Thời bình
Nháp 2
Sinh ra trong thời bình, ta thật sự may mắn,
Đó là nhờ công ân, các lãnh tụ chiến sĩ,
Đã hy sinh, ngã xuống!
Cho ta thân thể này, đó chính là cha mẹ,
Gồng gánh chăm nuôi con, thương không phút nào nguôi,
Gốc rễ của nhân đạo, là nhớ ân báo hiếu!
Xưa cha mẹ nuôi con, trước chăm nom bú mớm,
Sau giặt giũ thuốc thang, chăm từ trong bọc
Đến khi con thành người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com