Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vặn vẹo

Cộc cộc cộc.

Tiếng đế giày cứng nện bước trên hành lang, ánh đèn pin lướt qua từng căn phòng học trống chìm trong bóng tối. Những chiếc bảng đen đã được học sinh hoặc giáo viên lau sạch ngay khi vừa tan học, nhưng có một số vẫn còn để lại những dòng chữ hay công thức viết bằng phấn trắng. Hành lang có một bên thông thoáng, có thể nhìn ra được sân trường bên dưới. Sân trường vào ban ngày rôm rả tiếng cười nói của học sinh vào giờ ra chơi thì giờ đây lại tĩnh mịch, âm trầm. Cây cổ thụ đã có từ lúc trường được xây lên tỏa ra những cành lá xum xuê từng là nơi đến ưa thích của học sinh tìm bóng râm trong những ngày nắng nóng như đổ lửa. Về đêm, những cành cây lại như những xúc tua khổng lồ của một con quái vật vậy. Gió đêm thổi qua những tán cây khiến chúng lay động, in bóng lên khung cửa sổ thành những hình thù kỳ dị đang nhảy múa. Đi tuần đêm trong ngôi trường mà mới mấy ngày trước có một vụ học sinh nhảy lầu tự sát đúng là không thích hợp cho người nhát gan. Chỉ chút gió thổi cỏ lay đã khiến con người ta nghi thần nghi quỷ.

Ông Hùng đã làm công việc bảo vệ trường đã nhiều năm, cũng từng thấy cảnh học sinh đánh nhau đến mức phải đưa đi bệnh viện nhưng tự sát thế này là lần đầu. Cô bé nhảy lầu tự sát kia thi thoảng cũng có chào ông khi đi ngang qua cabin bảo vệ cạnh cổng trường. Tính cách cô bé rất cởi mở, năng động, lần nào gặp cũng thấy cô bé đang luyên thuyên trò chuyện cùng bạn mình. Một cô bé như vậy mà lại lựa chọn kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi còn trẻ như vậy... Ông Hùng khẽ thở dài. Đèn pin trong tay vẫn đều đặn quét ngang qua từng căn phòng. Bỗng ông Hùng chợt khựng lại.

Ánh đèn pin run lẩy bẩy, rồi lần nữa đi theo tiếng nuốt nước miếng khe khẽ vòng trở về ô cửa sổ mà nó mới vừa lướt qua. Bên trong căn phòng học u tối, những chiếc bàn học được xếp thẳng hàng trật tự với nhau thành bốn dãy. Ở dãy trong cùng, chiếc bàn ở cuối lớp, một bóng người đang ngồi ở đó. Chiếc đèn pin chỉ soi rõ bóng người, không cách nào nhìn rõ mặt. Ông Hùng chỉ có thể mơ hồ biết đó là một người đang cúi đầu, mái tóc dài thả rũ xuống. Lẽ nào có học sinh để quên đồ nên quay lại trường lấy? Thế thì không đúng lắm, trong lớp tối như vậy muốn tìm đồ cũng phải mở đèn chứ? Coi như không dám mở đèn cũng phải lấy đèn pin soi chứ tối om om thế này có thấy gì đâu mà tìm?

Ông Hùng kề sát mặt vào ô cửa sổ của lớp, đèn pin cũng áp sát vào mặt kính. Nói thật, nếu có ai ở trong lớp nhìn ra cửa kính lúc này sẽ bị mặt người kề sát cửa sổ dọa sợ đến hồn bay phách lạc chứ chẳng chơi. Bóng người kia rõ ràng có thể thấy ánh đèn lại vẫn cứ ngồi im bất động trên ghế. Ông Hùng càng thấy lạ hơn, gan ông cũng lớn nên lớn tiếng hỏi người bên trong:

"Ai ở trong đó đấy?"

Bóng người chợt run lên làm ông Hùng giật cả mình, lùi ra xa ô cửa sổ. Từng đợt gió đêm mát lạnh thổi quét qua người ông, lạnh như thể hơi trong hầm băng ấy. Ông khẽ rùng mình trước liên tưởng của mình, chậm rãi đi đến cửa lớp, mắt thì vẫn không rời cái bóng kia. Một tiếng khóc thút thít vang lên bên tai ông. Tiếng khóc vô cùng ai oán còn kèm theo chút âm thanh rên rỉ đau đớn. Nó khiến ông Hùng nhớ lại lần trước phải nằm viện vì bệnh tăng huyết áp của mình. Khi đó, ông đang nằm trong phòng cấp cứu, y tá đo huyết áp của ông báo rằng huyết áp ông lên tận 200. Bác sĩ lẫn y tá hết cho uống thuốc lại chích vài mũi cho ông, nhất quyết bắt ông nhập viện theo dõi không cho về. Ông chỉ thấy hơi nhức đầu một chút mà thôi vô bệnh viện xin toa thuốc giảm đau là khỏe, ai mà ngờ phải nhập viện. Ông khi đó còn nói với con ông là cảm thấy bác sĩ cứ làm quá lên. Trong lúc chờ con ông làm thủ tục nhập viện, cách ông vài giường có bệnh nhân mới được chở đến. Bệnh nhân đó ôm bụng, đau đến mặt mày tái mét, bác sĩ ra khám sờ cái bụng một chút mà người đó đã rên lên đau đớn. Tiếng rên đó cũng giống âm thanh lúc này ông nghe được.

Ông Hùng lắng tai nghe kỹ thì phát hiện nó đến từ trong lớp học, ông lại rọi đèn về phía cái bóng. Kết quả, chẳng còn thấy bóng người đâu. Bàn học trống trơn, cửa sổ cạnh bàn đóng kín chỉ còn mỗi những tán cây đang bay múa bên ngoài. Cửa phòng học thì vẫn còn đang khóa, tay ông còn chưa kịp đút túi quần lấy chìa khóa ra. Người đâu?! Một suy nghĩ kinh khủng chợt hiện lên khiến ông Hùng rùng mình ớn lạnh.

Tiếng khóc thút thít vẫn vang vọng bên tai ông, lưng ông cũng có cảm giác như đang cõng lấy một khối băng lạnh rợn người. Ông không dám quay đầu nhìn, chỉ đưa mắt nhìn về phía vai mình. Khuôn mặt trắng bệch không có chút hồng hào của người sống. Từng sợi tóc bung xõa từ vai đến tận khuỷu tay ông, có cảm giác ươn ướt. Không phải cả mái tóc bị nhúng vào trong nước mà là mái tóc từng bị phết qua một vũng nước lớn mới có cảm giác hơi ướt thế này. Đôi mắt với tròng đen mờ đục vô hồn đang nhìn chăm chú ông. Phần miệng và cổ, ông Hùng không nhìn thấy được nhưng chỉ bằng nửa khuôn mặt này đã đủ khiến ông sợ hãi tột độ. Suy nghĩ duy nhất của ông lúc này là muốn chạy trốn xa thật xa khỏi cái thứ bám trên vai mình, thế nhưng cả cơ thể ông cứng đờ không cách nào nhúc nhích được.

Thình thịch! Thình thịch!

Tim ông đập nhanh liên hồi, càng lúc càng trở nên đau nhói. Cảm giác khó thở như thể bị ai đó bóp nghẹt, tay chân ông cũng dần trở nên bủn rủn tê rần. Tầm mắt của ông quay cuồng, trước khi ông kịp chạy trốn thì mọi thứ đã tối đen. Trong những giây phút cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, ông nghe được một tiếng cười rằn dữ tợn.

Người bảo vệ già đã chết. Suri khẽ thở dài. Người bảo vệ này trước đó đã có bệnh tăng huyết áp còn từng phải nhập viện vì huyết áp quá cao, việc một cơn đột quỵ ập đến với ông là chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng, dáng vẻ của ông khi chết lại rất kỳ lạ. Mắt trợn trừng với vẻ mặt sợ hãi như thể đã phải chứng kiến thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, nơi người ta phát hiện thi thể của ông lại ngay trước cửa phòng học có nữ sinh nhảy lầu tự sát.

"Sư phụ, người thấy sao?" - Suri ngồi trên băng ghế đối diện với dãy hành lang trước cửa phòng học của mình, nhìn bâng quơ quanh sân trường. Cậu không được xếp chung lớp với Hoàng Lan mà xếp vào lớp bên cạnh, cũng chính là lớp học của nữ sinh kia. Kết quả này không phải trùng hợp, là do cậu và sư phụ cố tình sắp đặt bằng cách dùng phép thuật thao túng suy nghĩ con người. Bà Irene đang tàng hình ngồi bên cạnh cậu khẽ nhướn mày:

"Chẳng phải con đã nhận ra rồi sao?"

Suri tựa người lưng ghế đá để làm dịu đi từng thớ cơ đau nhức dữ dội do cuộc huấn luyện của hai Luật giả, chân mày dán chặt vào nhau:

"Con không dám khẳng định và cũng không muốn tin."

Bà Irene nhếch môi cười mắng:

"Hèn nhát."

Suri thở dài, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh trong có phần oi bức. Cái thứ đó ban đầu cậu cũng không nhận ra, chỉ thấy hoài nghi về những vết tích nó để lại không giống phép thuật. Tóm lại rất khó định nghĩa nó trong thế giới loài người lẫn thế giới phép thuật. Mãi cho đến khi ký ức về thế giới màu đỏ trồi lên mặt nước. Thứ đó có nét gì đó tương đồng với những tồn tại trong thế giới tinh thần. Tuy nhiên, không thể khẳng định vì những tồn tại cậu tiếp xúc ở thế giới tinh thần rất ít ỏi, không có nhiều tham chiếu để xác định suy đoán của mình. Hơn nữa, nếu thứ đó thật sự đến từ thế giới tinh thần... Vậy một ngày nào đó, liệu Đồ Tể có đến thế giới loài người không? Cảm giác tởm lợm chực trào ra khỏi cuống họng cậu.

"Suri!"

Tiếng gọi của Thái Hồ kéo tâm trí của Suri về với sân trường tràn ngập tia nắng. Đó là cách nói hoa mỹ và giảm nhẹ, chứ thực tế trời nóng như đổ lửa vậy. Suri quay sang nhìn, đó là nhóm Hoàng Lan đang đi đến chỗ cậu ngồi. Suri rất muốn giơ tay chào họ nhưng cậu đang phải chịu đựng việc đau cơ hết sức kinh khủng sau tập luyện. Tới giờ cậu vẫn không tin được là ông Ryan lại nghĩ ra cái dạng huấn luyện điên khùng yêu cầu cậu phải chạy bộ trong khi chịu đựng sự khác biệt trọng lực do nhiều tầng không gian xen kẽ nhau. Lúc thì cậu gần như có thể bay lên vì lực hấp dẫn ở không gian đó yếu hơn Trái Đất, nhưng chỉ đi vài bước thì chân cậu đột ngột nặng nề như đeo cả tấn chì. Phương pháp để không bị các lớp không gian hành hạ đến lên bờ xuống ruộng là phải dùng phép thuật không gian tạo ra một vùng không gian biệt lập và ổn định có lực hấp dẫn tương đương trái đất để di chuyển qua chúng. Vấn đề ở đây là cậu trước đó còn chưa từng xem qua sổ tay mà ông Ryan cho cậu nên mọi thứ đều mù tịt. Ngày hôm qua chẳng khác gì là một ngày hành xác, bởi vì mới học ngày đầu đừng nói duy trì không gian ổn định đến cả việc tạo ra vùng không gian đó còn chưa ra ngô ra khoai. Thể xác cậu phải chịu trận trong suốt khoảng thời gian luyện tập như địa ngục kia.

"Suri, sao thế?" - Hoàng Lan tinh ý nhận ra sắc mặt của cậu trông không được tốt lắm. Suri có phần uể oải đáp:

"Ông tớ bắt tớ đi học võ phòng thân, ngày đầu học về bị đau cơ."

Thái Hồ cũng có học võ, cho nên vỗ vai Suri, hào hứng hỏi:

"Cậu học võ gì? Karate hay Taekwondo?"

"..." - Suri suýt chút nữa đã nói bản thân học được "chó dại quyền" nhưng suy đi ngẫm lại, cậu đáp: "Võ cổ truyền."

Cậu đáp là môn võ này vì cậu biết Thái Hồ với Mạnh Vũ học Taekwondo.  Nếu học cùng môn võ với Thái Hồ kiểu gì cậu chàng cũng kéo mình đi luyện võ chung. Quả nhiên, Thái Hồ tỏ vẻ có chút thất vọng nhưng cũng không thật sự để tâm lắm việc này.

Cả nhóm Hoàng Lan biết Suri đau cơ nên cũng không rủ cậu đi chơi đùa xung quanh mà ngồi xuống cạnh cậu trò chuyện. Chủ yếu xoay quanh việc quan tâm Suri có thích ứng với lớp mới hay không, sau đó lại nói về vài chuyện thú vị hay chỉ đơn giản là một thứ vô thưởng vô phạt thậm chí có khi còn vô tri. Suri cực kỳ thích khoảng khắc hiện tại, có thể nói là hưởng thụ nó. Trước đó cậu vốn luôn lo lắng bất an về nhà phép thuật biến đổi gen, tiếp đến lại xảy ra sự việc thần dược phép thuật với cánh cổng nối liền hai thế giới bị đóng lại. Vốn tưởng tìm được Thiên Mộng Luật Giả là xong chuyện, kết quả bị vị này lôi vào một trận chiến lớn hơn. Hơn nữa, giờ đến cả việc ngủ cũng khiến cậu lo lắng hãi hùng. Tinh thần vẫn luôn trong tình trạng căng như dây đàn bất ngờ được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng theo đó ập đến.

Hoàng Lan chợt cảm thấy sức nặng tựa lên vai mình. Cô quay đầu nhìn, phát hiện cậu bạn thân chẳng biết từ lúc nào đã ngủ gục trên bả vai gầy của cô. Hơn nữa, trông dáng vẻ của cậu giống như muốn cứ thế đánh một giấc đến khi tự mình tỉnh lại. Thái Hồ quay sang toang nói với Suri về xe bán cá viên chiên mới xuất hiện gần trường lại thấy bạn mình ngủ say, bèn vươn tay ra tính lay cậu dậy. Hoàng Lan vội giơ tay ngăn lại, lắc đầu nói khẽ:

"Để Suri ngủ đi, hết giờ ra chơi lại đánh thức cậu ấy dậy."

Ngọc Vân nghiêng người, chỉ tay về phía Suri hỏi:

"Tối qua Suri thức khuya hả?"

Thu Hà cũng quan tâm nhìn sang, đồng thời cũng có chút hối hận khi nãy không ngồi cạnh Suri.

"Dạo gần đây Suri khó ngủ, do cái vụ mấy hôm trước ấy." - Hoàng Lan nhớ đến việc cậu uống gần nửa chai nước súc miệng, có chút lo lắng xen lẫn buồn rầu: "Thiệt là... sao cậu ấy chạy ra xem làm gì chứ."

Thái Hồ nói:

"Không trách Suri được, khi đó tụi mình chỉ nghe có tiếng vật nặng rơi xuống. Lúc đó đâu có ai nghĩ tới vụ đó đâu."

Bà Irene nhếch môi cười nhìn nhóc đệ tử đang ngủ say của mình. Người khác có thể không biết lúc đó có người nhảy lầu nhưng đệ tử của bà chắc chắn biết. Phép thuật bóng tối rất dễ dàng nhận diện ra sự tồn tại của bóng, hơn nữa đệ tử bà không ngu ngốc tới mức không phân biệt được bóng người với bóng đồ vật. Chạy ra xem hẳn là để xác nhận vài thứ.

"Trường lại còn xếp cậu ấy vào lớp bạn nữ kia nữa." - Thu Hà nhăn mặt: "Phải chi xếp vào lớp tụi mình thì tốt biết mấy."

Thái Hồ nhún vai:

"Đành chịu thôi."

Cả nhóm thoáng im lặng, chẳng biết nên nói gì. Mất một lúc để Ngọc Vân tìm đề tài để nói:

"Hoàng Lan, Suri với chị Đông Nhi ra sao rồi?"

Hoàng Lan đáp:

"Vẫn vậy. Suri vẫn tỏ vẻ ghét chị Đông Nhi ra mặt nhưng chị ấy cần giúp gì là cậu ấy lại giúp. Chị Đông Nhi thì không thích thái độ của Suri nhưng có vài lần cần nhờ gì chị ấy cứ theo quán tính cũng nghĩ Suri đầu tiên."

Ngọc Vân cười bảo:

"Kỳ cục thế không biết."

"Đúng là kỳ cục thật." - Thái Hồ cũng góp lời: "Chị Đông Nhi vừa đẹp, vừa tốt tính, chả hiểu sao Suri ghét chị ấy. Đến cả Minh Tuấn hồi trước ai cũng thấy khó ưa mà Suri vẫn làm thân được mà."

Thu Hà nói:

"Thật ra Suri chả ghét ai được lâu, hồi trước cậu với Mạnh Vũ còn bắt nạt cậu ấy mà cậu ấy vẫn làm bạn được với mấy cậu đấy thôi."

Thái Hồ kêu lên:

"Ê nha, tụi này cũng xích mích chút thôi, bắt nạt gì chứ!"

"Suỵt! Khẽ thôi, Suri đang ngủ mà." - Hoàng Lan nhắc khẽ. Thái Hồ cũng quay sang nhìn thấy Suri đang tựa vai Hoàng Lan ngủ ngon lành, tặc lưỡi:

"Hay thật, ngủ ngon phết." - Cậu chàng quay sang trêu Ngọc Vân với Thu Hà: "Này, hay là tớ cũng tựa vai mấy cậu ngủ một giấc."

Ngọc Vân ghét bỏ nói:

"Cậu nặng chết đi được, ai cho cậu tựa vai mà ngủ."

Thu Hà cũng lên tiếng:

"Suri thì được, cậu thì khỏi đi."

Thái Hồ lãnh trọn sát thương tinh thần, vẻ mặt uất ức lên án:

"Này, mấy cậu có thiên vị Suri quá không vậy? Suri cũng nặng khiếp chứ có nhẹ nhàng bé bỏng gì đâu."

"Hả? Thiên vị gì?" - Giọng nói ngáy ngủ của Suri vang lên. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa mắt hỏi lại: "Vụ gì thế?"

Các cô gái trừng mắt nhìn Thái Hồ đã lớn tiếng, khiến cậu chàng càng uất ức hơn. Giọng điệu cũng trở nên chua chát:

"Chẳng có gì đâu, chỉ là tớ cảm thấy thế giới này nên bớt những đứa đẹp trai lại."

Suri ngớ ra hỏi:

"Đẹp trai thì liên quan gì? Bộ có đứa nào đẹp trai gây sự với cậu à?"

Thái Hồ vẻ mặt u oán nhìn Suri rồi thở dài không nói gì thêm. Cậu quên mất thằng bạn mình không ý thức nhan sắc của bản thân hơi bị đẹp quá mức cần thiết. Hơn nữa Thái Hồ cũng hiểu vì sao các cô gái có phần thiên vị cho Suri, không chỉ vì bản mặt mà còn là vì tính cách tốt bụng, hiền lành của cậu bạn.

"Suri, thấy thế nào rồi? Khỏe hơn chưa?" - Thu Hà quan tâm hỏi. Suri gãi đầu không rõ vì sao cô nàng hỏi vậy nhưng cũng chỉ gật đầu đáp:

"Tớ khỏe. Hồi nãy tớ ngủ gật hả?"

Cậu nhìn Hoàng Lan, áy náy nói:

"Xin lỗi nhé."

Hoàng Lan cười lắc đầu:

"Không sao đâu. Tối qua cậu thức tới mấy giờ vậy?"

Suri thoáng chần chờ nhưng sau cùng vẫn thở dài đáp:

"Cỡ hai giờ sáng."

"Cậu thức khuya thế." - Ngọc Vân lo lắng khuyên: "Ngủ trễ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Có cần đi khám bác sĩ không?"

"Tớ đã đi khám rồi, không sao đâu." - Suri tỏ vẻ không quan trọng, cười nói: "Vài ngày là ổn thôi."

"Vậy đâu có được. Cậu..."

Hoàng Lan chưa kịp nói hết câu thì chuông vào học vang lên, Suri nhanh chóng đứng dậy phất tay chào tạm biệt bạn mình:

"Tớ vào lớp đây. Tan học gặp lại."

Dứt lời, cậu chạy một mạch vào lớp không để cô bạn thân nói thêm câu nào.

"Con lại nói dối." - Bà Irene vạch trần. Suri không đáp lại chỉ đơn giản ngồi xuống lấy túi đựng bút đặt lên bàn rồi để sách giáo khoa gác lên đó. Tiếp đến cậu lấy vở ra, lật đến một trang còn trắng bắt đầu viết. Thầy cô còn chưa vào, những gì cậu viết cũng chẳng liên quan đến môn học nào. Thoạt nhìn nó chỉ giống một đống ký tự vô nghĩa. Mãi đến tận lúc này, Suri mới nói chuyện với bà Irene bằng thần giao cách cảm:

"Nếu con nói con đã thức cả đêm thì kiểu gì họ sẽ lo lắng và lôi con đến phòng y tế."

Một tiếng cười khẽ vang lên chỉ có mỗi Suri nghe được:

"Sợ giấc mơ đó đến vậy à?"

"Sư phụ, người biết rõ nỗi sợ của con là gì mà." - Cậu ngước nhìn bà Irene đứng ngay trước mặt mình: "Sư phụ, rốt cuộc người muốn con biến thành thứ gì?"

Bà Irene mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó bà đưa ngón trỏ lên miệng mình và nhìn chăm chú cậu mà không nói gì. Suri nhăn mặt, bực mình nói:

"Không nói thì thôi."

"Đừng làm vẻ mặt như thế chứ." - Bàn tay bà Irene nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Có những chuyện không phải là con của hiện tại có thể khống chế được. Với lại, con không phát hiện bản thân đang trở nên tham lam hơn sao?"

"Con... tham lam?"

"Đúng vậy, ban đầu con chỉ muốn bảo vệ gia đình mình. Hiện tại con lại có tham vọng nhiều hơn, con thật sự muốn làm đấng cứu thế à? Đừng tưởng ta không biết, tối hôm đó con đã đến trường."

Suri đã đến trường vào cái đêm người bảo vệ chết. Để có thể ngay lập tức phát hiện bất thường trong trường học, Suri đã thực hiện một phép thuật cấp cao dưới sự giúp đỡ của bà Irene ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Cậu đã để lại một sinh vật được tạo ra từ cái bóng của mình. Nó có dạng một con mèo đen và có thể lẫn khuất trong những bóng râm quan sát xung quanh. Khi có sự vật hay sự việc bất thường, nó sẽ truyền một tín hiệu cảnh báo thông qua cái bóng. Ngay khi vừa nhận được cảnh báo, cậu đã vội vã dịch chuyển đến trường nhưng vẫn không kịp ngăn được cái chết của người bảo vệ. Khi đến nơi, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể người bảo vệ ngã xuống. Cậu tự hỏi người bảo vệ đã nhìn thấy gì? Có phải nhìn thấy thứ đang đứng trước mặt cậu không? Thứ mà... vốn dĩ chỉ nên xuất hiện trong thế giới tinh thần. Một linh hồn đã chết.

Linh hồn đó đang từ từ biến dạng. Không phải là quá trình tái hiện trạng thái khi chết của cô ta, mà là một sự biến dạng kỳ dị, méo mó đang từng chút một xóa nhòa đặc điểm từng là con người của cô ta. Suri đứng nhìn linh hồn ấy rời đi, bất chợt cậu nghĩ đến chàng trai mặc áo choàng đỏ trong lời đồn đại, lại nhớ đến Đồ Tể cầm dao phay trong nhà xưởng chỉ toàn gia súc. Nếu cậu là họ, thì liệu cậu có nên chém đôi linh hồn đang ngày càng trở nên vặn vẹo kia không? Cậu cúi đầu nhìn người bảo vệ già đã chết, đôi mắt ông trợn trừng với vẻ mặt khiếp đảm. Suri vươn tay ra rồi lại rụt tay lại, khẽ thở dài quay người rời đi.

"Sư phụ, con muốn bước vào thế giới tinh thần của người chết."

Bà Irene gật đầu. Bà biết cậu sẽ làm ra lựa chọn đó và cũng không có ý định ngăn cản. Trước sau gì cậu cũng sẽ vào thế giới tinh thần người chết, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Chợt nhớ tới đây là thế giới loài người, bà Irene chợt hỏi:

"Có muốn nghe cách loài người hình dung về việc đi vào thế tinh thần người chết không?"

Suri nghiêng đầu nhìn thầy giáo dạy môn Giáo dục công dân vừa bước vào lớp rồi lại nhìn bà Irene, hết sức quyết đoán gật đầu.

"Lên đồng, gọi hồn hay quá lộ âm dương, đại loại vậy. Tựu chung lại là tìm cách giao tiếp với linh hồn người chết. Hiện tại thì có thể một số là những kẻ lừa đảo, ăn chén cơm của người khuất lẫn người sống nhưng vẫn có một số thật sự giao tiếp được với người chết hay nói đúng hơn là bước vào được thế giới tinh thần."

Suri liếc nhìn dòng chữ trên bảng đen, lật vở sang trang trắng tiếp theo vừa viết vừa trò chuyện với bà Irene:

"Loài người cũng có thể bước vào thế giới tinh thần?"

Bà Irene đáp:

"Ngoài dòng tộc vẫn có những cá thể đặc biệt được quy tắc cho phép hoặc vượt qua quy tắc có thể đi vào thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần là độc lập nhưng không tách biệt hoàn toàn với hai thế giới. Không chỉ vậy, có những phương pháp để cho người bình thường tiếp xúc với thế giới tinh thần hay những thứ thuộc thế giới đó."

Dạo gần đây Suri có xem những truyền thuyết đô thị, cũng biết đến một số nghi thức cầu cơ gọi hồn. Hơn nữa nữ sinh kia trước khi chết có hiềm nghi thực hiện một nghi thức gọi hồn tại căn nhà hoang. Cho nên cậu rất nhanh đoán ra được phương pháp mà sư phụ nhắc đến là gì. Suri khẽ thì thào:

"Gọi hồn. Ý của người là phương pháp gọi hồn trên mạng cũng có thể giúp con người tiếp cận với thế giới tinh thần?"

Bà Irene nhếch môi cười:

"Đệ tử khờ khạo, con đang suy nghĩ một việc ngớ ngẩn đấy. Nếu những thứ hư cấu do con người nghĩ ra đều có thể vượt qua màn ngăn giữa hai thế giới thì con nghĩ thế giới loài người còn yên bình đến tận giờ sao?"

Suri kinh ngạc ngước nhìn bà Irene, bất chấp việc bản thân làm thế rất kỳ quái trong mắt những người khác trong lớp, khi mà họ không thể thấy bà. Bà Irene dùng quạt gõ nhẹ đầu cậu ra hiệu cậu cúi đầu xuống, tránh bị chú ý và tiếp tục nói:

"Những thứ trong thế giới màu đỏ kia chỉ là một góc nhỏ của thế giới tinh thần. Những tồn tại có năng lực ô nhiễm tinh thần không hề ít. Thế giới tinh thần có những tồn tại có phương thức lan truyền sự ô nhiễm nhanh chóng và khó kiểm soát. Thử nghĩ xem, chỉ bằng việc chúng đứng đó và phát tán những tín hiệu gây méo mó nhận thức loài người ra xung quanh cũng có thể tạo thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, thậm chí phá hủy trật tự của cả một thành phố lớn. Khắp nơi đều là kẻ điên, mà con người không thể ngay lập tức tìm ra cách để ứng phó, ngăn chặn ô nhiễm lan rộng. Hơn nữa, con nghĩ mà xem cùng một thời điểm trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu người thử những phương pháp gọi hồn đó."

Đó là một viễn cảnh tận thế, viễn cảnh nhận thức của con người bị băng hoại. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán Suri. Bà Irene vẫn tiếp tục nói những thứ kinh khủng đó bằng một giọng nói dịu êm:

"Những phương pháp gọi hồn trên mạng Internet của loài người đa phần chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Thế nhưng, lỡ như có một cái trong số đó lại trùng hợp là phương pháp đúng thì sao nhỉ? Có lẽ nữ sinh đã tự tử kia đã vô tình tìm ra cách để người bình thường tiếp xúc với thứ ở thế giới tinh thần.

Lời này của bà Irene khiến Suri khẽ chau mày:

"Thật sự chỉ là trùng hợp sao?"

Bà Irene mỉm cười đầy bí hiểm:

"Không có bằng chứng thì chỉ có thể nói là trùng hợp."

Suri ngay lập tức hiểu được ẩn ý trong lời của bà Irene. Tuy nhiên, cậu lại có cái nhìn khác về phương thức tiếp xúc.

"Nhưng con lại thấy giống như thứ đó bám vào, hơn là lan truyền sự ô nhiễm."

"Đệ tử ngốc à, con có tiếp xúc nhiều với những thứ đó ngoài cái lần thông qua Đồ Tể đâu. Hệ sinh thái của thế giới tinh thần cũng phong phú và đa dạng lắm đấy."

Hệ sinh thái... Khóe miệng Suri khẽ giật. Arthur Tansley nếu biết cái thuật ngữ của mình bị một nhà phép thuật dùng để hình dung một đám quái vật có năng lực tạo ra viễn cảnh tận thế trong thế giới tinh thần, không biết ông ta có đội mồ sống dậy bóp chết bà Irene không.

"Cho nên, cái thứ đã khiến nữ sinh kia tự sát là một nguồn ô nhiễm?"

Bà Irene gật đầu đồng thời bổ sung:

"Không chỉ vậy, cái thứ mà con nhìn thấy vào đêm nhân viên bảo vệ chết là một nguồn ô nhiễm thứ cấp. Nó vốn là người bị ô nhiễm và đang dần trở thành nguồn ô nhiễm mới có đặc tính được kế thừa từ nguồn ô nhiễm ban đầu."

"Ô nhiễm khiến người ta đột tử? Không đúng, nếu cùng đặc tính thì đáng lẽ người bảo vệ phải tự tử chứ?"

"Nói cho đúng là phóng đại nỗi sợ, còn lí do nhân viên bảo vệ chết vì đơn giản là do cơ thể già cả đó không chịu được nỗi sợ quá lớn mà thôi."

Suri khẽ gật đầu. Người bảo vệ già vốn có vấn đề về tim mạch, cho nên việc đột quỵ khi hứng chịu một kích thích quá mạnh cũng không có gì kỳ quái. Bà Irene nói tiếp:

"May mắn là cái thứ đó hiện tại không tính lan truyền quá mạnh, nạn nhân của nó đều chết do sợ hãi. Nếu tìm được nó sớm thì có lẽ vẫn kiểm soát được sự ô nhiễm."

"Chúng ta làm sao bắt được nó? Linh hồn con gặp đêm hôm đó chỉ là nguồn ô nhiễm thứ cấp như lời sư phụ nói. Với lại bắt được nó thì chúng ta có thể làm gì? Mặc dù con chưa thử nhưng con lại có cảm giác phép thuật thông thường không hiệu quả với nó."

Bà Irene ngắm nhìn Suri, đúng vậy, là ngắm nhìn. Đôi mắt xanh của bà ánh lên sự thưởng thức với một tác phẩm nghệ thuật. Suri không thích ánh mắt của bà, cứ như thể cậu chỉ là một món hàng có giá trị, một con rối với những khớp nối hoạt động trơn tru và sợi dây khiển rối nằm trong tay bà. Dường như, cũng có thể là chắc chắn, bà Irene cho cậu biết về thế giới tinh thần, từng chút một để cậu dấn thân vào sâu trong đó... Dẫn dắt cậu đi trên một con đường tăm tối bằng chiếc đèn dầu tỏa ánh sáng xanh quỷ quyệt.

"Ác mộng nhỏ bé của ta, con có muốn biết con đường trở thành thần không?"

Miếng bánh ngọt này có vẻ bị bỏ đường quá nhiều, Suri cười giễu cợt, thành thần ư? Chuyện viễn vông thế này mà Thiên Mộng Luật Giả cũng nói ra được sao? Không, có lẽ bởi vì là Luật giả nên có thể lời bà nói sẽ đáng tin hơn người khác.

"Con không có ý định trở thành thần. Ngay cả việc trở thành dòng tộc, cũng là không phải ý muốn của con."

Bà Irene không hề tỏ ra phật ý trước đáp án của Suri, bà chỉ đơn giản vung quạt lên. Những đóa hoa hồng nhung không có gốc rễ lại nở rộ khắp nơi trong căn phòng học. Tiếng giảng bài của thầy giáo trở nên hư vô mờ mịt và những học sinh đang ngồi nghe giảng bên dưới như những bức tượng băng điêu khắc kỳ công. Thời gian như thể bị bà bắt dừng lại, nhưng cậu biết đó chỉ là ảo giác mà lĩnh vực giấc mơ mang lại.

"Muốn thành thần hay không cũng không quan trọng lắm. Vậy thì ta chỉ nói đến cách giải quyết thứ trốn ra khỏi thế giới tinh thần kia. Con bắt buộc phải tiêu diệt nó lẫn nguồn ô nhiễm thứ cấp của nó, bởi vì nó là thể tinh thần dạng ký sinh. Ta từng gặp nó vài lần trong thế giới tinh thần nên biết khá rõ đặc tính của nó. Nó hơi giống đám phế phẩm kia, nhưng ta không thể đánh đồng nó với chúng. Bởi vì nó là một nguồn ô nhiễm, lan truyền và phóng đại nỗi sợ. Hơn nữa, mỗi khi nó ô nhiễm được một người thì năng lượng tinh thần của người đó cũng dần bị nó hấp thu. Năng lượng tinh thần này giống như nguyên liệu của động cơ máy móc, nó càng hấp thu được nhiều thì khả năng lan truyền của nó càng mạnh hơn. Chỉ cần là sinh vật sống có năng lượng tinh thần, bất kể là con người hay nhà phép thuật đều là đồ ăn của nó."

"Nó cũng tương tự lĩnh vực của người sao? Càng có nhiều người bước vào trong lĩnh vực và bị hấp thu năng lượng phép thuật sẽ thành phân bón cho những đóa hoa kia." - Suri chỉ vào những bông hoa hồng không gốc rễ, thoáng giễu cợt: "Nghe như người cũng là một nguồn ô nhiễm đi lang thang ở cả hai thế giới."

Bà Irene thoáng ngạc nhiên rồi cũng bật cười vui vẻ:

"Đúng vậy, thật ra những thể tinh thần có khả năng ô nhiễm đều có đặc điểm đó. Hơn nữa đặc tính của sự ô nhiễm cũng giống như tài năng bẩm sinh của một người vậy. Ví dụ như nó là thể tinh thần ký sinh, có năng lực phóng đại nỗi sợ. Hoặc như Đồ Tể, ta đã từng gặp thằng bé rồi, một trong năng lực của nó làm méo mó nhận thức của những người bị ô nhiễm và khơi dậy cơn thèm ăn không bao giờ dứt. Càng tiếp xúc lâu thì nhận thức càng hỗn loạn và cơn thèm ăn sẽ ngày một lớn tới khi nuốt chửng toàn bộ lí trí và nhân tính, biến kẻ đó thành một thứ súc sinh đúng nghĩa."

Suri khẽ nhíu mày:

"Người đang nói con à?"

Bà Irene đáp:

"Không, là Đồ Tể."

"Thì đó không phải là con trong thế giới tinh thần sao?"

"Vừa phải vừa không phải." - Bà Irene sửa đúng: "Xét về định nghĩa thì con với nó là cùng một tồn tại, nhưng xét về sự ô nhiễm con với nó lại được xem như hai cá thể khác nhau. Thậm chí ta chắc chắn con và nó có thể đánh nhau tới chết nếu con bước vào thế giới tinh thần của chính mình."

Suri có xúc động muốn chửi thề nhưng ngẫm lại cái biệt danh "thằng chó số 2" của mình nên đành thôi. Lúc mới bị phát hiện, chính bà Irene đã nói như thể cậu và Đồ Tể là một người, về mọi mặt. Hơn nữa cậu vẫn nhớ rõ bản thân đã thực sự có những cảm giác, suy nghĩ và hành động của Đồ Tể trong thế giới tinh thần. Khi cậu nói ra cảm nhận về việc ăn tim, gan của nhà phép thuật biến đổi gen giấc mơ mà cậu đã quên mất tên thì bà Irene còn nói rằng sẽ xóa chúng giúp cậu, đồng thời tiết lộ chiếc mặt nạ được dùng để ngăn sự ô nhiễm của cậu với những ý thức khác tiếp xúc cậu trong thế giới tinh thần. Giờ cũng chính là bà Irene về mặt nào đó đã phủ định cậu với Đồ Tể là một. Là sao vậy? Là sao nữa vậy?! Sao ngay từ đầu không nói vậy đi, để cậu lo lắng hãi hùng suốt thời gian qua đến nỗi mất ngủ?!! Như đọc được suy nghĩ của Suri, bà Irene cười dịu dàng:

"Thôi nào, ta chỉ là quên mất việc này vì nó cũng đâu có quan trọng với ta lắm đâu."

"..." - Suri hít sâu một hơi, cố ngăn cái mỏ của mình hoạt động một cách mất kiểm soát bởi cơn giận đang bùng nổ. Mất một lúc để cậu dùng giọng "bình tĩnh" nhất có thể để hỏi bà Irene, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi:

"Vậy nghĩa là con không có năng lực ô nhiễm?"

"Ai nói con không có?" - Bà Irene nhướn mày: "Ở đâu ra cái niềm tin đó thế? Ta cất công làm cái mặt nạ đâu phải để hù dọa. Năng lực của con hiện tại không biểu hiện ra bất kỳ đặc tính nào. Nhưng con vẫn có đặc điểm của một nguồn ô nhiễm, con có thể ô nhiễm cho những người xung quanh nhất là trong thế giới tinh thần nhưng vì không có đặc tính cụ thể và con cũng không có chủ đích làm hại ai nên những người đã vô tình bị ô nhiễm không biểu hiện ra bất thường. Thế nhưng, nếu như một ngày nào đó năng lực của con có đặc tính thì con có dám chắc những người bị con ô nhiễm trước đó vẫn có thể bình thường không?"

"..." - Không, không chắc...

"Cho nên để đề phòng trường hợp đó ta phải cho con đeo mặt nạ khi vào thế giới tinh thần, nơi mà sự ô nhiễm của con phát tán ra một cách vô tội vạ vì con chẳng hề ý thức hay biết cách điều khiển nó."

"..." - Nghe cứ như thể cậu là một đứa trẻ vô tri vung vẩy con dao sắc bén mà chẳng biết gì về sự nguy hiểm của nó.

"Hơn nữa, bởi vì con chẳng có đặc tính nào nên năng lực ô nhiễm của con lại có thể mô phỏng những năng lực khác. Lí do con chưa thể mô phỏng năng lực của Đồ Tể vì năng lực tên nhóc đó phức tạp và cấp bậc của con còn kém xa Đồ Tể rất nhiều. Hãy cảm thấy may mắn vì Đồ Tể hiện tại không thể rời khỏi thế giới tinh thần của con, nếu không nó đã trực tiếp biến cái thành phố này thành một lò giết mổ đúng nghĩa rồi."

"Tại sao Đồ Tể lại không rời khỏi thế giới tinh thần được?" - Chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu nhớ rõ Đồ Tể có ước muốn mãnh liệt được nhìn ngắm một thế giới không bị bao trùm bởi sắc đỏ. Càng mong ước bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Bởi vì Đồ Tể không thể thoát khỏi thế giới màu đỏ tàn khốc đó.

Bà Irene nhìn chăm chú:

"Ma Suri, người đang hỏi ta câu này là con hay là Đồ Tể? Hay là một ai khác?"

Suri ngẩn người trước câu hỏi của bà Irene, cậu mấp máy môi lại chẳng thể nói nổi nên lời.

Trong thế giới tràn ngập sắc đỏ, chàng trai ngồi trên sofa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi tràn đầy bông tuyết trắng đen chợt nở một nụ cười quỷ dị.

"Có vẻ con bị kêu tên rồi. Ta sẽ dạy tiếp cho con sau giờ học."

Bà Irene vừa dứt lời, bên tay Suri vang lên tiếng kêu khẽ:

"Suri, Suri, Ma Suri, thầy kêu cậu kìa."

Suri giật mình, ngay lập tức đứng phắt dậy trước sự kinh ngạc của bạn học và thầy Phương, giáo viên môn Giáo dục công dân của lớp cậu. Trong một tình huống khó xử như thế này, cái chúng ta cần là một nụ cười tự tin. Vì thế, Suri đưa tay gãy đầu, khoe hàm răng trắng bóng của mình bằng một nụ cười không thể gượng gạo hơn được nữa:

"Dạ thưa thầy có gì không ạ?"

Thầy Phương tuyên án:

"Em Ma Suri, em ngủ gật trong lớp."

Bị cáo Ma Suri ngụy biện:

"Dạ không, em vẫn nghe thầy giảng mà."

Thầy Phương vẻ mặt nghiêm túc đẩy kính:

"Được, vậy thì trả lời câu hỏi của thầy: So sánh điểm giống và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật."

"..." - Đối với một người từ nãy đến giờ đang nghe bà Irene nói về dịch bệnh và ô nhiễm của thế giới tinh thần thì cậu thật sự không có tí chữ nào về bài học hôm nay trừ cái tiêu đề ghi rõ to trên bảng bằng phấn vàng: Quan điểm về đạo đức. Lý thuyết không có thì chúng ta tự đúc kết từ quan sát thực tế và kinh nghiệm sống:

"Vi phạm pháp luật thì ngồi tù, còn vi phạm đạo đức thì không."

Một khoảng lặng chết chóc. Sau khoảng lặng ấy là những nỗ lực nén cười đến nội thương của bạn học và vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng của thầy Phương. Bằng một giọng hết sức là trầm thấp, vẽ nên một khung cảnh tràn đầy nguy hiểm dành cho Suri, thầy hỏi:

"Còn điểm giống nhau?"

"Dạ... dù vi phạm cái nào thì người khác cũng chửi mình là đồ thất đức?" - Bởi vì cân nhắc đến việc người hỏi là giáo viên của mình, Suri không nói thẳng ra bị chửi là đồ ác ôn, đồ xấu xa,.. hay thô hơn tí là thứ mất dạy. Thậm chí nếu Đồ Tể là cậu lúc này chắc còn trả lời thẳng thừng rằng "sẽ bị chửi là súc sinh.". Dù sao chính cậu ta đã biến nhà phép thuật biến đổi gen giấc mơ thành gia súc còn gì. Đối với cậu ta, thế giới cậu ta sống là lò giết mổ, còn những tồn tại bên trong đó đều là súc sinh.

Sự kìm nén đã đạt tới giới hạn. Cả lớp phá ra cười nắc nẻ trước đáp án đầy thách thức sự khoan dung ít ỏi của người thầy nổi tiếng khó tính nhất trường này.

"Ma Suri... EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI ĐẾN HẾT TIẾT!"

Suri thở dài, đi ra trước cửa lớp đứng tựa vào tường. Bên tai vẫn còn nghe tiếng thầy Phương yêu cầu lớp trật tự, đồng thời không ngừng phê bình thái độ học tập của cậu. Cậu cũng biết kiểu gì cũng vậy, dù sao cậu còn chả nghe lọt chữ nào trong bài học thì trả lời thế quái nào được. Không chỉ bạn học của cậu cười, đến cả bà Irene cái người mà cậu nghĩ cũng chẳng có tí quan điểm gì về đạo đức cũng đang ôm bụng cười không ngớt.

"Ha ha ha, Suri, thì ra cậu là con người như vậy." - Kể cả khi đã hết tiết giáo dục công dân, cái sự cố đó vẫn chưa chấm dứt sự ảnh hưởng của nó. Gia Nghĩa, bạn cùng bàn của cậu, vừa cười ha hả vừa đập bàn một cách ồn ào. Cậu với Gia Nghĩa không thân cho lắm dù ngồi cùng bàn gần cả tuần rồi, nói cho đúng cậu còn chẳng thân thiết với ai trong lớp. Mọi mối quan hệ mới đều dừng ở xã giao ngoài mặt. Gia Nghĩa dường như cũng nhận ra sự xa cách ẩn phía sau vẻ ngoài hòa nhã của Suri nên cũng không chủ động bắt chuyện với cậu khi không cần thiết.

Suri cũng không có ý định chủ động kết bạn với Gia Nghĩa, một cậu học sinh năng động nổi bật trong thể thao và thành tích học tập cũng không hề tệ. Nghe đâu cậu chàng là con nhà giàu, từng được xe ô tô chở đến tận trường. Loại người này tương đối sáng chói, rất dễ gây sự chú ý và lôi kéo những mối quan hệ không cần thiết. Mục đích Suri đi học lại chỉ để đảm bảo nhóm Hoàng Lan an toàn và quan sát thứ đã bám vào nữ sinh tự tử. Ngay khi cánh cổng liên kết hai thế giới được mở ra thì cậu sẽ quay về thế giới phép thuật để tránh liên lụy gia đình mình lẫn thế giới loài người. Suri lấy sách Toán ra để lên bàn, từ tốn đáp:

"Lúc đó tôi mớ ngủ thôi."

"Này, cậu cố giả vờ cái gì vậy?" - Gia Nghĩa cười hỏi: "Nếu cậu muốn giả vờ là học sinh ngoan hiền thì cậu đáng lẽ không nên trả lời như thế với thầy Phương."

Suri im lặng nhìn Gia Nghĩa một lúc lâu, lâu tới mức nụ cười trên mặt cậu dàng cũng dần trở nên sượng trân. Sau cùng, cậu thở hắt một hơi:

"Tôi cảm thấy bản thân là học sinh ngoan hiền thật mà."

"Một học sinh ngoan hiền sẽ không trả lời thầy cô như cậu ban nãy và cũng không đứa học sinh nào bình tĩnh tới mức đi xem hiện trường nhảy lầu còn có tâm trạng mở lon nước ngọt ra uống giải khát."

Suri phản bác:

"Tôi thấy có người lôi cả điện thoại ra chụp. Việc tôi uống nước ngọt lấy lại bình tĩnh có gì sai à?"

Gia Nghĩa nhún vai:

"Cậu thật sự cần lấy lại bình tĩnh à?"

Suri mỉm cười:

"Cậu thật sự phải tọc mạch chuyện người khác như vậy à?"

Khóe miệng Gia Nghĩa giật nhẹ, không rõ vì sao cậu lại có ảo giác cái thằng bạn cùng bàn này là nhân vật hết sức nguy hiểm. Thậm chí cậu chàng đã vẽ ra cái bối cảnh ma tôn chuyển thế thành học sinh trung học, thiên đế chí tôn bị đâm sau lưng đoạt xá cơ thể học sinh chúng học, ma tu trùng sinh,... Đúng vậy, Nguyễn Gia Nghĩa chính là một cậu học sinh mê truyện tiên hiệp. Chiến tích huy hoàng nhất của cậu chàng là nửa đêm lén bật máy tính của cha lên đọc một hơi gần một trăm chương truyện, mỗi chương đều tính số chữ ở mức chục ngàn. Thành tích học tập còn ở mức khá thế này cũng nên cảm ơn cha mẹ Gia Nghĩa. Vừa thấy thằng con nhà mình có dấu hiệu mắt lờ đờ, quầng thâm đen xì, thường xuyên có tình trạng không tập trung hay ngủ gục trên lớp liền bắt đầu nghiêm khắc quản thúc giờ giấc học tập, nghỉ ngơi của cậu chàng. Tất nhiên là không thiếu thần khí roi mây, dép lào khiến những thanh niên "tu tiên" đến bậc chí tôn cũng phải khiếp sợ phải tự phế tu vi, trở lại làm phàm nhân. Dạo gần đây, Gia Nghĩa đã dần "quay về chính đạo" giảm bớt đọc truyện tiên hiệp, nhưng cha mẹ cậu chàng lại thấy nhức nhức cái đầu. Bởi vì cái chồng đĩa phim siêu nhân mà con họ lén mua cất trong tủ quần áo đang tỏa ra một thứ mùi hết sức nguy hiểm. Mùi của nghiện.

"Này, rốt cuộc cậu đang tưởng tượng tôi thành thứ gì vậy?" - Suri nhíu mày hỏi. Gia Nghĩa giật mình hỏi:

"Sao cậu biết?"

"Trên mặt cậu lộ rõ rồi còn gì. Nhìn tôi giống thứ quái thai nào đó đang xuất hiện trong đầu cậu à?"

Gia Nghĩa ngẩn ra một lúc rồi phì cười:

"Không, không giống lắm. Nhìn cậu giống mấy vai phản diện hơn. Kiểu như Fangire* hay Horror** ấy."

"Đó là mấy thứ quái quỷ gì vậy?"

"Nói cho dễ hiểu thì là mấy con quái luôn bị kết liễu ở cuối mỗi tập trong phim siêu nhân."

"..."

"..."

"............"

"............"

"Tôi đấm cậu được không?"

"... Không."

"Cậu nghĩ cậu có quyền quyết định ở đây à?"

"..."

Quả nhiên giữa những người đàn ông, cách tốt nhất để thiết lập tình anh em chí cốt là một trận đánh đập tàn bạo sau giờ học. Sau này khi về già, Gia Nghĩa còn tự hào nói với con cháu rằng trước đây ông từng đánh nhau với bạn thân của mình. Nhưng về việc ai là người bị đè ra đất đánh thì Gia Nghĩa lại không nói.

Sau khi chia tay Gia Nghĩa với khuôn mặt bầm dập và đi về nhà, vừa bước vào phòng của mình. Suri quăng cặp lên giường, dịch chuyển vào phòng phép thuật hiện tại không có ai vào. Cậu quay đầu nhìn bà Irene vẫn chưa giải trừ phép tàng hình, nghiêm mặt hỏi:

"Nói cho con biết cách để giết thứ đó. Với lại, con vẫn muốn vào thế giới tinh thần của người chết để kiểm chứng vài thứ."

Chú thích:

*Fangire: Là chủng tộc quái vật xuất hiện trong Kamen Rider Kiva, cũng là phản chính của phim. Fangire được lấy ý tưởng từ ma cà rồng phương Tây. Fangire hút năng lượng sống từ con người thông qua những chiếc răng nanh vô hình và lúc bọn này chuyển từ hình dạng con người sang quái vật khá là đẹp. Bởi vì lúc này trên cổ, má và đồng tử sẽ hiện những hoa như mảnh kính màu đa sắc thường gặp trong nhà thờ xây dựng theo phòng cách Gothic. Kamen Rider là dòng phim siêu nhân (tokusatsu) của Toei, nhưng thay vì đội nhóm năm người như Super Sentai (chiến đội năm người như Siêu nhân Gao, Siêu nhân Thần Phong, Siêu nhân Deka ấy...) thì thường mở đầu và tập trung vào một nhân vật chính. Các Kamen Rider cũng thường chiến đấu một mình, nhưng cũng có thể có đối tác và tùy thiết lập mỗi mùa mà nhiều khi đến phản diện/ đối thủ cũng có dây thắt lưng biến hình cùng nguồn gốc với nhân vật chính, cũng tính là Kamen Rider. Trong số các mùa Kamen Rider, tôi thích nhất là Kamen Rider Build với Den-O. Ngoài ra Kamen Rider OOO, Kamen Rider W, Kamen Rider Gaim với Kamen Rider Ex-aid đều hay, nên xem. Phần Kiva tôi thích chủ yếu do đây là bộ đầu tiên tôi coi của dòng phim này, nhưng xét về mặt nào đó thì phần này drama gia đình với tình ái hơi nhiều, đối với những bạn thích coi chiến đấu hơn có thể không hứng thú cho lắm. Phần Decade tôi cũng thích nhưng cốt truyện phần này không tốt cho lắm, nhất là về đoạn cuối và movie phía sau. Được cái thần thái của anh tôi (Tsukasa aka Decade) hơi bị cuốn. Thật ra còn mấy mùa phim sau Zio tôi ít coi do có nhiều việc bận nên không đề cử được.

**Horror: là chủng loài phản diện chính cho cả dòng phim Ma giới Kỵ Sĩ GARO. Bộ này thì khuyến cáo những ai chưa đủ 18 tuổi hạn chế xem, bởi vì GARO được xây dựng khá u tối và tập trung đến đối tượng trưởng thành nhiều hơn. Với lại GARO có một thiết lập là bộ giáp của Ma giới Kỵ Sĩ chỉ có thể mặc trong vòng 99,9 giây. Các Ma giới Kỵ Sĩ thường chỉ triệu hồi bộ giáp khi ra đòn kết liễu chứ không biến hình từ đầu như Kamen Rider hay Super Sentai. Cốt truyện của GARO chia làm hai phần khá tách biệt vì thời gian khác nhau, 1 phần là các bộ nói về nhà Saejima và những Ma giới Kỵ Sĩ cùng thời, 1 phần là về Ma giới Kỵ Sĩ Dougai Ryuga. Điểm chung là ba đời nhà Saejima và Dougai Ryuga đều sở hữu bộ giáp Hoàng Kim GARO (cái giáp xịn nhất của Ma giới Kỵ Sĩ, đại loại vậy). Ngoài ra thì Jinga aka phản diện chính trong phần GARO: Gold Storm về nhân vật Dougai Ryuga, do diễn viên thủ vai Tsukasa của Kamen Rider Decade đảm nhận.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com