Chương 29
Vì sợ Đức một mình ở trung tâm thương mại gặp nguy hiểm nên Phát không dám cùng lên xe cấp cứu theo chị.
Chỉ có thể đạp ga hết cỡ mà dí theo chiếc xe cứu thương trước mặt. Kế bên Đức đã khóc đỏ cả mắt.
Phát vừa nhìn đường vừa dỗ dành.
"Không sao đâu, chị ấy mạng lớn lắm, em cứ bình tĩnh đi"
"Hu hu nhưng mà chảy nhiều máu quá...anh ơi...liệu có phải...huhu lúc nãy chị ấy nói gì thế?"
Phát nhìn đèn đỏ trước mặt, khuôn mặt nặng nề nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Giọng chị ngắt quãng mang theo âm thanh run rẩy nhưng Phát vẫn nghe rõ.
"Chị...chị ấy bảo là cứu em bé"
"A huhu...vậy...vậy huhu...làm sao đây...huhuhu"
Vừa nghe xong Đức liền òa khóc lên.
"Bây giờ em phải bình tĩnh đã, em khóc như vậy anh sẽ mất tập trung, sẽ không lái xe đuổi kịp xe cấp cứu mất, đó là xe ưu tiên còn anh thì vượt 5 cái đèn đỏ rồi. Nín đi, khóc rồi ảnh hưởng cục cưng nữa. Bây giờ em gọi cho ba đi "
"Hức...vâng..."
Đức nức nở vài tiếng rồi gọi cho Dương nhưng cha không nghe máy. Cậu liền gọi cho Việt. Cuộc gọi vừa nhận, nghe tiếng ba một cái cậu lại òa lên khóc khiến cho Việt ở đầu dây bên kia sợ hết hồn. Đang ôm An ngủ cũng vội đưa bé cho Ân bước ra ngoài vừa đi vừa hỏi:
"Sao vậy, sao vậy ? Con sắp sinh rồi sao ?"
"Ba ơi huhuhu...hức...huhuhu"
"Ngoan, con bình tĩnh đã, được rồi, được rồi, hít sâu vào, thằng Phát đâu? Được rồi, đừng khóc, hít thở sâu vào, Phát nó đi đá bóng rồi hả? Đã vỡ ối chưa?"
"Hức...không...không huhuhu ba ơi"
Đức chẳng nói nên lời luôn. Hình ảnh máu me ban nãy giờ ùa về trong đầu cậu như thác lũ, cậu sợ lắm, cậu thương chị quá. Cậu cũng đang mang thai, cậu không tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu bị như thế. Đức cứ vừa nghĩ vừa khóc hại ba Việt bên này gấp điên lên, liên tục hét vào điện thoại. Làm cho Minh ở gần đó cũng chạy ra
Lúc này Ân dỗ bé An xong liền ra ngoài, đóng cửa rồi ra hiệu ba Việt đưa điện thoại cho mình.
"Đức à, anh Ân đây, em bình tĩnh một chút, Phát có đang ở bên cạnh em không? Đưa máy cho nó cho anh"
"Hức huhu...anh...anh"
Đức đưa điện thoại qua, Phát liền giảm tốc rồi nghe máy:
"Alo ba"
"Anh Ân đây"
"Anh, chị Mỹ Anh bị ngã, đang trên đường vào bệnh viện, em đang đuổi theo xe cấp cứu nên không tiện nói nhiều. Vào viện sản mà lần trước Đức khám nhé"
"Chú ý lái xe, Đức nó cũng đang bầu, anh và cả nhà vào ngay"
"Vâng"
Phát bỏ điện thoại rồi liếc sang cậu vợ nhỏ vẫn còn đang thút thít. Nắm lấy tay lạnh ngắt của cậu trấn an.
Bên này Ân cúp điện thoại xong thì quay sang Việt với Minh nói:
" Không phải Đức sinh đâu, Mỹ Anh bị ngã, đang trên xe cấp cứu, Phát bảo bây giờ nhà mình vào viện phụ sản"
"Sao đang yên đang lành lại bị ngã chứ"
"Thôi được rồi, bây giờ con chở ba vào viện, ba Minh coi ngó bé An giúp con"
"Được, mau đi đi, tình hình thế nào gọi điện báo cho ba biết với"
"Vâng"
Ân nói rồi kéo Việt còn đang thẫn thờ đi xuống lầu.
"Ân...con bé...không sao đâu nhỉ ?"
"Sẽ ổn thôi ba, đi giày vào nào"
"Nhưng...sao...sao Đức nó khóc nhiều thế. Lỡ như..."
"Không có lỡ như gì hết, nào mau vào xe đi ba"
Việt máy móc ngồi vào trong xe, đầu ông cứ quanh quẩn mấy suy nghĩ không đâu.
Ân nhìn ba yêu hai mắt đỏ ửng lên liền ôm một cái trấn an.
"Bà xã, em phải bình tĩnh thì mới lo cho con bé được, hiểu không ?"
"Ừm..."
Việt gạt đi giọt nước trên khóe mắt rồi thắt dây an toàn.
Lúc hai người đến nơi thì phòng cấp cứu đang sáng đèn. Đức và Phát đang ngồi ở hàng ghế chờ, ông bầu đang tựa đầu vào vai người thương, đã nín khóc nhưng mắt cậu sưng húp lên, thỉnh thoảng còn hức hức vài tiếng. Đủ để thấy vừa rồi cậu khóc tợn cỡ nào.
Vừa thấy Việt là cậu lại òa lên. Việt thế chỗ Phát dỗ dỗ cậu. Rồi ngước lên nhìn Phát hỏi:
"Chuyện là như nào, kể cho ba nghe"
"Con với Đức và chị có hẹn đi sắm đồ cho em bé, lúc bọn con đang xem đồ thì nghe tiếng hét, quay lại thì thấy chị đã nằm trên sàn rồi, còn chảy nhiều máu lắm. Kế bên còn có Hà My không biết từ đâu chui ra đứng nhìn rồi còn cười nữa. Con đã trích camera cửa hàng. Chính cô ta đẩy chị ngã đó ba"
"Mà, nó ngã vào đâu thế, sao mà chảy nhiều máu vậy, có phải bị đâm trúng chỗ nào không ?"
"Không...ba, chị có thai..."
"Cái gì?"
Việt như không tin nổi, còn Ân cũng bất ngờ...
"Vậy...vậy giờ...nó có..."
"Bác sĩ bảo mất máu nhiều quá, khả năng không giữ được đứa bé..."
Nói tới đây Đức lại rấm rức khóc lên. Phát liền ngồi uống bên cạnh ôm cậu. Việt nghe xong cũng bần thần, cả người có chút run rẩy.
Con bé có thai sao? Sao nó không nói? Sao chẳng ai phát hiện ra? Sao đến cả mình cũng không nhìn ra vậy nè?
Nghĩ đến đây Việt lại nhớ hình ảnh của cô mấy tuần trước, nôn ói, mệt mỏi, chán ăn, đều có đủ, vậy mà không một ai nhận ra. Chỉ chăm chăm vào cái con khốn chết tiệt kia. Càng nghĩ Việt càng bực bản thân sao lại thiếu quan tâm con gái như thế. Hẳn là con bé tủi thân lắm đúng không?
Càng nghĩ Việt càng tự trách.
Ân nhìn Việt như vậy thì đau lòng không thôi, cậu gọi về cho Minh nói sơ mọi việc rồi gọi cho Dương.
Thật may là lần này Dương nghe máy.
"Alo"
"Cha, Mỹ Anh bị Hà My đẩy ngã, mất rất nhiều máu, đang ở bệnh viện phụ sản, bác sĩ bảo có lẽ đứa bé không giữ được"
Ân nói ngắn gọn rồi cúp máy. Cậu còn phải dỗ dành ba yêu nữa đây này.
Đầu bên này Dương vẫn chưa tiêu hóa được thông tin nữa. Độ 1 2 phút sau, anh mới phản ứng kịp vội lao ra ngoài. Hiếm khi sếp Dương điềm tĩnh hôm nay lại lao ra khỏi phòng làm việc như tên bắn như thế. Làm cho các nhân viên kháo nhau chắc sếp vội về đón con chào đời nên mới chạy nhanh thế.
Nào ai biết được từ lúc biết tin, tim Dương như hẫng 1 nhịp. Vừa là bảo bối nhỏ vừa là bà xã, còn là mẹ của con mình nữa.
Dương không hiểu sao bản thân lại để mọi chuyện diễn ra tồi tệ thế này. Tai anh như ù đi từ lúc biết tin tức. Mặc cho tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài, Dương vẫn dậm ga hết mức để lao đến bệnh viện.
Bên này mọi người đang chờ bên ngoài thì cửa phòng cấp cứu mở. Cô y tá hớt hải chạy ra
"Người nhà đâu, mau mau, sản phụ thiếu máu, ai truyền được thì mau đi truyền máu, máu của bệnh viện không đủ dùng"
Vừa nghe xong cả 4 người lập tức đứng dậy. Sau đó vẫn là Ân phân công.
"Ba với Đức ở lại trông chừng đi, con với Phát là được rồi"
"Ừm, vậy...vậy nếu không đủ thì lấy của ba nữa"
"Vâng"
Hai người nhanh chóng theo cô y tá đi rút máu.
Độ 5 phút sau, Phát trở lại ghế ngồi, mặt ỉu xìu.
Việt gấp gáp hỏi: "sao rồi? Có lấy được nhiều không ?"
"Không, máu của con không phù hợp, anh Ân vẫn đang cho máu"
"Vậy...vậy phải làm sao? Để ba vào thử xem..."
"Lấy của anh đi"
Việt vừa rầu rĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên. Dương 2 bước gộp một bước nhanh tới trước mặt ba người.
Việt toan mở miệng thì bị Dương chặn lại.
"Trách móc gì thì để sau đi, rút máu ở chỗ nào?"
Dương vừa hỏi vừa xắn tay áo sơ mi.
Phát đứng dậy chỉ đường
"Ở bên này, để con dẫn cha qua"
Phát đưa Dương đi lấy máu, Việt và Đức lại tiếp tục chờ. Đức chợt nhớ ra gì đó, liền lật đật bấm điện thoại gọi đi.
"Alo, cho hỏi có phải bác sĩ Vũ không ạ ? Vâng chào anh, em là Đức, em của chị Mỹ Anh, chuyện là..."
Cũng đã 3 tiếng trôi qua từ khi Mỹ Anh được đưa vào cấp cứu. Cả nhà 5 người ngồi ngoài hành lang chờ. Chẳng ai nói được với ai câu nào.
Nhìn thấy Đức đấm đấm thắt lưng, Việt liền lên tiếng:
"Phát đưa Đức về đi con, khi nào cấp cứu xong ba gọi điện báo, bầu bí ở đây lâu không tốt"
"Con ổn mà, chờ xem chị thế nào đã, giờ về con không yên tâm" Đức xua tay nói
Phát bên cạnh gật gật đầu phụ họa, luồn tay ra sau xoa bóp eo cho cậu.
"Tách"
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra. Vũ và 2 y bác sĩ cùng bước ra ngoài. Dương đứng sát cửa nên lao tới ngay.
"Tình hình vợ tôi sao rồi ?"
Vũ cởi khẩu trang nhìn Dương 1 lượt rồi nói giọng không vui:
"Tình hình không khả quan lắm, sản phụ bị dọa xảy thai do va đập mạnh, mất rất nhiều máu. Trước mắt là vẫn giữ được thai nhưng cả mẹ và em bé đều rất yếu, phải theo dõi thêm 3 ngày nữa đã. Sản phụ đã được chuyển về phòng theo dõi đặc biệt mong gia đình chú ý chăm sóc"
Vũ nói xong lạnh lùng bước đi kéo theo 2 y bác sĩ đằng sau đang khó hiểu nhìn mình.
Về đến phòng làm việc, hai người kia mới thắc mắc.
Bác sĩ A: bác sĩ Vũ, có phải anh nhầm rồi không ? Cả sản phụ và thai nhi đều ổn rồi mà sao lại..."
Vũ: Chuyện dài lắm, kể cho các cậu nghe, sản phụ này là bạn của tôi, chồng cô ấy là cái người đẹp trai lúc nãy ấy đối xử với cô ấy không tốt, còn không biết cô ấy có thai cơ, còn ăn nằm với kẻ đã hại cô ấy lúc cô ấy mang thai nữa. Nói chung là bê bối lắm, nên nhân cơ hội này phải để anh ta bù đắp cho bạn tôi chút.
Bác sĩ B: ồ là như vậy sao, sản phụ kia cũng đáng thương quá, thảo nào cô ấy cũng ốm yếu hơn so với các thai phụ khác.
Bác sĩ A: người đàn ông kia quá đáng thật đấy, thế mà lúc nãy mấy y tá đưa máu vào còn kể là anh ta cứ liên tục hỏi vợ mình sao rồi, phải cứu vợ anh ta, còn có, rút bao nhiêu máu cũng được. Còn khiến tôi cảm động anh ta yêu vợ.
Bác sĩ Vũ: *im lặng*
Bác sĩ B: À, bao giờ thì bác Vũ đi làm lại thế, nhiều bệnh nhân hỏi anh lắm đấy.
Bác sĩ Vũ: chắc phải để con bé nhà tôi 1 tuổi đã
Bác sĩ B: nghỉ đẻ lâu thế sao? Lúc sinh có bị sinh khó đâu nhỉ? Nghe nói anh sinh thường mà. Lại còn đẻ luôn ở phòng chờ sinh cơ.
Bác sĩ Vũ: ngại quá, chồng không cho đi làm.
Bác sĩ A: xem kìa xem kìa, lại phát cơm chó rồi đấy.
Bác sĩ Vũ: thôi tôi về với con cái đã. Bạn tôi nhờ 2 cậu đấy nhé.
Bác sĩ A và B đồng thanh: anh cứ yên tâm giao cho chúng tôi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com