Chương 2: Trở về (2)
Ở tầng 2
"Thế giới phép thuật mới gửi thông báo xuống cho chúng ta, 5 năm trước phái Ma Nữ đã bí mật đào tạo năm nhà phép thuật đột biến cấp cao, họ có sức mạnh gấp 10 lần một nhà phép thuật Z và họ có thể xâm nhập tâm trí của người khác và điều khiển nó một cách dễ dàng nhưng hiện tại chúng ta chưa thể thoát ra được phép thuật đó nên mọi người phải cẩn thận"_ Ông Baram trình bày với mọi người.
"Và họ có thể bắt chước mọi hoạt động, tính cách, tình cảm và cảm xúc của con người nên chúng ta rất khó để phát hiện được họ"_ Chú Mây tiếp lời.
"Vậy có cách nào để phát hiện ra họ không ạ"_ Pungun hỏi.
"Có 1 cách đó chính là họ có một kí hiệu của phái Ma Nữ ở ngay cánh tay, nhưng chỉ khi chúng ta làm chúng bị thương và năng lượng phép thuật bị giảm mạnh thì chúng mới xuất hiện"_ chú Mây nói.
"Như vậy cũng như không, chúng ta cũng đâu có đủ sức để mà đấu lại họ đâu"_ Yeye bất mãn.
"Cho nên nhiệm vụ thứ 2 của chúng ta là phải rèn luyện phép thuật cấp cao nhất, phái Ma Nữ và Nguyên Lão đã cùng nhau tạo ra 1 thần dược tăng cấp phép thuật lên gấp 40 lần dành cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta không biết sử dụng đúng cách và không khống chế được loại thần dược này có thể nguy hiểm đến tính mạng"_ Chú Mây nhắc nhở.
"Thế thì chúng ta cần rất nhiều thời gian đó ạ"_ Suri im lặng từ đầu bất chợt lên tiếng.
"Thế nên chúng ta phải bắt đầu luyện tập từ bây giờ, thôi mọi người giải tán đi, về từ hôm qua nhưng mà chưa có ai đi ra ngoài thăm thú gì hết nên ai muốn đi ra ngoài thì đi đi"_ chú Mây đúng là người tâm lý :))
Nói xong thì mọi người ai về phòng nấy còn Suri thì xuống nhà bếp uống nước, bước vào bếp thì nghe cô Mai Phương nói chuyện với bà Sương.
"Mẹ biết không, hồi tối con mới gọi điện cho Hoàng Lan nói về vụ gia đình Baram về, cái con bé nói là nó sẽ sắp xếp về sớm hơn"_ Mai Phương vui mừng nói.
"Thế à, lâu rồi mẹ cũng không gặp con bé tới nỗi sắp quên mặt của nó luôn rồi"
Suri nghe thấy vậy thì lòng liền cảm thấy vui sướng miệng không kìm được nở một nụ cười rạng rỡ, người mình mong chờ nhất trong suốt 5 năm cuối cùng cũng sắp trở về rồi. Sau đó thì lình bước vào nhà bếp.
"Ui, Suri con vào hồi nào vậy à mà nãy giờ con đứng đó nghe hết rồi hả?"
"Dạ có"
"Sướng rồi nha, à mà con không định đi thăm Thu Hà, Ngọc Vân với Thái Hồ sao 5 năm cũng đâu có ít gì"
"Cô không nói thì con cũng quên mất, vậy con đi gọi điện cho mấy bạn"_ nói rồi thì đi ra phòng khách.
Suri nhấn một dãy số, chuông kêu một hồi thì đầu dây bên kia có giọng nói cất lên:
"Alo, ai vậy?"
"Mới 5 năm mà bạn quên mình rồi sao, Thu Hà?"
"Su..r.i, Suri bạn đó hả?"
"Mình đây lâu rồi không gặp, bạn khỏe không"
"Mình khỏe, công việc ở nước
ngoài sao rồi, rồi bạn có định về luôn không"
"Gia đình mình định về đây luôn, à mà lâu rồi mới gặp
lại, hay tụi mình hẹn nhau 1 bữa đi.
"Cũng được, để mình rủ thêm
Ngọc Vân với Thái Hồ"
"Vậy hẹn gặp mấy bạn chiều nay nha"
"Bai"
Sau khi cúp máy thì Suri chạy lên lầu thì chuẩn bị quà cho mọi người, nói chứ 5 năm thì vẫn không quên sở thích của mọi người nha, máy chơi game và... đồ ăn thì dành tặng cho Thái Hồ, còn Thu Hà thì là 1 bộ váy xinh xẻo, còn Ngọc Vân thì là 1 chiếc vòng được một nghệ nhân làm thủ công, còn món quà to nhất thì dành cho.......Hoàng Lan một đôi giày slingback mũi nhọn được đính một vài viên kim cương và một bức tranh do chính tay anh vẽ (một cặp đôi đang ngồi xem pháo hoa giữa màn đêm rực rỡ).
"Món quà này dành cho cậu...........Hoàng Lan"_Suri nói với giọng bồi hồi xao xuyến.
Trưa hôm đó
Suri trên tay cầm các túi quà, chạy xuống lầu thì thấy ông Baram, bà Sương, chú Tấn Trung và cô Mai Phương đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.
"Con đi đâu vậy Suri ?"_ ông Baram hỏi.
"Con đi gặp các bạn, sẵn con mời mấy bạn về nhà mình ăn cơm luôn"
"Vậy cũng được, để cô đi vào bếp chuẩn bị thêm đồ ăn"_Mai Phương.
Tại công viên
Thu Hà, Ngọc Vân và Thái Hồ đã có mặt tại công viên, Thu Hà thì cứ nhìn đồng hồ mãi, mặt thì cứ khó chịu.
"Sao giờ này Suri còn chưa tới nữa, trễ 15 phút rồi">_Thu Hà bực dọc nói, tay cứ liếc nhìn đồng hồ.
"Thôi...thôi chắc là Suri cũng sắp tới rồi tại vì Suri đi xa lâu năm nên chắc là không biết đường thôi"_ Ngọc Vân thấy tình không được ổn cho lắm nên đã lên tiếng "dập tắt" cơn sóng phẫn nộ của Thu Hà.
"Đúng rồi, bạn từ từ đi bạn làm như là Suri đi gần 20 năm bạn hong gặp lại hong bằng"_ Thái Hồ còn thêm dầu vào lửa.
"Thì tại mình lo thôi, mà không biết Suri bây giờ ra sao rồi ha 5 năm trước đi mà không nói lời nào bây giờ để coi Suri tuổi 21 trông như thế nào"_Thu Hà sáng mắt dáng vẻ mong chờ.
"Ê mấy bạn hình như Suri tới rồi kìa"_ Thái Hồ chỉ về hướng một người con trai đang đi tới
Theo hướng tay Thái Hồ chỉ mọi người nhìn thấy một hình ảnh mà ai nhìn cũng phải trố mắt trầm trồ, Suri y như một người khác: Thân hình thì cao ráo, tóc chẻ tỉa mái, góc nghiêng thì phải nói là quá đẹp luôn, bụng mặc dù che bởi chiếc áo sơ mi nhưng cũng nhìn ra được 6 múi săn chắc, phải nói là quá khác so với 5 năm trước đây.
"Xin lỗi mấy bạn, mình tới trễ"_ Suri khi nhìn thấy các bạn thì nhanh chân chạy đến.
"Wow có phải Suri hong ta, bao lâu không gặp bạn đẹp trai hơn xưa đó nha"_ Ngọc Vân trầm trồ trước vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của Suri.
"Hihi, bạn quá khen mình cũng đâu đẹp trai tới mức mà bạn hìn không ra đâu"_ Suri ngại ngùng biện minh.
"Su..r..i"_ Thu Hà ngại ngùng chào.
"Uả Thu Hà, lâu rồi không gặp bạn, bạn bây giờ xinh gái hơn rồi đó nha"
"Cảm ơn bạn"
"A, mình có đem quà cho mấy bạn nè, toàn là mấy thứ mà mấy bạn thích nha"
Khi Suri phát quà ra thì ai cũng thích, Thái Hồ thì được 1 phen sung sướng khi được tặng cái máy chơi game đời mới mà mình hằng ao ước.
"Woa Thu Hà sướng nha được tặng nguyên cái váy luôn ta"_ Thái Hồ ghen tị.
"Hihi, thì Suri tặng cho mình mà"_ Thu Hà đỏ mặt.
"Hôm nay mấy bạn qua nhà mình ăn cơm nha, dì Mai Phương với mẹ mình làm nhiều món cho tụi mình lắm á"
"Được chứ, thôi tụi mình đi"_ Ngọc Vân nói
Sau đó thì nguyên đám dắt tay nhau về nhà Suri ăn cơm.
Tại nhà
"Thưa cô chú tụi con mới tới"_ Thu Hà/Ngọc Vân/Thái Hồ
"A tụi con tới rồi hả, vô đây ăn đi cô nấu xong xuôi hết rồi nè"_ Cô Chini nói.
"Dạ con cảm ơn cô, con vô ăn nha"_ Thái Hồ khi nghe đến đồ ăn thì nhanh chân chạy vào bếp.
Thấy vậy nên Suri, Thu Hà và Ngọc Vân cũng vào bếp nhập tiệc luôn.
Trong nhà bếp
"Nè Thái Hồ bạn ăn từ từ được không? Bạn gom gần hết đồ ăn trên bàn rồi đó"_ Ngọc Vân gần như không chịu nổi cái tính ăn bất chấp trời đất của Thái Hồ mà dường như không thể đổi suốt 7 năm qua.
"Bạn thông cảm đi, mình mà nhìn thấy đồ ăn là không kìm được đâu nhưng mà trên bàn còn đồ ăn mà'_Thái Hồ lên tiếng biện minh.
"Thôi mấy bạn cử ăn đi còn nhiều mà"_ Suri lên tiếng hòa giải.
"À mà Suri, Hoàng Lan không có về chung với bạn hả"_ Thu Hà.
"Không, nhưng mình nghe dì Mai Phương nói là Hoàng Lan sắp về rồi, chắc là cuối tuần này"
"Vậy là Hoàng Lan sắp về rồi hả, cũng 3 năm không gặp rồi ha"_ Ngọc Vân.
"Hai bạn đúng là giống nhau thiệt, đi không mà không ai nói lời nào hết á"_ Thái Hồ trách móc.
"Tại vì mình có công việc đột xuất mà"_Suri
Sau khi ăn xong
"Thôi tụi mình về nha, có gì chừng nào rảnh mình gọi rủ bạn đi chơi ha"_ Thu Hà rủ rê.
"Um vậy mấy bạn về nha"
"Bai"_ Đồng thanh.
Sau khi chào tạm biệt mấy bạn thì Suri lên phòng nghỉ, bổng ở dưới nhà có tiếng điện thoại reo, Mai Phương vội vàng chạy ra nghe:
"Alo"
"Hoàng Lan hả con????"
"Dạ, con về tới sân bay rồi mẹ ra đón con nha"
"Con về hồi nào mà sao không báo cho mẹ hay?"
"Tại con muốn tạo bất ngờ, nên mẹ
đừng có nói cho mọi người biết nha"
"Ừm được rồi, vậy mẹ ra đón con"
"Dạ"
Chiều hôm đó
Mọi người đang tụ tập tại bàn ăn chuẩn bị dùng bữa.
"Ủa Mai Phương đâu rồi"_ Tấn Trung thắc mắc.
"Hồi nãy mẹ thấy nó nghe cuộc điện thoại cái xong nó đi tới giờ luôn đấy"_ bà Sương giải thích.
"Tới giờ ăn rồi mà cổ còn đi đâu nữa ta"_ Tấn Trung khó hiểu.
"Đây con về rồi đây"_ Mai Phương từ cửa bước vào.
"Ủa chị đi đây vậy"_ Chini hỏi.
"À tôi đi đón 1 người ấy mà, mọi người xem ai về nè"_ Mai Phương chỉ tay ra cửa.
Từ ngoài cửa có một người con gái bước vào dáng vẻ cao ráo, tóc uốn rợn sóng cộng thêm chiếc đầm dài qua gồi khiến cô toát ra vẻ nữ tính của một nữ thần và không ai khác là Hoàng Lan.
Mọi người ai cũng mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn thấy Hoàng Lan xuất hiện.
"HOÀNG LAN"_ đồng thanh
"Vâng, con về rồi nè"_ Hoàng Lan nói giọng dịu dàng và không kém phần vui vẻ.
"Con gái của tuiiiii"_ Tấn Trung không kìm được vui vẻ nhào tới ôm chặt cô con gái yêu quý của mình.
"Thôi Tấn Trung bỏ ra đi con, con ôm Hoàng Lan tới nghẹt thở rồi kìa"_ bà Sương lên tiếng nhắc nhở.
"Hoàng Lannn"_ Yeye lên tiếng.
"Chịiii"_ Hoàng Lan đi tới ôm thắm thiết.
"Hoàng Lan ơi con quên 1 người rồi đó"_ Chini nhắc nhẹ.
Hoàng Lan quay qua thì thấy Suri đang mỉm cười nhìn mình, cô bèn cười ngại.
"A Suri lâu rồi không gặp bạn"_ Hoàng Lan tươi cười.
"Không sao đâu bạn về là mình vui rồi"_ Suri nở một nụ cười tươi nhất từ lúc về đến giờ.
"Thôi mọi người vào ăn cơm đi phải ăn mừng Hoàng Lan về nước chứ"_ ông Baram.
Rồi mọi người cũng nhanh chóng nhập tiệc và mọi người cũng rất có ý đồ khi để cho Suri và Hoàng Lan ngồi kế nhau. Trong khi ăn thì Suri cứ nhìn Hoàng Lan mà mỉm cười tủm tỉm và cô thì cầm đũa tay trái còn anh thì cầm đũa tay phải nên khi ngồi kế nhau thì hai tay vô tình "chạm vào nhau" khiến Hoàng Lan khi ăn mà cứ không thoải mái mà lại cứ đỏ mặt.
Sau khi ăn xong thì mọi người lên phòng chỉ còn Hoàng Lan ở dưới nhà dọn dẹp còn Suri thì cứ thập thò như đang muốn nói điều gì đó, khi Hoàng Lan quay sang thì thấy Suri đang ở phía sau.
"Ủa bạn chưa ngủ hả"_ Hoàng Lan nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm.....mình muốn đưa cái này cho bạn"_ Tay đưa ra túi quà
"Cái gì vậy"_ Đưa tay lấy túi quà.
"À..cái này lúc ở bên nước ngoài thấy nó hợp với bạn nên mình mua á"
"Cảm ơn bạn nha"_ Miệng cười rạng rỡ.
"Ủa bức tranh này là bạn vẽ hả"
"Ừm"
"Thế hai người trong bức tranh này là ai vậy?"
"À...ừm...mình không biết nữa tự nhiên mình nghĩ ra nên vẽ thôi"_ Suri nhanh chóng biện lí do. Chứ tui hong nói 2 người đó là Hoàng Lan với Suri đâu nha.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heloo mụi người, tại dạo này mình phải ôn thi để tuần sau kiểm tra giữa kỳ nên không có thời gian với lại mình hơi bí cách viết nên hơi tốn thời gian.
Vì tuần sau mình phải kiểm tra nên truyện sẽ ra lâu một chút, thật sự xin lỗi các bạn nhưng mình sẽ cố gắng ra chương mới cho các bạn xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com