Chap 4 : Thay đổi
*Chú ý : Mình viết tiếp bắt đầu từ chap 4 trở đi. Còn ai muốn đọc chap 1,2,3 thì có thể vào nick wattpad cũ của mình để đọc nha
Nick wattpad cũ : AnhChau9
Bây giờ thì mời mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
-------------------------------------------------------------
*Nhà của Su Ri*
Không ngờ rằng là từ lúc Ye Ye và Su Ri đi về thế giới phép thuật đến giờ thì mọi thứ đã thay đổi như vậy. Ye Ye và Su Ri được ông dẫn vào nhà thì ngơ ngác nhìn nhau bởi căn nhà này quá đẹp và phòng ốc thì phải nói là rất rộng luôn ấy, làm cho 2 người lóa mắt vì nó khác nhà cũ của lúc trước rất nhiều. Ông Ba Ram chỉ cho cháu mình từng phòng, từng phòng một và để cho 2 người tự tham quan gian nhà còn ông thì chỉ đứng có 1 bên mỉm cười trước hành động mắt chữ O mồm chữ A không thốt nên lời. Khi đã xong xuôi hết tất cả và chỉ phòng ngủ cho 2 người thì ông Ba Ram kêu Ye Ye và Su Ri lại ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, 2 người ngoan ngoãn nghe lời, cầm trên tay tách trà nóng vừa nhâm nhi vừa hỏi chuyện :
-Tình hình của 2 đứa dạo này vẫn bình thường chứ. Thế giới phép thuật giờ ra sao rồi. Cắt liên lạc rồi nên chúng ta ở đây không ai biết tin tức gì hết, hai đứa về được đây an toàn như vậy có phải là thế giới phép thuật đã không còn khắc khe như trước nữa , đúng chứ.
Su Ri cũng uống xong được 1 ngụm trà, nghe ông hỏi thì cũng đã từ tốn đáp lại, nhưng bằng 1 ánh mắt xa xăm nào đó và đã nhanh chóng che giấu ánh mắt ấy rồi :
-Thưa ông, thế giới phép thuật đã không còn như trước nữa rồi, sở dĩ tụi con về được đến đây cũng là nhờ vào ngài nghị trưởng của phái chúng ta đã giúp 2 tụi con về được đây an toàn đó ông.
Ba Ram sau khi nghe được Su Ri nói như vậy thì tâm tình có đôi chút lo lắng và thất vọng, thiết nghĩ là thời gian lâu như vậy thì phải thay đổi nhiều rồi kia chứ, à mà hình như cũng có thay đổi nhưng thay đổi theo cách tiêu cực và thậm chí tệ hơn nữa kìa. Đến khi nào mới có thể yên bình được giống loài người đây.
Ye Ye từ nãy đến giờ chỉ nghe 2 ông cháu nói chuyện với nhau mà không lên tiếng hay nói 1 cái gì cả làm ông Ba Ram đang hỏi chuyện Su Ri cũng phải giật mình mà quay lại nhìn đứa cháu gái của mình một cái, liền nhận thấy được một biểu hiện đâm chiêu, suy tư của Ye Ye liền không hiểu hỏi :
-Ye Ye nè, con bị làm sao vậy. Ông thấy từ lúc con về tới đây thấy con ít nói chuyện, có chuyện gì xảy ra với con sao?
Ye Ye đang bận suy nghĩ mà nghe của ông hỏi mình nên có hơi giật mình và tiếp theo chính là hành động gãi tay liên tục, giữ nguyên vẻ mặt ấy trả lời câu hỏi :
-Dạ ông, không có gì đâu,con bận suy nghĩ chút chuyện thôi ạ. Mà ông ơi, con về nãy giờ rồi sao không thấy dì Hoa Hồng với chú Mây, còn cả anh Bắp Cải nữa, mọi người đã đi đâu hết rồi.
-Chị nhắc em mới nhớ, không biết mọi người đi đâu mà chúng ta không thấy chị he. Su Ri nghe chị hỏi ông nên cũng mới sực nhớ và nhận ra là thiếu mất đến 3 người không thấy mặt. Quay sang ông :
-Đâu hết rồi ông.
-Tụi nó đi tìm bắt nhà phép thuật đột biến gen rồi, các con. Đi cũng lâu rồi, chắc sắp về tới .Ba Ram lên tiếng giải đáp thắc mắc của 2 người.
Lúc Ba Ram kêu 2 đứa vào phòng để nghỉ ngơi thì bắt ngờ ở đâu ra Hoa Hồng, ông chú Mây cùng với Bắp Cải lần lượt xuất hiện cùng lúc. Ye Ye là người đã vui mừng và chạy lại ôm chặt lấy 3 người đầu tiên, 3 người sau khi bình tĩnh và xác nhận được người đang ôm mình vào lòng là ai thì đã reo hò lên vui sướng.Hoa Hồng thì xoay tới xoay lui Ye Ye để nhìn kĩ xem, còn chú Mây cùng Bắp Cải thì liên tục dụi mắt thủ sau đó thì tự nhéo má mình để biết đây không phải là mơ thì mới vui mừng thở phào nhẹ nhõm. 3 người nào thì ôm, nào thì luyên thuyên hỏi Ye Ye và Su Ri đủ thứ chuyện trên đời, có khi còn làm lố hơn cả nhà Hoàng Lan. Chán chê rồi thì mới buông Ye Ye với Su Ri ra ,Hoa Hồng đã không còn chịu nổi nên đã kéo tay Ye Ye nhanh chóng bước vào phòng ngủ của cô sau đó thì như kiểu gấp rút mà hỏi :
-Ye Ye à, mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy con, sao con về được đến đây ,có gặp trục trặc gì không mà tự nhiên lại được về lại đây thế. Dì nghĩ truyện con về được đây không đơn giản như vậy đâu.
-Đúng là chỉ có Dì mới hiểu được con thôi. Ye Ye làm mặt nghiêm trọng khi nghe Dì Hoa Hồng của cô nói như vậy.
-Ủa là sao con. Hoa Hồng khó hiểu nhìn chằm chằm.
-Con nói chuyện này cho Dì nghe nhưng tuyệt đối Dì phải giữ bí mật không cho mọi người biết nha. Thật ra thì lần này ngài nghị trưởng là người đã giúp 2 tụi con về được đến đây nếu không đã vĩnh viễn kẹt vào giữa 2 thế giới không về được rồi. Nhưng trước khi sang được đây thì ngài ấy có nói với tụi con là có 1 sứ mệnh quan trọng và tụi con phải thực hiện được thì may ra mới cứu được thế giới phép thuật khỏi trận hỗn chiến.
Hoa Hồng im lặng lắng nghe Ye Ye nói nhưng thấy là không kể tiếp mà lại ngừng, cảm thấy rất tò mò :
-Sứ mệnh gì con? Nhất định phải thực hiện thì mới được hả. Con kể Dì nghe đi có khi gì giúp được con thì sao.
-Sứ mệnh cần phải hoàn thành đó là : tìm ra được 2 con người có phép thuật và 2 người đó hợp sức lại để tạo nên sức mạnh tiêu diệt được những phe phái phản động của thế giới phép thuật .
Trố mắt ra nhìn, dường như đang hoang mang trước lời nói và yêu cầu của Ye Ye :
-Con nói như vậy có nghĩa là sao? Kể rõ hơn cho Dì nghe đi.
-Có nghĩa là thế giới phép thuật muốn tụi con phải tìm ra được 2 nhà phép thuật là con người để giải quyết chiến tranh. Ye Ye phân minh và giải thích rõ cho người Dì của mình.
-Làm sao mà có thể tìm được, chuyện này rất khó khăn, hình như có Ngọc Yến nhưng còn 1 người nữa thì phải làm sao. Hoa Hồng liền nghĩ ngợi 1 hồi nhưng cũng biết phải làm như thế nào mới được.
-Con cũng không biết làm gì nữa, khó khăn lắm chứ đâu có đơn giản đâu. Ye Ye cũng chả kém cạnh gì, nghĩ mãi cũng không ra.
-Chuyện này để sau đi, con mới về tới nên mệt rồi, nghỉ ngơi xíu cho khỏe người đi, chuyện tới đâu hay tới đó. Hoa Hồng thấy không được khả quan nên đã kêu cháu mình nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều làm gì.
-Thôi, con đi nghỉ ngơi xíu đã, vừa về tới chưa được nằm 1 giấc nữa. Nay nằm đã mới được .
Hoa Hồng nghe Ye Ye nói như vậy nên mỉm cười xoa đầu đứa cháu yêu của mình sau đó ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh.
-------------------------------------------------------------
*Phòng bếp*
Su Ri lúc này đây sau khi gặp được ông chú và được hỏi đủ thứ chuyện và Su Ri phải trả lời hết tất cả những câu hỏi dồn dập ấy thì dường như cảm thấy khát khô cả cổ nên quyết định là đi xuống dưới bếp để lấy nước uống. Vừa mới bước vào bếp thì đã thấy Hoàng Lan cũng ở đó sẵn và cũng định mở tủ lạnh ra lấy nước để uống dịu đi cơn nóng bức. Khi nhìn thấy Su Ri và sau đó thì 4 mắt cùng đồng loạt nhìn chằm vào đối phương, Su Ri thì tỏ vẻ rất bình tĩnh và còn mỉm cười nhìn Hoàng Lan nữa nhưng Hoàng Lan thì ngược lại, ánh mắt có cái gì đó không được tự nhiên. Su Ri thấy vậy nên cũng không mỉm cười nữa mà làm bộ mặt trầm tư, hỏi Hoàng Lan :
-Hoàng Lan, bạn bị làm sao thế, mình về tới đây bạn không vui sao? Hay là bạn không khỏe chỗ nào?
-Mình có sao? Mình vẫn bình thường mà, bạn về tới đây đương nhiên là vui rồi. Hoàng Lan cười trừ trả lời Su Ri
Nhưng nhìn tới nhìn lui thì không khí giữa cả 2 chả có gì là vui vẻ như Hoàng Lan nói cả, cứ có khoảng cách vô hình nào đó bủa vây lấy 2 người.
Su Ri sực nhớ ra là hình như còn chưa tặng quà cho Hoàng Lan vì khi xuống đây là có mua quà tặng mọi người mà nãy giờ quên mất. Nên liền nói với Hoàng Lan là đợi đi lấy quà :
-Đợi mình chút xíu nha Hoàng Lan, khi về đây mình có mua quà để tặng mọi người mà nãy giờ quên.
Nói xong thì không cần câu trả lời mà chạy qua nhà mình lấy quà luôn
Hoàng Lan thì tự dưng cảm thấy Su Ri giờ đây trông thật là buồn cười :
-Thật là, có vậy cũng quên nữa cơ.
Su Ri cho Hoàng Lan đứng đợi cũng không được bao lâu thì liền thấy bước xuống với 1 đống đồ lỉnh kỉnh trên người, Hoàng Lan liền không chần chừ mà qua phụ đem đồ cho Su Ri 1 tay ,vừa đặt được xuống đặt, dò xét :
-Đem tặng cho ai mà nhiều đến như vậy đến nỗi xách không hết luôn.
-À, mấy cái này mình mua tặng cho bạn cùng với Thu Hà, Thái Hồ, Ngọc Vân đó, của bạn là lớn nhất trong đây. Su Ri giải thích cho Hoàng Lan nghe từng món quà mà mình muốn tặng cho tất cả.
-Nếu muốn thì chúng ta hãy cùng đi thôi nào, cũng rất lâu rồi bạn không gặp được mọi người rồi, chắc chắn là sẽ nhớ lắm nha. Cũng chỉ có Hoàng Lan là tinh ý nhất biết rõ là mọi người nhớ nhau sau bao ngày xa các nên đã chủ động gọi điện thoại cho các bạn và giờ chỉ chờ lúc có mặt để gặp nhau thôi à.
-Vậy chúng ta đi he, giờ cũng đã không còn sớm, đi mau để còn về nghỉ ngơi ,mình cả ngày nay chưa được nằm ngủ thoải mái. Su Ri hào hứng hẳn khi biết là sẽ gặp được các bạn nên thúc giục Hoàng Lan nhanh chóng .
Hoàng Lan cũng bị Su Ri làm cho nôn nóng theo, mặc dù trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác thật khó chịu, chả hiểu bị cái gì nữa :
-Vậy cùng đi thôi nào. Bỏ qua sự khó chịu ấy để mà vui vẻ cùng Su Ri đi ra ngoài.
-------------------------------------------------------------
*Công viên*
Mọi người bao gồm : Thu Hà, Thái Hồ, Ngọc Vân đã có mặt đầy đủ và rất đúng giờ. Thu Hà mặt căng thẳng cứ chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, hừ giọng lạnh lùng :
-2 người này thật hết nói nổi luôn, hẹn giờ cho đã rồi bây giờ người ta đến đầy đủ hết mà người hẹn thì chả biết đang ở nơi xó xỉnh nào. Thật là bực mình quá đi à.
-Bình tĩnh đi Thu Hà, ráng chờ xíu nữa coi, sợ 2 bạn ấy chuẩn bị nên hơi trễ thì sao. Thấy bạn mình bực mình nên Ngọc Vân đã nhanh trí làm dịu cơn sóng "phẫn nộ" bằng cách nói ngọt cho 2 người trễ hẹn nãy giờ.
-Không biết Su Ri bây giờ thay đổi ra sao rồi ha, lúc trước đi không nói với tụi mình 1 tiếng gì hết, ít ra cũng phải gửi lời cho Hoàng Lan gì đi chứ, đằng này biến mất như kiểu bong bóng vậy, nói đi là đi. Giờ thì đến lượt Thái Hồ phàn nàn, mặt nặng mày nhẹ kiểu trách móc.
-Mình muốn thấy sự thay đổi của Su Ri, 5 năm rồi chứ có ít ỏi cái gì đâu, mình muốn nhìn Su Ri của năm 21 tuổi này. Ngọc Vân mắt sáng rực hào hứng như muốn tìm được 1 cái gì đó đổi thay hoàn toàn và mới mẻ từ cậu bạn mà sắp được thấy rành rành trước mắt đây.
-Chờ xem sự mới mẻ sau khi biến mất 5 năm ra sao. Thu Hà cũng hào hứng không kém gì Ngọc Vân.
Đang nói chuyện với nhau bỗng Thái Hồ lên tiếng làm cho 2 con người kia dừng lại, nhướng mắt nhìn :
-Mấy bạn ơi, hình như Hoàng Lan với Su Ri tới rồi kìa.
Theo hướng tay mà Thái Hồ đang chỉ, Thu Hà lẫn Ngọc Vân đều kinh ngạc trước việc mà mình nhìn, như không còn tin vào đôi mắt của nhau nữa.
Đằng xa kia, có 2 người nhưng bỏ Hoàng Lan ra còn lại Su Ri dưới mắt nhìn của 2 bạn nữ là Thu Hà, Ngọc Vân thì ngoại hình bên ngoài của Su Ri như sau : Cao ráo, đẹp trai chuẩn Soái Ca, tóc thì vuốt keo nhẹ lên trông gọn gàng vô cùng, còn bụng thì chuẩn luôn 6 múi, khuôn mặt sáng lạn góc nghiêng thần thánh không tì vết cộng với Áo sơ mi trắng và quần ôm màu đen điểm thêm đôi giày Adidas màu đen nữa. Thật là 1 pho tượng sống khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn dù chỉ là 1 lần. Đúng là sự trở lại lần này đã khác xa hoàn toàn so với sự tưởng tượng của Thu Hà, Ngọc Vân, Thái Hồ.
-Đúng là sự thay đổi quá ngoạn mục, thật chẳng thể tin được vào mắt của chính mình. Ngay cả Thu Hà còn phải ngạc nhiên đến vậy là hiểu .
Su Ri cùng Hoàng Lan thấy mọi người thì nhanh chân chạy đến. Gặp lại các bạn quả thật rất vui, chẳng có lời nào nói được hết sự vui mừng của Su Ri ngay lúc này. Su Ri lại bị xoay tới xoay lui dưới sự phấn khởi của các bạn để hỏi chuyện và cũng như lúc ở nhà, vẫn từ tốn lắng nghe và trả lời từng câu một.
-Su Ri sau 5 năm không gặp, đã trở thành 1 con người với ngoại hình và cách suy nghĩ trưởng thành hơn rồi. Thu Hà mỉm cười trêu chọc cậu bạn
-Ngoại hình và suy nghĩ thay đổi nhưng tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi. Su Ri khẳng định 1 cách kiên quyết.
-Mình có quà cho các bạn nè, để mình phát ra nha. Su Ri vừa nói vừa cầm các món quà đem trao tay cho từng người một.
-Cái này của bạn nè Hoàng Lan, nhớ là về đến nhà mới mở ra xem nha. Su Ri thấy Hoàng Lan im lặng nghĩ ngợi điều gì đó nên tiện tay đem món quà tặng luôn sẵn kéo hồn trên mây về.
-Hoàng Lan sướng nha, được tặng luôn món lớn nhất cơ. Thái Hồ ra vẻ ghen tị với Hoàng Lan nên nhịn không được nói ra.
-Có gì đâu, nói vậy mình ngại chết. Hoàng Lan đỏ hết cả mặt mũi khi nghe Thái Hồ nói.
Cả đám được dịp cười nghiêng ngả
-Mà cũng cảm ơn bạn nhiều nha Su Ri, cảm ơn vì món quà. Ngọc Vân thay mặt cho các bạn nói lời cảm ơn.
-Không có gì to tát đâu, chúng ta đều là bạn bè của nhau, lúc trước mấy bạn cũng đã giúp mình rất nhiều mà, và đây cũng coi như quà xin lỗi vì 5 năm trước đi về nước ngoài mà không báo với các bạn được. Su Ri thấy các bạn cảm ơn thì liền không chậm trễ mà đáp lại thành ý.
-Thôi các bạn, tụi mình kiếm cái gì đó ăn đi, cũng trễ rồi còn phải về nữa đó. Thấy nãy giờ nói cũng nhiều rồi mà giờ cũng hơi trễ rồi nên Hoàng Lan kéo mọi người ra khỏi cuộc trò chuyện để tranh thủ tìm đồ ăn bỏ bụng.
-Đúng đúng, quên mất là bụng đang đói, kiếm gì ăn trước đi rồi chuyển khác ăn xong tính sau. Tính ham ăn của Thái Hồ lại trỗi dậy, từ nhỏ đến lớn đều không bỏ được, cứ hễ nhắc đến ăn với uống là lại sáng rực lên.
Thế là mọi người kéo nhau đi vào nhà hàng ăn uống no nê rồi và đương nhiên Su Ri trả tiền rồi.
Sau khi ăn xong thì mọi người ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com