Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

025


Hóa ra số người biết con Tún có ý với con heo nhỏ của cậu hai họ Kim không chỉ dừng lại ở một người.

Thư cũng nhìn ra được rằng con Tún cũng đang có ý với thằng hầu của cậu hai. Thế thì càng tốt, chứ suốt ngày cứ đi tò tò theo sau Thái Hanh, hệt như một cái đuôi nhỏ khiến cô nàng phát bực lên đây, cô nàng còn không có được cơ hội nào tiếp cận đối phương.

Buổi sáng, khu chợ tấp nập, rôm rả với những tiếng rao mời chào.

" Cậu ơi... "

Thái Hanh nhìn qua con heo nhỏ nhà mình. Doãn Kì chớp chớp mắt nhìn cậu hai nhà mình. Mùi nước dùng thơm phưng phức khiến nó phát thèm. Nồi nước lèo màu cam bắt mắt không ngừng bốc khói, sôi ùng ục, được bà chủ quán nhanh tay chan vào tô.

Hắn khẽ gật đầu. Chỉ chờ có thế, thằng nhỏ liền lanh lẹ kéo tay cậu hai vàng ngọc nhà mình, đặt mông xinh xuống chiếc bàn tre nhỏ.

" Hai cậu ăn cái chi rứa hè. Để tui làm cho ni chừ "

Cái chất giọng địa phương đặc sệt khiến hai đứa nhỏ nghệt mặt.

" Cho con hai tô đầy đủ ạ "

" Rồi chốt đơn nghen "

Chỉ một chốc, hai tô bún to oành đầy ụ nóng hổi được bưng ra. Doãn Kì mắt mở to như cái tô mà nhìn chằm chằm cái tô bún với cỡ đại, thầm cảm thán.

Cọng bún tròn múp căng đầy, ngập trong phần nước lèo đậm đà nóng hổi, thơm nồng sực mũi. Mấy miếng thịt căng chắc, cắn ngập răng. Được thêm cả một cây chả tiêu, to ơi là to, ngon ơi là ngon. Bên cạnh là một đĩa rau muống xanh mơn mởn được bào thành mấy sợi mỏng, giòn giòn, cùng một đĩa bắp chuối sợi. Nếu thích có thể để thêm vài muỗng sa tế cay tê thơm nồng.

Heo nhỏ của nhà cậu hai Kim nhìn cái tô được đưa đến trước mặt liền muốn vất cả liêm sỉ mà bê lên húp trọn cả cái tô kia sau một đũa bún.

" Từ từ nào, chả ai tranh với mày đâu. "

Hanh phì cười, vươn tay khẽ xoa đầu nó, vò rối mớ tóc mềm.

" Cậu ơi cậu rửa tay chưa "

Doãn Kì ngước cặp mắt lên khỏi tô bún, rụt rè hỏi đối phương. Đừng tưởng em không biết ban nãy tay cậu dính dầu sa tế nhé.

Thái Hanh bảo chưa. Khiến thằng bé xị mặt, dẩu mỏ, bảo em đây dỗi cậu rồi. Rồi lại chúi vào tô bún. Hắn khẽ mỉm cười.

" Dì ơi, cho bàn này thêm một chén chè bưởi và một ly nước mía nữa nhé "

Cậu hai thiếu gia cất tiếng gọi món. Để mặc thằng bé bên cạnh giận dỗi cắn từng cọng bún, tưởng tượng như đang cắn đối phương.

" Hứ hứ "

" Nhoàm nhoàm "

Cái bánh bao nhỏ của cậu Hanh vì dỗi người ta mà lỡ tay cho vô tận mấy muỗng sa tế. Dù cay đến tòe cả mỏ mà thằng bé vẫn cứ tiếp tục xuýt xoa, hít hà, rưng rưng nước mắt.

Thái Hanh khẽ cười cái bánh bao nhỏ ngốc nghếch. Đến khi tô bún cạn sạch, hắn mới thấy con heo nhỏ nhà mình nước mắt nước mũi tèm lem, lè lưỡi hít hà vì cay.

Đưa cho em ly nước mía mát lạnh mới vơi được một tẹo, cái bánh bao ngốc kia cũng không ngại dính nước bọt mà cầm ly nốc cạn cả ly khiến cậu hai hơi hoảng, nhẹ giọng bảo không ai tranh với mày đâu. Cũng nhẹ giọng kêu thêm hai ly nước mía mát lạnh, ngọt lịm to oành, thêm cả hai chiếc bánh ít nhân đậu ngọt bùi, thơm nức.

Con heo nhỏ lúc này của hắn, nước mắt nước mũi tèm lem, xuýt xoa tu cạn cả ly nước mía to oành. Giận dỗi gì lúc này cũng đã trôi theo hai cái bánh ít thơm béo ngọt bùi kia.

" Cậu ơi "

Heo nhỏ chớp chớp cặp mắt tròn xoe như hai hòn bi ve. Cả hai dừng trước hàng bánh cam. Mấy viên bánh được vo tròn, được chiên vàng ruộm. Bên trên mặt bánh được rắc thêm lớp mè beo béo. Bánh mới chiên còn nóng hôi hổi, kết hợp với phần nhân đậu bùi bùi, ngọt lịm.

Cậu hai thở dài, móc ví trả tiền cho túi bánh cam đã nằm yên trên tay cục cưng nhà mình. Chỉ loáng cái, hơn nửa túi bánh cam đã nằm yên trong bụng em nhỏ.

Cái bánh bao nhỏ thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn hinh của mình, thong thả đi cùng cậu hai nhà nó dạo khắp xóm làng đến tận khi nắng đã lên cao ngang đầu, hai người mới chịu dắt díu nhau về.

Một mâm cỗ đầy ắp, phong phú. Thư trông thấy người trong lòng về liền đon đả chạy đến kéo tay đối phương ngồi vào bàn. Bà Kim, cười xòa khen cô nàng chăm chỉ, sau này ai lấy được thì phước lớn phải biết. Khiến Thư ngại ngùng, má đào hây hây bảo dì khen cháu quá lời rồi, hay dì nhận đại cháu làm con dâu đi, chứ cháu đây không có ai thèm cưới này.

Cả hai người phụ nữ kẻ tung người hứng, thật hoàn hảo. Để lại cái bánh bao nhỏ của hắn đứng ngơ ngác ra đó.

Doãn Kì chỉ thấy một cỗ chua lòm, nóng ran, miệng lưỡi cũng mất cả vị giác. Em bước đi, băng qua hắn, không cảm xúc.

Chợt thấy con Tún ngồi đó một góc, bàn tay gầy nhom, xương xẩu cố gắng xoa xoa, vùng da nhanh chóng ửng đỏ cả một mảng lớn. Hình như là bị bỏng. Doãn Kì không nói gì, chỉ bước đến nắm tay đối phương kéo đi. Đến lu nước, cầm lấy từng gáo nước xối thẳng lên tay cô. Dòng nước trong lành, mát rượi xua tan cái bỏng rát trên da thịt.

Cô nhóc lần đầu tiên được người trong lòng lo lắng như thế, cứ mãi cúi gằm xuống, cố giấu đi hai gò má đỏ ửng của mình. Nhìn thấy làn da trắng mịn như sứ của đối phương, cũng thật ghen tị a.

" Ọt ọt "

Tiếng động kia lại vang lên. Doãn Kì nhìn cô nhóc trước mặt cố gắng ngại ngùng ôm bụng. Em khẽ cười. Đưa cho đối phương củ khoai to vừa nướng xong.

Tún ngại ngùng, nhận lấy củ khoai mà em đưa. Ngập ngừng.

" Anh...anh...anh có ý trung nhân chưa ạ "

Câu hỏi khiến Doãn Kì sững người. Em ngần ngừ, khó khăn định mở miệng.

" Xin lỗi nha, đây là người của ta rồi "

Âm giọng trầm khàn vang lên.

Cái bánh bao nhỏ mắt tròn xoe, ngã vào trong lòng cậu hai thiếu gia. Em lắp bắp gọi tên Thái Hanh.

Không khí chững lại, cả hai cô gái tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt.

" Mẹ ơi, đây là người của con. Đây là người con chọn để cùng con kết nghĩa trăm năm "

Hanh dắt tay con heo nhỏ nhà mình đến trước mặt phu nhân Kim. Bà Kim vẻ mặt cũng không bất ngờ gì lắm, khẽ mỉm cười gật đầu.

" Hy vọng hai đứa sẽ luôn vững vàng, mạnh mẽ để tiếp tục đồng hành trên con đường hai đứa đã chọn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com