Chương 46 - Lửa Tàn, Người Còn
Căn cứ tạm ở ngoại ô Tokyo phủ một màu xám lạnh của sương mù, im lìm như một cái bẫy chết người đang chờ nổ tung. Chan ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt nửa khép, nhưng mọi giác quan của anh vẫn căng như dây đàn. Bên cạnh, Seungcheol kiểm tra lại súng, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. The8 đứng bên cửa sổ, quan sát từng chuyển động nhỏ của đám đặc vụ chính phủ đang tiến lại gần.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian,” The8 cất giọng trầm.
“Chỉ cần một cơ hội,” Chan đáp, giọng khàn nhưng đầy sát khí.
Ngay lúc ấy, một tiếng động khe khẽ vang lên phía sau. Bóng người cao gầy bước ra từ bóng tối. Chan quay phắt lại, tay siết chặt khẩu súng, nhưng rồi ánh mắt anh khựng lại – Wonwoo.
Cậu đứng đó, thở gấp, trên áo dính bụi đường. “Anh nghĩ tôi sẽ để anh một mình sao?” Wonwoo nói, ánh mắt sáng rực quyết tâm.
Seungcheol thoáng nhếch môi: “Đứa nhóc này… gan hơn tôi tưởng.”
Trước khi Chan kịp đáp, Mingyu từ xa gửi tín hiệu qua tai nghe: “Mọi người, vòng vây đang khép lại. Và… Zero đang dẫn đầu.”
Cái tên đó khiến không khí chùng xuống. Zero – kẻ từng là đồng đội, kẻ phản bội, và kẻ đã giết Jisung. Chan nắm chặt khẩu súng, các đốt ngón tay trắng bệch.
---
Cuộc chiến bắt đầu. Đạn rít qua không khí, khói thuốc súng tràn ngập. Chan lao vào như một bóng ma, từng phát bắn chính xác, lạnh lùng. Seungcheol yểm trợ phía sau, The8 từ vị trí cao dùng súng bắn tỉa dọn đường. Wonwoo không chỉ là một học bá; hôm nay, cậu là người bảo vệ phía sau Chan, ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy.
Giữa lúc giao tranh hỗn loạn, Lara – hacker ẩn danh – xuất hiện trong hệ thống liên lạc. Cô thở gấp:
> “Chan, tôi đã vào hệ thống điều khiển con chip của anh. Nhưng… tôi phải giữ kết nối đến cùng. Nếu rút ra, tất cả sẽ thất bại.”
Chan khựng lại một thoáng giữa lửa đạn. “Lara, rời khỏi đó. Đừng làm vậy!”
“Không còn lựa chọn. Kết thúc mọi thứ đi.”
Tiếng gõ phím điên cuồng vang lên trong tai nghe, xen lẫn tiếng nổ của đạn và lửa.
---
Rồi Zero xuất hiện, bước ra từ làn khói như một con quỷ sống.
“Lee Chan,” hắn nhếch môi cười, giọng lạnh lẽo. “Mày vẫn yếu đuối như ngày xưa. Nhìn xem, tao đã giết Jisung như thế nào – và mày bất lực chẳng làm gì được.”
Máu trong Chan sôi lên. Anh lao vào, tung ra những đòn tấn công nhanh như chớp. Zero phản đòn, nụ cười tàn nhẫn. Tiếng kim loại, tiếng súng, tiếng gào thét va đập vào nhau.
“Anh! Bình tĩnh lại!” – Wonwoo hét, lao đến chắn đòn cho Chan trong khoảnh khắc anh mất tập trung. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Chan, vừa lạnh vừa ấm:
> “Đừng để hắn thắng bằng cách đó. Anh còn tôi ở đây.”
Những lời ấy kéo Chan về thực tại. Anh gầm lên, tung cú đòn chí mạng, hạ gục Zero đúng lúc hệ thống của Lara hoàn tất việc vô hiệu hóa chip. Zero chới với, bị ném vào biển lửa đang bùng lên dữ dội.
---
“Xong rồi,” giọng Lara yếu ớt vang lên lần cuối.
“Lara!” Chan hét, nhưng đã muộn. Hệ thống nổ tung, cuốn theo cô vào màn lửa đỏ rực.
Căn cứ sụp đổ. Khói lửa nuốt chửng tất cả. Chan quỵ xuống, máu từ vết thương loang đỏ áo.
Giữa cơn hỗn loạn, Wonwoo lao đến, ôm lấy Chan, bế anh lên mặc cho đạn rít xung quanh. “Anh không được chết! Nghe rõ chưa?” – giọng cậu nghẹn lại, nhưng từng bước vẫn vững vàng, chạy ra khỏi biển lửa.
Seungcheol và The8 bắn yểm trợ, Mingyu điều khiển drone mở đường thoát hiểm. Họ thoát ra ngay trước khi tòa nhà nổ tung, để lại một cột lửa khổng lồ xé trời đêm Tokyo.
---
Khi máy bay bí mật cất cánh, Chan vẫn bất tỉnh trong vòng tay Wonwoo.
Ở sân bay Hàn Quốc, Joshua và Hansol đã chờ. Họ nhanh chóng đưa nhóm vào căn cứ mới.
Trong phòng y tế, Chan từ từ mở mắt. Ánh sáng dịu xuyên qua rèm cửa. Bên cạnh, Wonwoo ngồi đó, nắm chặt tay anh.
> “Anh không còn một mình nữa,” Wonwoo khẽ nói. “Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc tất cả.”
Chan nhìn cậu, đôi môi nhếch nhẹ thành nụ cười.
Ngoài kia, bảy con người – Chan, Wonwoo, Seungcheol, Mingyu, The8, Joshua và Hansol – đứng trong bóng đêm, chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
Họ đã sẵn sàng để trở thành SEVENTEEN – nhóm sẽ xóa sạch mọi tàn dư của Ouroboros khỏi thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com