặng lẽ từ chối, bảo em chỉ không muốn vướng chân cậu.
Bà Chín nhìn thằng nhỏ siêng năng chăm chỉ cũng thương. Dần dà bà coi nó như đứa cháu nhỏ trong nhà.
Khách trong quán cũng tăng lên từ ngày có Doãn Kì.
Nguyệt là cô thư ký mới của Hanh. Cô nàng vào thay chị Hoài trong kỳ nghỉ thai sản. Cô nàng luôn biết cách lấy lòng cánh mày râu trong công ty, e ấp, thẹn thùng tựa như một bông hoa trinh nữ khiến ai cũng muốn bảo vệ che chắn cho cô nàng.
Cậu hai thiếu gia nhà họ Kim trẻ tuổi, đẹp trai lại tài giỏi và hơn hết là đất nhà họ Kim cò bay thẳng cánh, mẫu người hoàn hảo thích hợp của phụ nữ, khiến cô nàng cảm thấy thật may mắn khi được làm thư ký cho Thái Hanh, cô nàng dần sa vào cái lưới tình tự mình thêu dệt.
Mỗi ngày đều đặn đều có một tách trà lài nóng hổi, thơm nức hay một tách cà phê đen, thơm thơm còn nghi ngút khói được đặt ngay ngắn trên bàn ngài giám đốc.
Thái Hanh cũng không suy nghĩ nhiều, mỗi ngày đều đặn uống đồ cô nàng pha cho. Trong một lúc, hắn vô tình khen tách trà kia rất thơm, rất hợp ý hắn.
Dần dà, trên bàn làm việc của cậu hai Kim là những hộp cơm trưa tự làm, những hộp bánh quy thơm bơ, vàng ươm xinh xinh.
" Cậu ơi... "
Hanh nghe giọng em nỉ non gọi mình.
Hôm nay là sinh nhật Doãn Kì, nó không nhớ cũng chả quên. Nó chỉ biết hôm nay cậu đi vội quá nên quên béng mất túi xách đựng cơm nó làm thôi.
Tới giờ trưa, Doãn Kì lạch bạch chạy vội về nhà xách túi cơm trưa lên cho người kia. Công ty của Thái Hanh tương đối xa, Doãn Kì phải dùng hết trơn năng lượng hai gói xôi đậu và túi sữa bò tươi ban sáng để chạy đến với đối phương.
" Nè cậu kia, cậu là ai. Có biết đây là phòng giám đốc không hả "
Tiếng Nguyệt mắng người sa sả khiến Doãn Kì bất ngờ, nó lắp bắp, cũng biết mình sai, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.
" Tôi...tôi "
" Cạch "
" Giám đốc... "
" Cậu.... "
Thái Hanh mở cửa phòng túm con heo nhỏ vào phòng, để mặc đối phương đứng bên ngoài với hai mắt mở to.
Cô nàng chỉ có thể ú ớ, ấm ức dậm gót quay đi. Không biết lại tòi đâu ra một đứa nghèo hèn xấu xí lại có thể được ra vào phòng ngài giám đốc thế kia.
Cậu định mắng nó ngốc, nhưng thấy túi đồ cùng cái đầu gối rướm máu liền không nỡ.
" Cậu ơi "
Doãn Kì ấp úng, nó nhìn chiếc áo đã sờn, phai màu, cũng biết mình ăn mặc không hợp với nơi này liền lúng túng đưa lên túi cơm trưa.
Thái Hanh kéo tay thằng bé, bảo mày mau ngồi xuống đi, còn mình đi lấy hộp cấp cứu. Doãn Kì nhìn cậu hai chú tâm thổi thổi, nước mắt bất chợt trào ra.
Hanh nghe tiếng em thút thít, chỉ khẽ vươn tay lau nước mắt, kéo nó vào lòng. Doãn Kì tròn mắt nhìn đối phương ôm mình.
" Cậu..cậu.. "
Em lúng túng muốn đẩy cậu thiếu gia nhưng Hanh lại càng ôm chặt nó hơn. Chỉ như vậy, thằng bé tự động đưa tay ôm chặt đối phương, nước mắt cứ thế trào ra tựa như một vòi nước.
Tiếng thút thít cứ thế vang lên trong phòng, cậu thiếu gia lạnh lùng, áo quần là lượt lại có thể để yên cho đứa trẻ nghèo hèn ôm mình khóc nhè. Chiếc áo sơ mi thấm đẫm nước mắt.
" Cậu ơi... "
Thái Hanh giữ em ở lại ăn cơm trưa. Hắn luôn biết con heo nhỏ này cũng đói lắm nhưng luôn nhường hắn những ngăn cà mèng nóng sốt.
Hắn nhìn cái bánh bao nhỏ không ngừng nuốt nước miếng liền phì cười, liền đút cho nó muỗng cơm trắng mềm thơm dẻo cùng một miếng thịt rang cháy cạnh thơm vàng.
Doãn Kì ngại ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn há cái mỏ nhỏ, xinh xinh lủm gọn muỗng cơm. Cứ thế mà anh một miếng, em một miếng, chẳng mấy chốc cũng hết cả ngăn cà mèng nóng sốt.
Quán bà Chín hôm nay miễn cưỡng đóng cửa sớm!!!
Đến lúc chiều, Thái Hanh đưa con heo nhỏ nhà mình đi mua sắm. Mấy cô nhân viên mắt sáng rực như đèn pha ô tô khi nhìn cậu thiếu gia điển trai nhà họ Kim nức tiếng cả lục tỉnh Nam Kỳ.
Cho đến lúc thấy đối phương chỉ vào thằng bé bên cạnh liền đùn đẩy nhau, Thái Hanh cũng không nề hà, trực tiếp chọn đồ cho đối phương.
Cái bánh bao nhỏ xinh xinh của Kim Thái Hanh vốn dĩ đã xinh đẹp, rất hợp với những bộ đồ hắn chọn. Hắn muốn mua hết nhưng Doãn Kì liền lắc đầu, chỉ vào cái áo rẻ nhất bảo em chỉ cần chiếc này thôi.
Hanh thở dài, thanh toán chiếc áo thằng bé chọn rồi cùng em tay trong tay rời đi, trở về nhà.
Chiếc bánh kem dâu được hắn mua đại bên đường lại là thứ Doãn Kì thấy ngon nhất. Hanh thắp nến, bảo mày hãy ước đi. Doãn Kì nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.
Đến tối, cái bánh bao nhỏ xoa bóp chân cho ngài giám đốc, em ngại ngùng thơm lên má đối phương. Hanh hỏi em ước gì. Em lắc đầu bảo bí mật. Em mỉm cười rồi ôm đối phương cùng chìm vào giấc mộng.
" Hy vọng rằng em và cậu hai có thể mãi mãi cùng nhau hạnh phúc như thế này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com