Đúng vậy nó rất đẹp nhưng chẳng đẹp bằng cô gái của tôi...
Yeye :
- À chị dám chọc em.
Yeye và Hoa Hồng Đen cùng nhau đùa giỡn trên đoạn đường về. Về tới cổng nhà, Hoa Hồng Đen :
- Rồi rồi chị xin lỗi Yeye.
Yeye :
- Đâu có dễ như vậy được. Có gì hơn việc xin lỗi nữa không ta? Hay là chị... ( chỉ vào má) ...
Hoa Hồng Đen cười:
- Ừm... hôn thì hôn em nhắm mắt lại đi.
Yeye cười nhắm mắt lại, Hoa Hồng Đen nhanh chóng trốn vào nhà, Yeye thấy lâu mở mắt xem:
- Chị Hoa Hồng Đen, chị lại gạt em .
....
Vào trong nhà, lên phòng Yeye thấy Hoa Hồng Đen đang đứng , liền đi nhẹ ôm từ đằng sau ôm tới, Yeye:
- Cuối cùng cũng bắt được chị rồi, chị Hoa Hồng Đen.
Hoa Hồng Đen đứng biến mất hóa thành một đóng bụi bám vào người Yeye, Hoa Hồng Đen nằm trên giường cười ngặt ngẽo, Yeye:
- Chị được lắm! ( nhào lên giường ôm lấy Hoa Hồng Đen)
Yeye và Hoa Hồng Đen giỡn vô tình mặt chạm mặt, Yeye:
- Không biết giờ tính sao ha chị Hoa Hồng Đen?
Hoa Hồng Đen hôn Yeye, Yeye:
- Chị Hoa Hồng Đen... , chị càng ngày càng xinh, em yêu chị.
Hoa Hồng Đen:
- Yeye của chị cũng vậy ,càng ngày càng xinh , đặc biệt là trưởng thành hơn rất nhiều!
Yeye:
- Còn gì nữa không chị...?
Hoa Hồng Đen lắc đầu, Yeye mặt bí xị, Hoa Hồng Đen cười ôm Yeye:
- Hoa Hồng Đen yêu Yeye nhất trên đời.
Yeye cười trở lại, Hoa Hồng Đen:
- À mà khoan, ( Yeye ngạc nhiên) không thể nào yêu Yeye nhất được.
Yeye:
- Sao dạ chị ?Chị yêu ai hơn em rồi phải không? Em biết mà. ( giận dỗi đứng ở góc phòng )
Hoa Hồng Đen phì cười bước lại chỗ Yeye:
- Em muốn biết đó là ai không?
Yeye:
- Phải biết chứ chị, em phải biết tên của người đó để em cho người đó một bài học chứ.
Hoa Hồng Đen:
-Em chắc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com