09
09.
Một ngày đi học của cô trôi qua khá nhẹ nhàng, cô chẳng hiểu giáo viên đang cố giảng điều gì, do thế cô càng yêu ngôi trường phép thuật của mình từng học hơn.
Đi bộ được một quãng, cô tìm nơi vắng vẻ dùng phép dịch chuyển trở về nhà, có điên mới đi bộ xa như thế.
Cả ngày học tập trong ngu ngơ có lẽ cô nên chế ra thuốc giúp cho cô hiểu mọi bài học ở trường. Chuyện này hẳn với cô không quá khó, quan trọng là sợ không đủ nguyên liệu, đúng là thế giới loài người dù ở chỗ nào cũng thật tệ. Nếu ở thế giới phép thuật thì mọi chuyện đơn giản rồi, hoặc ít nhất khi ở cùng gia đình ở nhà cũ thì cũng có nguyên liệu phép thuật của ông chú Mây gửi tới. Dù sao cô cũng mong là bản thân có thể thành công trong việc chế tạo.
Hoa thược dược, vỏ cam bất nhẫn, một ít nước sương muối trắng, hai giọt nước mắt gà ố đen, ba sợi lông dơi. May thay là những nguyên liệu cô có sẵn, cứ những tưởng mang theo bên mình không có tác dụng, giờ thì hoàn toàn trở thành những nguyên liệu ''cứu mạng''!
Cô cẩn thận từng chút từng chút, cô biết ở thế giới loài người khó kiếm nguyên liệu của thế giới phép thuật ra sao, cô không muốn lãng phí những nguyên liệu khó tìm hoặc chẳng thể nào tìm được ở thế giới xa lạ này chút nào cả.
Thuốc đã hoàn thành trong vài tiếng tập trung, không nổ, không sự cố, an ổn. Hẳn là đã thành công tốt đẹp, nhưng cô cần người thử cho chắc chắn, lúc ở nơi cũ, có thằng em trai, cô chỉ cần dụ nó, nó liền thử thuốc cho cô. Còn bây giờ mong là có thể tìm được thứ gì để thử thuốc, thật là một vấn đề khó, nếu không tìm ra thì cô chỉ có thể tự thử thuốc thôi.
Cô cũng không thể tùy tiện dùng đưa thuốc phép thuật cho người thường thử, nếu không nhà hàng xóm mới khẳng định là những vật thí nghiệm tuyệt vời.
Lắc lắc lọ thuốc màu đỏ cam trên tay, Ma Ye Ye, cô phải chờ cho tới khi thuốc chuyển màu tím là thuốc thành công, nhưng phải mất một lúc. Đặt lọ thuốc lại trên bàn, sẵn tiện dùng dây chuyền phép thuật dọn dẹp bàn phép thuật đang bày bừa lộn xộn.
Vừa cầm dây chuyền lên song lại không tiếp tục, nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn là dùng tay vậy, cũng không biết khi nào dây chuyền sẽ dở chứng nên vẫn là tự thân vận động không dùng phép thuật.
Nhưng vừa dọn dẹp như người bình thường lại gặp chuyện. Tay vừa cầm lọ rỗng định mang cất đi lúc cần thì dùng lại vô tình va phải cái lọ khác, làm mấy cái lọ phép thuật cứ vậy là loảng xoảng rớt xuống đất vỡ nát, cũng may chỉ có vài cái lọ rỗng cùng một lọ thuốc phép thuật màu tím hồng là bị hỏng, còn những thứ khác đều nguyên vẹn. Song tiếng nổ nhỏ phát ra từ lọ thuốc phép thuật bị rơi xuống đất và mấy làn khói đen bay lượn lờ đã khiến nhà hàng xóm cách khá xa chú ý tới. Cô cũng không chịu nổi mùi khói phát ra từ lọ thuốc phép bom thối mà cô từng tạo liền phải chạy ra mở toang hết các để nhanh chóng bay mùi. Sau này cô vẫn là nên dùng phép thuật thì hơn. Làm người thường thật quá không dễ dàng với cô.
- Ye Ye, cháu ổn chứ. - Esme nhanh chóng hỏi, lúc nhà Cullen vừa tới thì cũng vừa hay là lúc cô mở cửa cho mùi hôi bay đi bớt.
Lúc tới thì tới hẳn cả nhà, thật sự đoàn kết khó tách rời. Cô chậc lưỡi, vừa hết cái này lại thêm cái mới, cô lại phải tìm lý do giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com