15. ghen tị
việt tùng lú đầu qua khe cửa nhìn vào lớp, kia rồi, cậu thoáng thấy anh long đang ngồi trong lớp vui vẻ nói chuyện với ai đó. tùng chả kiêng nể ai mở cửa chạy lon ton vào như thật.
"anh long!"
"ui trời giật cái mình, đâu ra vậy?"
"em mới vô đó chứ đâu ra trời?"
"rồi sao tự dưng chui vô lớp tui?"
"thì tìm anh chứ chi, vô tri quá à."
"e hèm, ai đây?"
thuận khoanh tay liếc nhìn tùng, rồi lại nhướn mày nhìn long. long thấy thế thì cười, chắc thuận lại khó chịu vì đang nói chuyện thì bị cắt ngang đây, thằng này hay đanh đá vậy chứ cũng chẳng để bụng lâu. long đưa tay về phía tùng:
"giới thiệu với mày, đây là...
"chào anh, em là tùng."
tùng mỉm cười đưa tay ra, nhưng có vẻ cậu cũng không thật sự vui vẻ lắm?
long đảo mắt, suốt ngày cứ vậy thôi. anh nói tiếp:
"tân khối trưởng khối 10 trường mình đó, sao mày không cập nhật gì vậy? giới thiệu với em, đây là..."
"phạm duy thuận, thư kí của hội đồng học sinh, rất vui được gặp em."
rồi lại quay qua nói với long:
"có cập nhật chứ, chỉ là muốn hỏi cho chắc thôi."
nói rồi đưa tay bắt lấy tay tùng. anh hơi khó chịu vì ban nãy đã bị cắt lời, hơn nữa thuận cảm giác tùng nhìn anh với ánh mắt không thân thiện lắm.
"dạ, ít lâu nữa em sẽ làm việc trong hội đồng nhiều hơn, mong anh giúp đỡ."
thuận giật mình, anh cảm thấy tay tùng siết tay anh hơi chặt. thuận nhướn mày nhìn tùng rồi buông tay ra, tự hỏi liệu mình có gây thù chuốc oán gì với nó trước đó không. long nhìn tùng rồi nhìn thuận, sao anh cảm giác có mùi thuốc súng quanh đây nhỉ?
"bữa ra mắt thuận nó bận đi gặp gỡ đối tác với ba nó nên vắng mặt, giờ hai anh em mới gặp nhau lần đầu ha."
"ừ."
"dạ."
thuận chống tay lên cằm, tựa lên bàn hỏi:
"rồi nay em qua đây làm gì? có chuyện liên quan đến hội đồng hả?"
"dạ cũng có chuyện á, nhưng mà là chuyện riêng anh ạ."
kế sau đó là một khoảng lặng khi tùng chỉ cười cười còn thuận nhìn cậu đầy thắc mắc. long định nói gì đó để đỡ ngại ngùng thì tùng nhanh chóng lên tiếng:
"em xin phép anh cho em mượn anh long nhé?"
tùng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, thuận chưa kịp nói gì đã ôm lấy cánh tay long kéo đi.
"ơ, ơ kìa từ từ thôi chuyện gì gấp thế?"
🧸
"này, sao thế, sao tự dưng lại kéo anh dữ vậy?"
"có gì đâu, em chỉ muốn..."
"khoan đã, anh muốn hỏi."
"dạ?"
"sao em lại cắt lời thuận và nhìn thuận bằng ánh mắt chả thiện cảm gì vậy? lại còn kéo anh ra đây khi anh đang nói chuyện với anh ấy nữa? em với thuận có gì à?"
sự chất vấn của long nhất thời làm tùng cảm thấy khó chịu.
"anh cũng vừa cắt lời em mà? mà tính ra em hỏi anh mới đúng đấy? anh với anh ấy là gì?"
"anh xin lỗi, anh cắt lời em là sai, nhưng anh phải chỉnh đốn lại thái độ của em. thuận không chỉ là bạn anh mà còn là thành viên của hội đồng học sinh và là đàn anh của em. chỉ một trong ba yếu tố đó thôi đã đủ để em phải đối xử lịch sự với duy thuận rồi. cách hành xử của em rất kì cục và không đúng mực, nhất là khi em đang là khối trưởng đấy tùng ạ. là một người anh lớn, đặc biệt là thủ lĩnh của hội đồng học sinh, anh không thể chấp nhận điều đó!"
"em xin lỗi..." - "em tưởng chúng ta thân thiết? sao anh lại nhắc nhở em một chuyện không đáng để làm to lên như thế? chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta chỉ là hội trưởng và khối trưởng thôi sao?"
hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tùng nhưng cậu không dám nói ra.
xuân long thấy việt tùng không nói gì nữa thì nghiêm túc nói tiếp:
"còn câu hỏi của em, anh và thuận là bạn bè thân thiết? chứ là gì? mà anh thì liên quan gì đến em và thuận?"
"có, em..." - "em ghen tị với anh ấy."
"em làm sao?"
"chả sao cả, em chỉ không thích thôi."
"này, em đừng ngang ngược thế, không phải ai cũng chiều em như anh đâu. anh không thích thái độ đó của em đâu nhé?"
"nhưng em thấy anh không nên chơi với anh ấy đâu, anh ấy cứ kì kì sao ấy."
"tự dưng lại nói xấu thuận?"
"em không có, em chỉ muốn anh đừng chơi với anh ấy nữa thôi!"
việt tùng cắn môi, chết tiệt, lỡ lời rồi. chưa kịp bào chữa, xuân long đã nhăn mặt, anh nói chậm nhưng đanh lại:
"anh không đồng ý nhé? em với anh là gì mà em đòi kiểm soát mối quan hệ của anh? anh với em mới biết nhau được một tháng, còn thuận là bạn nối khố của anh đấy!"
xuân long thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ lên mặt:
"em vô lý quá rồi đó. anh muốn em xin lỗi duy thuận, không thì đừng nói chuyện với anh nữa."
nói rồi anh quay lưng bước vào trong lớp.
việt tùng siết chặt bàn tay đã cuộn thành nắm đấm từ bao giờ, rồi thở dài.
cậu cũng không biết tại sao mình làm thế. nhưng cậu không có thiện cảm với thuận từ khi thấy anh ấy cứ đi kè kè cạnh long. việt tùng cho rằng cậu đang bất an vì long là đàn anh thân thiết nhất với cậu, nhưng tùng không phải là người mà long thân thiết nhất. và chắc chắn rằng cậu không thể nào chọi lại với người yêu xuân long - nếu mối quan hệ của hai người thật sự là như thế.
tùng biết bản thân mình là kẻ chiếm hữu và hơn thua, mọi vật trên đời một khi cậu đã nắm giữ thì chỉ được thuộc về mình cậu, kể cả trong tình bạn hay tình yêu, cậu phải là ưu tiên số một trong lòng họ.
khi ra sân bóng đá kiếm anh, cậu cũng thấy thuận ôm rồi khoác vai long mãi. chưa kể có một lần tùng đang tính đu bám anh về nhà, vậy mà thuận từ đâu chạy ra nhanh hơn anh một bước, hỏi lomg đưa anh ấy về và anh long nhanh chóng mỉm cười đồng ý.
cậu dò la mọi người thì biết được long với thuận chỉ là bạn bè, nhưng cậu không tin. bạn bè gì mà thân thế? anh long thì không sao, nhưng thuận rõ ràng có vấn đề, anh ta quá mức thân thiết rồi đi. nhưng tùng không ngờ họ lại là bạn từ thời thơ ấu, tùng thở dài, có vẻ cậu hiểu lầm thật rồi...
"tối về phải nhắn tin xin lỗi anh thôi."
🌻
xuân long bực ra mặt khi vào chỗ ngồi, được duy thuận chào đón bằng vẻ mặt không thể gợi đòn hơn:
"bị em người yêu chọc giận hay gì mà cái mặt cau có dậy?"
xuân long giật mình đáp trả:
"ê ai người yêu, nói đàng hoàng khỏi người ta hiểu lầm."
"không người yêu chứ gì? nó tưởng tao là tình địch nên mới nhìn tao vậy đấy thây."
"chả biết sao nay em ấy như vậy, nhưng không phải là người yêu."
thuận cười, khẳng định chắc nịch:
"vậy thì nó thích mày chắc."
"không phải đâu. tính việt tùng hơn thua, cái gì của mình thì chỉ muốn nó là của riêng mình. mày biết kiểu mà thân với ai rồi thì chỉ muốn người bạn thân đó thân với mỗi mình mình không? vậy đó."
thuận nhìn long với ánh mắt ẩn ý:
"hiểu người ta quá ta, mới quen mà biết trong lòng người ta nghĩ gì luôn hay dữ. mà phải hông đó? đây không thấy vậy à."
thấy long lườm mình, thuận cũng không dám ghẹo long lâu, anh đổi chủ đề:
"chơi bao lâu rồi?"
"chắc tầm một tháng."
"ủa sao tao không biết?"
"vì tụi tao đi chơi đêm, sao mày biết."
"ghê, chơi đêm? chơi gì ban đêm?"
"tao chở nó đi về nhà được chưa?"
"gì? nghe đồn thiếu gia bạc tỷ mà? tài xế nó đâu?"
"nó bảo không thích, chán, muốn đi ké tao, nhà tụi tao cách nhau vài căn."
trước khi thuận lại chuẩn bị xổ ra một tràng câu hỏi khác mà chắc chắn là để hỏi vặn anh, long nhanh chóng chặn họng thuận bằng cách lôi thuận xuống căn tin.
"mày hỏi nhiều quá tao đói rồi, đi ăn đi!"
🩷
tâm sự của jam:
♡ một chương siêu dài, mng để dành đọc trong lúc mình lặn nhé 😉
♡ sao nghi nghi tối nay otp kéo nhau ra đường ngủ quá ta ơi :)) sao lạ z nhớ 2 mùa trước 2 ng cứ chung đội là bất bại mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com