Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 cơ thể này là của tôi

Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈

Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗

Nếu được các độc giả quan tâm và bình chọn, mình sẽ ra mỗi tuần 2 tập nhé/// 


Bầu trời bên ngoài còn mờ mịt, sương sớm như tấm khăn mỏng phủ lên toàn bộ căn nhà. Trong im lặng, một tiếng hét vang lên xé toạc sự yên bình, khiến Hoa Vịnh bật dậy như bị giật điện.

Tim đập nhanh, cậu lao ra khỏi giường, trong đầu chỉ xoáy vào một câu hỏi: Du Du... đã xảy ra chuyện gì sao?

Cậu chạy đến trước cửa phòng anh, nhưng tay khựng lại. Cánh cửa đã khóa — chính cậu, tối qua, đã khóa nó lại khi rời đi. Lồng ngực nghẹn lại, cậu không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ biết áp tai nghe ngóng rồi vặn mạnh. Khóa không nhúc nhích. Trong cơn hoảng, cậu bẻ chốt như bẻ một món đồ cũ kỹ.

"Cạch!" – âm thanh vang lên gọn ghẽ.

Cánh cửa bật mở, và cảnh tượng bên trong khiến Hoa Vịnh đứng sững. Du Du đang ngồi tựa đầu giường, phần thân trên để trần, làn da ấm áp dưới ánh sáng mờ trở nên nổi bật đến lạ. Trên cổ Du Du xuất hiện những vết đỏ, đầu t.....i càng đỏ và như bị cắ...n ngấu nghiến hơn những chỗ khác, đặc biệt nơi ấy... đỏ hơn và khác thường.

Hoa Vịnh cảm thấy hơi thở mình như bị giữ lại trong cổ. Ký ức về tối qua lập tức ùa về, khiến lòng bàn tay cậu nóng rực, cơ thể cậu như đang kêu cứu vị nó nóng rang lên.

Du Du cau mày, nhưng thay vì chất vấn sao anh có thể mở cửa thì cậu lại nghĩ mình quên đóng cửa vào tối qua:
"Xin lỗi... hình như tôi quên khóa cửa."

Câu nói ấy như một lối thoát cho Hoa Vịnh, dù tim vẫn đập loạn. Cậu bước vào, hỏi dồn:
"Anh hét như vậy... đã xảy ra chuyện gì sao?"

Du Du nhìn xuống làn da mình, vẻ khó hiểu:
"Tôi cũng không rõ... Sáng dậy thấy cổ và ngực bị nổi những vết đỏ lạ. Chưa từng bị như thế trước đây."

Ánh mắt Hoa Vịnh dừng lại ở nơi ấy lâu hơn mức cần thiết. Trong lòng, một phần là cảm giác tội lỗi vì đã quá tham lam vào tối qua, một phần là dòng nhiệt âm ỉ lan khắp cơ thể.

Lúc này trong đầu Hoa Vịnh: tối qua tối quá nên không thấy toàn bộ, giờ được nhìn rỏ như vầy mình còn khó kiểm soát cơ thể của mình hơn, nó cớ thể chào cờ và sản xuất ra sữa chua bất cứ lúc nào....ummmm hự.........ummmm!!!!!!!!

"Để tôi giúp anh bôi thuốc nhé?" – giọng cậu khẽ, như sợ phá tan khoảng cách mỏng manh giữa hai người.

Du Du hơi ngập ngừng nhưng rồi gật đầu. Anh quay lưng lại, để lộ tấm lưng rộng rãi, ấm nóng như một bức tường sống.

Hoa Vịnh ngồi xuống cạnh giường, lấy lọ thuốc từ ngăn bàn. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào làn da ấy, vòng tròn chậm rãi lan ra từ những vết đỏ, sau đó từ từ di chuyển đến đầu t...,,,..i đây có lẽ là nơi cậu dừng lại lâu nhất tối qua nên nó bị đở hơn những chỗ khác.

Hoa Vịnh: ''xin lỗi tôi có thể vào chỗ này chứ''

Du Du :" um được, cảm ơn đã giúp''

Du Du r/ê/n khẽ: umm....hự..ức....ummmm....umhhh.....

Hoa Vịnh suy nghĩ: (làm ơn đừng r/ê/n như vậy nữa, cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ không kiềm được cơ thể mà b /ắ /n mất.....làm ơnnnnnn)

 Mùi hương quen thuộc thoảng qua, quyện cùng hơi ấm, như một sợi dây vô hình quấn lấy tâm trí.

Cậu bôi thuốc, nhưng trong đầu, từng hình ảnh về tối qua lại hiện rõ: ánh trăng mờ, hơi thở đều đặn, tiếng thỏ thẻ bên tai, tiếng m/ út chùn ch/ ụt cứ cứ qua lại trong đầu Hoa Vịnh, mùi hương dìu dịu. Cậu chợt nhận ra mình đang miết tay lâu hơn mức cần thiết.

"Uhm...hự........ức" – Du Du khẽ rùng mình.

Phụt ........ummmm

Hoa Vịnh giật mình, ngẩng lên, cậu trợt nhận ra cơ thể mình đã không kiểm được nên đã ra rồi..... nhưng sợ bị phát hiện nên câu đã đổ thuốc vào q của mình để tránh đi sự ngượng ngùng


"Anh... sao thế?" – Du Du hỏi.

"Không... không gì đâu." – Hoa Vịnh quay đi, cố giấu đi sự mất kiểm soát trong phút chốc.

Khi công việc xong xuôi, Du Du bảo:
"Cậu... nên đi tắm. Quần cậu bị ướt rồi."

Hoa Vịnh cúi xuống, vội gật đầu, nhận bộ quần áo mà Du Du đưa.
"Nhà chỉ còn bộ này, là đồ của tôi... nhưng đã giặt sạch sẽ."

Trong phòng tắm, nước ấm chảy xuống, cuốn theo cả hơi thở gấp gáp. Hoa Vịnh ngồi xuống, bàn tay miết nhẹ lên cậu con trai của mình như để trấn an cậu bé.....

(Đừng sợ ba sẽ giúp em)

 Như muốn xóa đi cảm giác còn đọng lại từ khi ngồi cạnh anh. Trong đầu, cậu không ngừng tái hiện hình ảnh cơ thể Du Du, cầu nhìn chằm chằm và quần áo của DU DU đã đưa sau đó th/ẩ/m d/u, cậu xoa nạn và xả nước để rửa sạch đi những vết nhơ đó.

Khi thay đồ, cậu đưa chiếc áo lên mũi. Mùi vải sạch trộn với mùi quen thuộc làm cậu khẽ nhắm mắt lại, như kẻ say rượu tìm lại vị ngọt trong ly cuối cùng.

Ra ngoài, Hoa Vịnh thấy Du Du đang dọn bàn ăn sáng. Hai người ngồi đối diện, câu chuyện rời rạc, nhưng giữa mỗi câu nói là những ánh mắt chạm nhau rồi vội lảng đi.

Du Du bất chợt hỏi:
"Cậu định bao giờ về?"

Hoa Vịnh siết chặt tay dưới bàn, cố giữ giọng bình thản:
"Tôi... cũng chưa biết. Thật ra... tôi không còn chỗ để về."

Du Du im lặng vài giây, ánh mắt trở nên dịu hơn. Anh khẽ gật đầu, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Vậy... hay là..." – câu nói bỏ lửng, để lại khoảng trống mà cả hai đều hiểu, nhưng chưa ai dám lấp đầy.

Trong đầu Hoa Vịnh, những hình ảnh tưởng tượng lại len vào, mờ ảo nhưng mãnh liệt. Và cậu biết, trò chơi im lặng giữa hai người vẫn chưa kết thúc...


Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈

Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗

Nếu được các độc giả quan tâm và bình chọn, mình sẽ ra mỗi tuần 2 tập nhé/// 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com