06
06,
Nhà Cullen không mời cô ăn một bữa, cô lại không có tiền, ông từng nói là kiếm tiền chứ không sản xuất ra tiền, nhưng nơi này không có người của thế giới phép thuật, cũng đâu có ông hay ba mẹ, liệu cô có nên sử dụng phép thuật của bản thân hay không chứ, cô trước giờ đều được nuôi chưa từng tự nuôi bản thân bằng tiền của thế giới loài người theo cách loài người kiếm được cả. Hoặc cô sẽ tự luyện tập biến ra thức ăn, dù nó không ngon nhưng có thể no bụng và cô sẽ cố luyện thêm, hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy.
Cố nhớ lại những món lúc sáng ăn ở quán, thử biến ra vài món, nếm thử, vẫn cái vị dở tệ của ngày hôm qua, biến đi biến lại vài lần vị cũng không thay đổi gì mấy, có lẽ không thể làm được những món có vị như hồi sáng, lúc này giá mà có mẹ thì tốt quá. Bà sẽ biến đủ món thỏa thích ý muốn của cô, chỉ cần cô muốn.
Suy nghĩ một lát, nếu cô thử dùng thuốc phép thuật làm no bản thân thì sẽ ra sao, như thế sẽ không cần tự vật lộn với ý thức xem thế nào mới no, cũng chả cần tốn bột phép thuật biến ra lắm món không thể nào có vị ngon nổi, ông nói dây chuyền phép thuật của cô nếu xài với tốc độ thường ngày một tháng nữa sẽ phải đưa về thế giới phép thuật cho phái nguyên lão nạp thêm bột, thử nghĩ coi sẽ khó chịu biết mấy khi không được tự do ở cạnh dây chuyền và dùng phép thuật chứ. Vẫn là mong trở về sớm một chút, trước khi không thể dùng dây chuyền phép thuật và phải giải quyết đủ thứ vấn đề như một người thường.
Suy nghĩ cũng không thể khiến cô no nê được, cô ngồi xuống ghế, ở trước bàn đầy thuốc phép thuật, thử vận dụng kiến thức pha chế thử. Ba giọt nước sương sớm, bảy giọt nước của mũ ma, thêm một giọt nước từ mật hoa cúc xanh, một cánh hoa cầu vồng, lắc lắc thật đều, màu trong lọ thủy tinh dần dần chuyển đổi biến thành một màu xanh lá đậm, giờ thì cho thêm hai sợi lông cú mèo là ổn. Vừa thêm vào hai sợi lông cú mèo thì rầm một tiếng, nổ rồi, lọ thuốc tan nát, cô trở nên lem luốc, xung quanh bốc ít khói trắng, xung quanh cô không bị tàn phá gì nặng nề, chỉ hơi lộn xộn lên một tí.
Tiếng động đó đủ để cả nhà Cullen nghe được. Tai của họ thính hơn người bình thường nhiều lắm, cả những thứ khác cũng thế.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển sang nhà của cô, gõ gõ cửa, tiếng của Carlisle bên ngoài vọng vào trong nhà:
- Xin chào, chúng tôi là nhà Cullen đây. Bọn tôi nghe thấy tiếng động, cháu ổn chứ?
Nghe thấy tiếng của người hàng xóm, cô bò dậy khỏi đất bước ra mở cửa, ít nhất thì cô chỉ bị nhem nhuốc chứ chả bị thương gì cả:
- A, cháu nghĩ là vẫn ổn ạ.
- Cháu chắc chứ, trông cháu tệ lắm, Carlisle là bác sĩ, nếu cháu muốn hãy để anh ấy giúp cháu xem có bị thương không. - Esme hiền từ lên tiếng, bà thấy bộ dạng của cô liền nổi lòng lo lắng của một người mẹ.
- Không sao đâu ạ. Thỉnh thoảng nó hay xảy ra ấy mà, cháu quen rồi, những thứ này không thể làm cháu bị thương đâu. - Cô không thể để họ kiểm tra mình, nhỡ họ phát hiện ra thứ gì bất thường thì sao. Mà thứ cô nói cũng là sự thật, cô chẳng thể bị thương gì với mấy lọ thuốc phép thuật này, bởi nó chỉ là loại thuốc phép thuật nhỏ dù gây nổ khi sai sót nhưng sẽ không làm bị thương. Nhưng nếu là loại thuốc phép thuật khác thì chưa chắc, có vài lần bị thương tới mức gãy tay hay băng bó khắp người do sai sót trong việc pha chế thuốc hoặc bị thằng em phá phách gây ra, nhưng đều có thể chữa bằng phép thuật và hiển nhiên mẹ cô không cho phép điều đó xảy ra, mẹ cô muốn cô hồi phục như người thường vì nó sẽ khiến cô trở nên có trách nhiệm với thứ cô gây ra và cũng vì chữa lành bằng phép thuật dễ rút ngắn tuổi thọ.
- Cháu có cần giúp gì không? - Thấy cô từ chối, Esme lại lên tiếng.
- Không đâu, cháu sẽ tự dọn dẹp. - Đáp lời của Esme cô không khỏi nhìn về đống lộn xộn ở phía bàn phép thuật, cô sẽ dùng phép thuật để dọn dẹp và trong tích tắc sẽ xong thôi, nhưng đói biết mấy khi chưa được ăn.
- Mà cậu đang cố làm gì vậy? - Alice lên tiếng, cô nàng tò mò khi thấy những lọ xanh đỏ tím trong nhà, và cả cái bàn vô cùng lộn xộn do vụ nổ nhỏ gây ra.
- Làm thí nghiệm tí ấy mà. - Cô cười trừ, không thể nói là làm thuốc phép thuật để no bụng được.
- Nếu cần gì thì hãy nói, bọn này sẽ giúp cháu. - Esme nhẹ nhàng lấy khăn tay lau lau mấy vết bẩn, hiển nhiên chỉ làm bẩn khăn tay và không tài nào sạch sẽ hết được, trông nó còn nhem nhuốc hơn ban đầu.
Điều đó khiến Alice, Emmett, Edward cười nhẹ. Cô nhìn thấy nhưng không mấy để ý, vì cô còn nhiều thứ phải lo lắm.
- Vâng ạ. - Cô muốn nói "Nếu được hằng ngày hãy nấu cho cháu ăn" nhưng hiển nhiên lời này không thể thốt ra khỏi miệng, cô biết ngại mà.
- Vậy bọn ta về đây, cháu cẩn thận nhé. - Carlisle chào tạm biệt. Cô vẫn cười cười mà cúi đầu nhẹ xuống một cái.
Xoay người đóng cửa, may mà cô gỡ cái thần chú bảo hộ hôm qua đi rồi, nếu không có người bước tới cửa thì họ tiêu ngay, cô nên chế ra loại thần chú bảo hộ chỉ có tác dụng với bọn thú rừng thôi thay vì với tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com