10. giúp ba Job cua chú nam vương (2)
--------- vẫn là hồi ức của June béo ---------
- Meow meow meow~ Ba ơi xong chưa??? Nay đi casting vai đầu tiên mà đi trễ là hông được nha!!!
- Đợi một xíu June ơi, ba mặc cái quần không vừa, hình như nó chật rồi.
Chán chả buồn nói. Ngày đầu đi thử vai mà ba tôi lu bu đủ chuyện, từ sáng 5h người ta đã kêu rồi mà cứ ngủ nướng, tới lúc dậy thì sắp trễ, lấy cái này làm cái kia cứ rối tung hết cả lên. Giờ tới cái quần chật, hết nói.
Bịch...
- Ui da!!!
- Méow? Dì dẩy????
- Trời ơi nát cái mông xinh rồi. Cục xà bông chết tiệt!!!
Bi kịch gì cũng đổ tại cục xà bông. Từ thẳng thành cong cũng do cục xà bông mà ra, nhiều anh bị vậy rồi. Vì sao tôi biết hả? Tại ba tôi ổng lướt tik tok ổng coi toàn mấy cái đó không, nào là hành trình bẻ thẳng thành cong, nào là tôi vẫn thẳng cho đến khi gặp anh ấy,... Và chuyện tình nào cũng có cục xà bông góp vui làm mấy anh trượt lên trượt xuống rồi trượt vào lòng nhau luôn.
Ba tôi sau lần bị cô hoa khôi gì đó ở trường đá thẳng cẳng thì sang chấn, có dấu hiệu khùng nhẹ mất niềm tin vào phụ nữ trừ bà nội. Haha nói vui vậy thôi chứ ổng hông có khùng nha.
Tôi vừa nghịch cái chai nước hoa trên bàn vừa đợi. Ba tôi ổng vẫn chưa lết ra nữa, sắp trễ thiệt rồi. Khèo khèo, ta khèo. Nhìn chai nước hoa bị khèo gần ra tới mép bàn mà lòng tôi vui như trẩy hội. Sắp rồi! Còn một chút nữa thôi!!!
Choang.
Một mùi hương nồng nàn lan tỏa. Tôi nghe tiếng bịch bịch chạy ra và sau đó...
- AAAAAAAAAA!!!! CHAI NƯỚC HOA DIOR CỦA TÔI!!!!!!
Ba tôi ôm đầu thét lên trong tuyệt vọng và đau đớn, chắc nhập tâm cho vai diễn đây mà. Ba tôi kính nghiệp thật.
Bốp
- MÉOW!!! SAO KÍ ĐẦU CON????
- MÀY PHÁ VỪA THÔI CON!!!! MẤY CHỤC NGÀN BATH CỦA BA ĐÓ!!!!!
Thấy ba mặt đỏ tía tai, hét khản cổ tức giận vậy thì tôi biết tôi sai rồi, cụp tai vội vàng nhảy xuống tính an ủi, ai dè trượt chân té vào vũng nước hoa đang loang lổ trên sàn.. Xong! Thành mèo hương luôn rồi.
- Trời ơi trêu ngươi ba chưa đủ mày còn lấy hết chỗ nước hoa đó là sao hả con???? Huhu cái số tôi sao mà khổ thế này???
- Meow meow.. Ba ơi đừng buồn, mình giàu mình mua chai khác đi ba.
Ba cứ huhu mãi, đưa tay ôm tôi vào lòng rồi ngửi ngửi, rồi lại huhu
- Hic...chai nước hoa của tôi...huhu... Xếp hàng cực khổ mới mua được... Xài được hai lần...huhu...không lẽ giờ ba bỏ mày dô cái xó nào chứ? Nhưng mà thơm... Không được, mình phải phạt nặng, không cho vô phòng. Hic...nhưng mà nó thơm huhu...
Ba tôi tự kỉ thật rồi, cứ ôm tôi vừa ngửi vừa mắng, mắng xong lại đưa người tôi lên mà ngửi. Kiểu này là khỏi đi casting nữa. Tâm trạng nào mà nhập vai. Haizz. Tội.
- Hic..Mệt, chả đi casting nữa. Ngày gì toàn xui với rủi. Đi! Ba dắt mày qua tham quan studio mới mở gần nhà mình.
- Meow. Đi hoi ba, đừng buồn nữa nha.
Nói rồi ba ôm tôi quẩy ba lô ra khỏi nhà. Trên đường đi, nằm trong lòng ba tôi lại nhớ mấy chuyện nó hơi cũ cũ..
Sau khi bảo vệ luận văn xong thì công bố điểm và danh sách sinh viên đậu tốt nghiệp, ba tôi đậu hạng giỏi hẳn hoi đấy nhé, hôm đó về mới gặp rồi nhận nuôi tôi. Để tôi tập làm quen lại với người thì ba hay bế tôi tới nơi đông người, để tôi làm quen. Và tất nhiên trường của ba là địa điểm quen thuộc rồi. Nhưng tôi không thích mấy cô chung khoa với ba lắm. Vì họ hay nói xấu ba. Tôi nghe hiểu hết đó nha, họ hay nói ba được cái giàu với học giỏi, chứ cũng không có gì khác, mặt không tính là đẹp trai, tính thì hơi ít nói (trừ người thân). Họ còn chế giễu ba tôi ngốc, suốt ngày cứ gãi đầu cười hì hì như thằng hề vậy. Tôi sôi máu mèo lên cào cho mỗi người mấy phát, mấy bả khóc la quá trời hại tôi bị ba tét mông, còn phạt không cho lại gần ba suốt cả tuần.
Cô hoa khôi kia chia tay ba chắc cũng vì chán. Cô ta còn bắt cá hai tay cơ, ba tôi thấy mà nhịn được hay thật. Tai mèo thính lắm, tôi đi loanh quanh trường nghe cô ta nói với bạn quen ba vì ba giàu, ba có thể chu cấp cho cô ta mua sắm á. Cô ta nói ba tôi ngốc dễ sai khiến, chỉ cần cười duyên, ôm nhẹ một cái là ba tôi nguyện ý hiến dâng hết rồi. Tới lúc chán thì bỏ. Sau trận đó về ba nhốt mình trong phòng không ăn không ngủ toàn uống rượu thôi. Mấy chai rượu quý ông nội sưu tầm ba tôi lôi ra nốc hết, ông bực lắm nhưng thương ba nhiều nên cũng không mắng mỏ gì, chỉ ngồi khuyên nhủ thôi. Con mình mà, bị vậy ai không xót. Ngày đó lần đầu tiên tôi thấy ba im lặng rơi nước mắt, ba nói ba biết hết nhưng mà vì còn thương nên ba không vạch trần, ai mà có ngờ bị đá vậy đâu.
Mà tính ra ba tôi vực dậy tinh thần cũng nhanh, ngó nhạy cảm hay nghĩ nhiều vậy thôi chứ cũng tích cực. Hai ba tháng gì là quên được rồi, mà cũng từ đó thấy gái là tắt nắng, không hứng được với cô nào. Cho tới khi ba nhìn thấy chú nam vương trên ti vi, tôi mới cảm nhận được tia sáng lấp lánh trong mắt ba như trước, sau mấy tháng ảm đảm lu mờ thì nay đã bừng lên trở lại. Nên tôi biết ơn chú đó lắm, nhờ chú truyền cảm hứng nên ba tôi mới sống tích cực vui vẻ yêu đời hơn, chứ như bông hoa héo mèo tôi cũng thấy lo.
Ông nội hỏi ba có phải thích con trai không cũng đúng. Ba không thèm ngó gái luôn mà, tia được chú nam vương xong là trong mắt chỉ có chú thôi. Mà yêu ai cũng được, miễn ba tôi vui thì tôi cũng vui.
Mãi nghĩ ngợi mà chúng tôi tới trước cổng studio rồi. Hình như hôm nay có người đến chụp ảnh nên bên trong hơi đông, ekip chạy qua chạy lại quá trời. Chợt tôi thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, bịt kín mít nhưng mà!!!! Cái dáng đó làm sao tôi quên được?? Crush của ba xuất hiện. Ba tôi còn mải nhìn ngó chỗ người ta sắp xếp mà không để ý xung quanh. Tôi meo meo gấp muốn chết. Thế là tôi cắn tay ba một cái thật mạnh.
- Á!! Sao June cắn ba????
- Meoww!!!! Lẹ lên ba chú nam vương kìa!!!!
Tôi meo một tiếng rồi nhảy ra khỏi lòng ba chạy như tên bắn tới chỗ chú. Ba hết hồn sợ tôi nổi điên cắn người nên tức tốc đuổi theo.
- JUNE!!! ĐỨNG LẠI!!! COI CHỪNG ĐỤNG TRÚNG NGƯỜI BÂY GIỜ!!!!!
- MEOWW MEOWWWWW!! Lẹ lên ba ơi người ta sắp đi mất rồi!!!
Chắc nghe động tĩnh lớn nên chú ngừng lại quay ra sau mà nhìn. Tôi phanh gấp quá không kịp né thế là đâm sầm vào chân chú, trời ơi thấy tới tám mười ông sao. Ba tôi còn tệ hơn, chạy nhanh rồi mà còn vấp cái bậc thềm, té theo tư thế quỳ sấp mặt trước chân người ta luôn. Thoi xong, một lần quỳ gối là cả đời phục tùng rồi...
- Meow..Ba ơi còn sống không ba?
- A..Anh gì ơi...Anh còn ổn không anh?
Trời ơi cái giọng...nhẹ nhàng ngọt ngào muốn xỉu. Sao cái audio nó lệch với cái video vậy nè??? Chú ơi chú đô mà giọng chú dễ thương xỉu.
Ba tôi lồm cồm bò dậy, rất vinh dự được crush giúp một tay đỡ lên.
- Ca...Cảm ơn ạ.. Do mèo của tôi nó quậy quá..haha...
Lại quả cười ngượng thương hiệu. Rồi mắc gì không tháo cái khẩu trang với cái kính ra??? Ba cũng đâu phải người nổi tiếng đâu mà bịt???
- À ý anh là nhóc mập này sao? Nó va vào chân tôi không biết có sao không nữa. Anh bế nó đi khám xem sao!
- À à..vâng...
Ba tôi thò tay túm gáy tôi tính lôi đi. Nhưng mà tôi không chịu, sống chết bấu hai cái măng cụt vào quần chú chặt cứng.
- June nghe lời. Thả tay ra mau lên!
- Anh nắm nhẹ thôi coi chừng nó đau đó!
Chú cúi xuống bế tôi lên, tôi cũng được đà ôm cổ chú... Ôi mẹ ơi thơm, chú ơi chú nuôi con không? Hứa sẽ ngoan, chú thơm còn hơn ba con nữa.
- Xin lỗi cậu nha nhóc con nhà tôi nó quấy quá, phiền cậu rồi.
- Không sao đâu. Tôi cũng thích động vật mà.
- June. Qua ba bế, về nhà lẹ lên!
- Meow! Không mà.
Ba bế tôi ra mà tôi cứ vùng vẫy, móng nhọn mắc vào áo chú không gỡ được. Ba càng kéo tôi về sau với lực mạnh hơn...
Roẹt...
- Ối...
Chú kêu lên thảng thốt.. Chết mẹ cái áo chú nó bị tôi cào rách một mảng rồi!!! Éc éc...
- Thấy mẹ...chơi ngu rồi!! Xin lỗi cậu...Để tôi đền cái áo mới!!! Ngàn lần xin lỗi..
- T..thôi không sao! Vết rách nhỏ thôi không cần để...ý...
Mới vừa dứt câu, tôi gỡ gỡ cái móng nó xoẹt thêm đường nữa..áo chú chính thức rớt một mảnh...
Cả 3 đứng hình trong giây lát...nhìn cái ngực áo bị tôi xé rớt một mảng... Ba tôi tỉnh lại lật đật lấy cái thẻ ngân hàng dúi vào tay chú rồi bế tôi chạy thật xa. Còn không quên nói vọng lại:
- Tôi xin lỗi cậu!!!!! Tiền trong thẻ tôi đền cái áo! Đừng bắt tôi lên phường! Cậu quẹt bao nhiêu cũng được thẻ không có mật khẩu đâu!!!
--------
- Hộc hộc...Má ơi mệt chết...
- Meow! Meow mèow méow meow. Ba nhát vậy??? Phải nhào lên ôm xin chữ kí chứ?
- Trời ơi hên là bịt khẩu trang đeo kính, chứ lỡ gặp lần hai Bas ghét mình thì sao??? Sao mà mày phá dữ vậy con ơi???? Cào rách cái áo người ta.
- Meow...con có cố ý đâu ba..
- Mà giọng Bas ngoài đời còn hay hơn trên ti vi nữa, trời ơi ngọt muốn xỉu June ơi... Ba chết vì cậu ấy mất. Giờ tim còn đập thình thịch đây nè.
Ba ôm tôi thẳng lên phòng, ổng cứ cười ngu miết luôn. Vậy là đêm nay không ngủ rồi.
Nhưng đâu ai biết, sau cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy, phải đến gần 2 năm sau, ba mới gặp lại chú nam vương lần nữa. Kế hoạch cua chú giúp ba ngâm nước bấy lâu cũng bắt đầu có đất triển khai rồi.
---++++-----
Mọi thứ là tưởng tượng, đọc vui nhé mn. Đọc xong ngủ ngon nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com