Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đã đợi được .

Chạy đến gần cửa tiệm, trong tầm mắt Yeye thấp thoáng một dáng hình quen thuộc. Bước chân cô chợt chậm lại, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt khiến Yeye bàng hoàng, cổ họng nghẹn ứ, bao năm kỷ niệm xưa cũ ào ạt ùa về như chưa từng phai nhạt.

Cô đứng sững ở ngưỡng cửa, đôi mắt rưng rưng, không biết nên tiến đến hay quay đi.

Chini thì khác, niềm vui dâng trào khiến bà không kìm được cảm xúc, giọng run run vang lên như một lời xác nhận cho tất cả:

- Đúng rồi... đúng là Hoa Hồng Đen... cuối cùng cũng trở về rồi!

Khác với sự rối rít của Chini, Yeye lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hoa Hồng Đen. Căn phòng im lìm, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét hắt xuống, bóng tối như nuốt chửng cả không gian. Hơi thở yếu ớt của nàng hòa cùng mùi tanh nồng của máu khiến không khí đặc quánh, ngột ngạt đến nghẹn tim.

Đôi mắt Yeye run rẩy nhìn lần lượt từng vết thương loang lổ trên thân thể chị, ánh nhìn dần nhòe đi vì nước mắt. Cô đưa tay run run chạm nhẹ lên trán nàng, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng đủ làm vỡ nát sự mong manh đang hiện hữu.

Giọng Yeye nghẹn lại, dịu dàng mà tha thiết, tựa như lời cầu khẩn cất lên trong đêm:

 -  Chị... mình về nhà , nha chị!

Dù trong cơn mê loạn, chưa thể nhớ nổi "nhà" là nơi đâu, hay người trước mặt rốt cuộc là ai, nhưng chính sự dịu dàng tha thiết ấy đã khiến Hoa Hồng Đen bất giác buông lỏng phòng bị. Trong đôi mắt Yeye, nàng nhìn thấy một niềm tin trong trẻo đến mức khiến trái tim tổn thương của mình cũng thôi run rẩy.

Và ở khoảnh khắc mơ hồ ấy, nàng tin—tin rằng người con gái mang tên Yeye sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ nàng, dù là bằng máu, bằng sinh mệnh. Một thoáng yên bình lạ lẫm khẽ len vào.

Hoa Hồng Đen chậm rãi gật đầu. Chỉ một cử động nhỏ nhoi thôi, nhưng trong không gian im lặng đến rợn người, nó vang lên tựa hồi chuông cứu rỗi. Ngọn đèn vàng trên trần khẽ chập chờn, hắt bóng hai người in đậm xuống nền đất loang lổ vệt máu, như một khung phim chậm rãi kéo dài vô tận.

Trái tim Yeye như vỡ òa, vừa đau đớn vừa hạnh phúc đến nghẹn ngào. Cái gật đầu ấy chẳng khác nào một khế ước ngầm—một sự trao gửi, một niềm tin thiêng liêng. Cô siết chặt bàn tay lạnh buốt của Hoa Hồng Đen, đôi vai run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Trong khoảnh khắc ánh đèn vụt tắt rồi sáng lên lần nữa, Yeye thì thầm, giọng như một lời thề nguyền khắc sâu vào bóng tối:

-  Chị yên tâm... từ giây phút này, em sẽ không để ai làm chị tổn thương nữa... dù phải đánh đổi cả mạng sống này.

Yeye cẩn thận dìu Hoa Hồng Đen bước đi, từng bước chậm rãi như sợ nàng ngã quỵ bất cứ lúc nào. Bên cạnh, Chini quay lại, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, cúi đầu cảm kích nhìn Mai Phương: 

- Mai Phương... thật sự cảm ơn chị nhiều lắm.

Mai Phương chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, tựa như cất giấu bao điều chẳng thể nói ra. Chị lắc đầu nhẹ, giọng trầm ấm vang lên giữa khoảng lặng:

- Cứ đưa chị ấy đi đi... 

Nhưng ngay khi Yeye và Chini quay lưng dìu Hoa Hồng Đen rời đi, nụ cười trên môi Mai Phương dần tắt. Trong đáy mắt chị thấp thoáng một nỗi buồn khó gọi tên, xen lẫn chút lo âu như dự cảm về giông bão đang chực chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com