Viên mãn.
Hoa Hồng Đen:
- Yeye! Em đi cùng chị nhé?
Yeye nhìn Hoa Hồng Đen rồi hướng nhìn về ông , ba mẹ, Nuna, Suri. Yeye tiến lại mẹ Chini:
- Mẹ ! Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con và dạy con rất nhiều điều.
Chini mỉm cười hạnh phúc, hai mắt cũng ngấn lệ:
- Mẹ thật sự tự hào về con lắm Yeye!
Suri:
- Chị Yeye ! Em cũng rất tự hào về chị đấy.
Mây vỗ vai Yeye :
- Cố gắng nhé cô tiểu yêu của chú. Hãy trở thành nhà phép thuật tài ba nhất của thế giới phép thuật.
Chini tiến lại chỗ Hoa Hồng Đen, đặt tay Yeye lên tay Hoa Hồng Đen:
- Mong cho hai con sẽ luôn bình an. Hoa Hồng Đen, từ nay Yeye trông cậy hết vào con.
Pungun:
- Hoa Hồng Đen này, tại sao cô không đem theo Nuna về? Chẳng phải đứa bé cần cô hơn sao?
Hoa Hồng Đen mỉm cười giải thích:
- Ba Pungun vì con và Yeye hiểu được nơi nào thật sự là nơi tốt cho đứa bé.
Suri:
- Chị Hoa Hồng Đen ơi so với việc hai chị có về hay không thì gia đình ta cũng mất hết phép thuật. Tại sao chị lại phải về?
Baram bật cười xoa đầu Suri:
- Con vẫn chưa hiểu sao ? Đứa cháu ngốc của ông.
Hoa Hồng Đen đưa tay về Yeye:
- Đi thôi em.
Yeye mỉm cười nắm tay Hoa Hồng Đen rồi biến mất.
Mây:
- Mong là Hoa Hồng Đen giải quyết được mọi việc.
....
1 tháng sau, Hoa Hồng Đen và Yeye sau khi trở về thế giới phép thuật thì Hoa Hồng Đen trở thành người đứng đầu của thế giới phép thuật, còn Yeye thì trở thành nhà ngoại giao, giáo sư dạy cho những nhà phép thuật trẻ tuổi.
Hoa Hông Đen và Yeye đã giúp cho gia đình thoát khỏi tội danh chống lại thế giới phép thuật mà còn được vinh danh là gia đình có công góp phần làm cho thế giới phép thuật hòa bình. Vì thế gia đình ông Baram được cho phép ở lại thế giới loài người, và tiếp tục học tập triển khai những điều tốt đẹp về thế giới phép thuật.
Yeye gọi về cho mẹ:
- Ôi con gái yêu của con nhìn cưng quá. Tiếc là con còn bận nhiều việc ở đây quá nên chưa xuống thăm được.
Chini cười:
- Lo mà làm đi. Lười biếng là học trò nó cười cho.
Yeye:
- Trời ai mà dám cười con.
Hoa Hồng Đen bước vào:
- Yeye ! Em đang nói chuyện với mẹ sao?
Yeye :
- Dạ đúng ạ.(đứng dậy, nhường ghế cho Hoa Hông Đen) Chị xem kìa Nuna của chúng ta lớn chưa.
Hoa Hồng Đen nhìn Nuna một hồi lâu hơi ngấn lệ mỉm cười:
- Mẹ Chini , mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
Chini :
- Ừm. Hoa Hồng Đen con ốm đi nhiều đó . Yeye! Con không lo cho chị sao?
Yeye:
- Mẹ lúc nào cũng vậy . Nghi oan cho con.
Pungun sọt dưa vào:
- Con hiểu nỗi lòng của ba chưa?
Baram:
- Oan ức gì mà nói.
Pungun :
- Dạ oan thật mà ba....
Cả nhà đều nhìn Pungun mà phì cười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com