Chap 8 quá khứ đầy vết sứt
2 tập mỗi tuần Nếu được bình chọn nhé
Bình chọn là xăng để tui hoạt động tiếp🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Đêm hôm ấy, sau khi Hoa Vịnh bỏ vào phòng, Du Du ngồi một mình rất lâu trong bóng tối. Bóng đêm dày đặc như một tấm lưới, siết chặt lấy từng hơi thở của anh. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh bờ môi run rẩy của mình áp lên môi Hoa Vịnh lại hiện lên rõ mồn một. Tim anh co thắt, cảm giác tội lỗi dồn nén đến mức lồng ngực như sắp nổ tung.
"Không... mình không nên làm vậy. Vịnh vẫn còn trẻ... còn quá trong sáng. Mình... không được phép kéo cậu ấy vào vũng lầy của mình."
Trong bóng tối, hình ảnh đứa trẻ mười tuổi lại hiện về. Đứa trẻ ấy run rẩy cầu cứu, ánh mắt hoảng loạn bị dìm xuống trong sự tuyệt vọng. Du Du ôm chặt lấy ngực, từng nhịp tim đau nhói như xé toạc. Anh sợ – sợ rằng một ngày nào đó, quá khứ dơ bẩn của mình sẽ tràn đến, cuốn Hoa Vịnh xuống cùng.
Anh tự nhủ:
"Không... mình không nên làm vậy. Vịnh vẫn còn trẻ... còn quá trong sáng. Mình... không được phép kéo cậu ấy vào vũng lầy của mình."
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ. Du Du bước ra khỏi phòng, khuôn mặt phờ phạc nhưng trong mắt ánh lên một sự quyết tâm cứng rắn. Anh định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, coi như lần cuối cùng chăm sóc cho cậu nhóc này. Nhưng khi vừa đặt chân đến phòng khách, anh chợt khựng lại.
Hoa Vịnh đã ngồi sẵn trên ghế sofa, đôi mắt đen láy dõi thẳng vào anh.
Du Du giật mình, lúng túng né tránh ánh nhìn ấy.
– Cậu... dậy sớm thế? – Anh vội bước nhanh vào bếp, không dám quay lại.
Trong lúc anh đang rửa rau, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Mọi thứ trước mắt xoay vòng. Du Du ôm đầu, thân thể mất kiểm soát rồi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo.
– Anh! – Hoa Vịnh hoảng hốt lao tới, đỡ lấy anh. – Anh à, anh sao thế?!
Du Du run rẩy, bàn tay cứng ngắc chỉ về phía ngăn kéo gần đó. Không cần lời giải thích, Hoa Vịnh lập tức lao tới, kéo ngăn tủ ra. Và khi ánh mắt chạm vào thứ bên trong, cậu sững sờ như vừa rơi xuống vực thẳm.
Hàng trăm ống tiêm được xếp ngay ngắn, sáng loáng dưới ánh đèn.
Hoa Vịnh run tay, cầm lấy một ống, quay lại. Du Du đã nắm chặt lấy cánh tay cậu, thì thầm đầy khẩn thiết:
– Đưa cho anh... mau...
Không kịp nghĩ, Hoa Vịnh đặt ống tiêm vào tay anh. Du Du thành thạo đâm mạnh mũi kim vào đùi, động tác nhanh gọn như đã làm không biết bao lần. Chất lỏng trôi qua da thịt, từng cơn co giật dần dịu xuống. Hơi thở anh chậm lại, gương mặt tái nhợt dần có sắc hồng.
Hoa Vịnh ôm chặt lấy vai Du Du, giọng khàn đi vì sợ hãi:
– Anh... anh làm cái gì vậy? Đây là thuốc gì?
Du Du khẽ đẩy cậu ra, tránh ánh mắt ấy.
– Không liên quan đến em.
– Không liên quan? – Hoa Vịnh gần như gào lên.
– Anh suýt ngã gục trước mắt em, tim em như muốn ngừng đập! Anh nghĩ em có thể coi như không thấy sao?
Du Du im lặng rất lâu. Rồi, giọng anh khẽ vang lên, trầm thấp đến mức như gió rơi trong đêm:
– Vịnh... tôi nghĩ cậu nên chuyển về ở với ba cậu, hoặc nếu không thì thuê một căn hộ khác. Tôi sẽ lo tiền.
– Cái gì? – Hoa Vịnh chết lặng. – Tại sao?
– Tôi không muốn gặp cậu nữa. – Du Du nhắm mắt, cố giấu đi những giọt nước đang rưng rưng.
– Làm ơn... hãy tránh xa tôi, càng xa càng tốt.
Trong đôi mắt Hoa Vịnh, ngọn lửa bùng lên. Cậu nắm chặt bàn tay, giọng run vì tức giận:
– Em đã ở bên anh, đỡ anh trong lúc anh sắp sụp đổ. Và bây giờ, anh trả ơn em bằng cách đuổi em đi sao?
– Đây không phải trả ơn... – Du Du quay mặt đi, đôi vai run bần bật. – Đây là cách duy nhất để bảo vệ cậu.
Hoa Vịnh siết chặt môi, im lặng trong vài giây. Rồi cậu bật cười khẩy, giọng đanh lại:
– Nếu anh đã muốn vậy... thì em đi.
Chỉ trong vài phút, cậu dọn sạch đồ đạc. Khi bước ra khỏi căn hộ, tiếng cửa đóng sầm mạnh mẽ vang lên như một nhát dao cắt nát lòng ngực Du Du. Anh ngồi phịch xuống ghế, nước mắt lăn dài.
Hoa Vịnh... tha lỗi cho anh. Anh không muốn xa cậu. Nhưng càng ở bên anh, cậu càng nguy hiểm. Anh không thể để những kẻ thù của mình hủy hoại cậu...
Trong khi đó, Hoa Vịnh kéo vali ra khỏi tòa nhà, đôi mắt rực lửa. Trong túi áo, cậu nắm chặt một thứ – chính là ống tiêm mà Du Du vừa dùng. Cậu lặng lẽ đem nó tới một bệnh viện lớn, nơi gia đình cậu có cổ phần.
Bác sĩ Daniel, người bạn tin cậy của gia đình, sau khi kiểm tra thì khẽ nhíu mày:
– Đây là thuốc an thần. Nó được sử dụng cho những bệnh nhân rối loạn cảm xúc ở mức độ rất nguy hiểm. Người dùng sẽ tạm thời ổn định, nhưng nếu lạm dụng, tác dụng phụ có thể cực kỳ nghiêm trọng.
Hoa Vịnh lặng người, đôi mắt tối sầm.
– Tại sao anh ấy lại phải dựa vào thứ này...?
Daniel đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm:
– Nếu thật sự trong nhà em có người như vậy, điều quan trọng nhất là phải tìm ra gốc rễ. Quá khứ của anh ấy chắc chắn có vấn đề... một vấn đề rất lớn.
Hoa Vịnh rời bệnh viện, lái xe thẳng về dinh thự. Đêm ấy, cậu không ngủ. Cậu thuê thám tử điều tra toàn bộ quá khứ của Du Du.
Một ngày sau, tập hồ sơ dày cộm được đặt lên bàn. Khi lật từng trang, đôi mắt Hoa Vịnh mở lớn, tay run bần bật. Hình ảnh một cậu bé mười tuổi, khuôn mặt ngây thơ, nhưng trong bản báo cáo lại ghi rõ – nạn nhân của một vụ xâm hại bạo lực.
Nước mắt chảy xuống gò má, rơi trên tập hồ sơ. Hoa Vịnh cắn chặt môi, máu ứa ra.
– Anh à... em đã nghĩ em hiểu anh. Nhưng em chưa từng chạm đến nỗi đau thật sự trong lòng anh...
Cậu khép mắt, trong đầu vang vọng một lời thề lạnh lẽo:
Cho dù anh có xua đuổi, cho dù anh có tự giam mình trong bóng tối... em cũng sẽ kéo anh ra. Anh không thể chạy thoát đâu, Du Du. Vì em đã quyết, anh sẽ thuộc về em – bằng tất cả yêu thương, và cả nỗi đau này.
Rời bệnh viện, Hoa Vịnh ngồi trong xe rất lâu. Mưa ngoài trời xối xả, từng giọt rơi lộp độp trên kính chắn gió. Cậu buông thõng tay lái, đôi mắt đỏ hoe, lòng như bị ai đó nghiền nát.
Cánh cửa căn hộ bất ngờ vang lên tiếng gõ mạnh. Du Du ngẩng lên, đôi mắt hoảng hốt. Anh run rẩy tiến ra, vừa mở cửa, trước mắt anh là Hoa Vịnh – gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Trong tay cậu, tập hồ sơ bị bóp đến nhăn nhúm.
– Anh... – Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy. – Đây là... sự thật sao?
Du Du chết lặng. Nhìn đôi mắt ngấn nước kia, trái tim anh như bị xé nát.
– Vịnh... đừng hỏi nữa... làm ơn... – Anh lùi lại, cố né tránh, nhưng đôi vai run rẩy đã tố cáo hết tất cả.
2 tập mỗi tuần Nếu được bình chọn nhé
Bình chọn là xăng để tui hoạt động tiếp🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com