Từ bỏ chấp niệm.
Yeye khẽ mở cửa, Hoa Hồng Đen đang nằm xoay người ngủ ở hướng khác, Yeye leo lên giường ôm lấy Hoa Hồng Đen, Yeye:
- Chị! Chị ngủ rồi à?
Hoa Hồng Đen:
- Chị chưa ngủ, Yeye có gì muốn nói sao?
Yeye:
- Dạ..( Hoa Hồng Đen xoay người lại, nhìn Yeye) dạ là....
Hoa Hồng Đen:
- Sao vậy Yeye của chị? Em đang gặp chuyện gì hả? Hay em bị bệnh ( lấy tay sờ trán Yeye)
Yeye nắm lấy tay của Hoa Hồng Đen, Yeye:
- Dạ em không có bị gì đâu, chỉ là em muốn xin lỗi chị.
Hoa Hồng Đen:
- Xin lỗi! Em đâu có lỗi gì với chị đâu.
Yeye:
- Dạ... em thấy mình có nhiều lỗi với chị lắm, em luôn ích kỷ ,em không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chị....
Hoa Hồng Đen mỉm cười:
- Ngốc Yeye à ! Em có biết rằng chẳng có ai trong thế giới này chăm sóc cho chị tốt như em , em hiểu không?
Yeye bỗng bật khóc:
- Chị ! Chị thật tốt với em .
Hoa Hồng Đen:
-Chị không tốt với em thì biết tốt với ai bây giờ.
( Hai vợ chồng Pungun đứng rình ngoài cửa, đột nhiên bị Baram gọi:
-Hai đứa làm gì dạ?)
Pungun, Chini giật mình, Yeye, Hoa Hồng Đen mở cửa,Yeye:
- Ba, mẹ, ông !Mọi người làm gì ở đây dạ?
Baram:
-Ông lên đây tìm con và Hoa Hồng Đen có chút việc. Còn ba, mẹ con thì ông không biết tụi nó lên đây làm gì?
Pungun, Chini lúng túng:
- Lên đây kêu con đi học !
Yeye:
- Đi học?Nhưng nay con đâu có tiết.
Pungun :
- Ờ ... lộn kêu Suri( nháy mắt Chini) Đi đi kêu Suri.( nắm tay Chini lên phòng Suri.
Yeye, Hoa Hồng Đen nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com