Mệnh Lệnh?
Một lát sau, cơn đau trong Hoa Hồng Đen dường như dịu đi một chút. Cô nhắm mắt, thở dài, đôi tay vẫn run run đặt trên đầu. Ánh sáng mờ nhạt từ căn phòng lấp ló trên gương mặt cô, phản chiếu nỗi bối rối và mệt mỏi.
Yeye... – giọng cô khàn lại, lạc đi trong khoảng im lặng – chị... chị không hiểu... sao trong đầu chị lại vang lên... vang lên cái gì đó bắt chị phải thực hiện mệnh lệnh... nhưng... mệnh lệnh đó... là gì...?
Câu nói vừa thốt ra như một nỗi trăn trở, vừa như lời thổn thức khẩn cầu. Yeye nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng và dịu dàng, không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô như muốn truyền đi một chút bình yên giữa cơn sóng gió trong tâm trí Hoa Hồng Đen.
Hoa Hồng Đen vẫn nhắm mắt, nhưng từng nhịp thở của cô lại gấp gáp hơn, như muốn đẩy lùi những tiếng vọng mơ hồ trong đầu. Cơn đau đã dịu, nhưng nỗi hoang mang vẫn lởn vởn, như những bóng ma không mời mà đến.
Chị... chị cảm thấy... – cô nghẹn ngào, giọng khàn đặc – như có một tiếng nói, một mệnh lệnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị. Nhưng... chị không biết... phải làm gì... phải theo ai... hay là... theo cái gì...?
Yeye nghiêng người gần lại, đặt tay lên vai cô. Ánh mắt cô dịu dàng mà kiên định, nhưng trong lòng cũng nặng trĩu một nỗi lo không tên.
Chị... đừng cố gắng một mình nữa... – Yeye nói, giọng nhẹ nhưng chắc nịch – Chị không cần hiểu ngay tất cả đâu. Chị chỉ cần... ở đây, với em, được không?
Hoa Hồng Đen mở mắt, nhìn vào đôi mắt bạc sáng của Yeye, nơi dường như có một thế giới khác, bình yên mà kiên cường. Một phần trong cô muốn chống lại, một phần lại muốn buông bỏ, dựa vào sự hiện diện vững chắc ấy.
Nhưng... – cô thốt ra, giọng run run – nếu chị không thực hiện được mệnh lệnh đó... có phải...
Hoa Hồng Đen vẫn gục vào vai Yeye, cơ thể run rẩy, đôi tay siết chặt như muốn níu lấy sự hiện diện duy nhất trông thấy được trong cơn hoang mang. Trong đầu cô, tiếng vọng mệnh lệnh vẫn liên tục dội lên, vừa áp chế vừa mơ hồ, khiến tim cô như muốn vỡ vụn.
Yeye ngồi bên, bàn tay nắm lấy tay cô, nhưng ánh mắt cũng đầy bối rối. Cô không biết phải làm gì để giúp chị Hoa Hồng Đen, không biết làm sao để dập tắt những tiếng nói đó, không biết phải bắt đầu từ đâu...
Bất chợt, một tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cả hai giật mình.
Yeye... thức dậy đi học chưa con? – Một giọng nói ấm áp, quen thuộc, vọng vào phòng.
Yeye ngẩng đầu, ánh mắt vừa bối rối vừa lo lắng, nhìn về phía cửa. Giọng Chini trong trẻo, bình yên, như một luồng sáng xuyên qua bóng tối hỗn loạn trong tâm trí cô và cả Hoa Hồng Đen. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi, tiếng vọng mơ hồ trong đầu Hoa Hồng Đen tạm thời lùi lại, nhường chỗ cho một chút bình yên hiếm hoi.
Hoa Hồng Đen khẽ thở dài, dựa vào Yeye, và Yeye cũng siết tay cô thêm một lần nữa, như muốn truyền đi sự an toàn trước tiếng gọi nhẹ nhàng từ bên ngoài.
- Dạ... con thức rồi... – Yeye khẽ thều thào, giọng nói lạc trong không gian im lặng.
Cửa phòng khẽ kêu nhẹ khi Chini mở vào. Cô dừng lại, ánh mắt lập tức dán chặt vào Hoa Hồng Đen. Người con gái ấy, thường mạnh mẽ và kiêu hãnh, giờ trông yếu ớt đến mức tim Chini nhói lên. Mặt tái nhợt, đôi môi khẽ run, và tay cô ấy vô thức ôm lấy người như để chống đỡ chính mình.
Yeye... sao... sao Hoa Hồng Đen trông tệ vậy con? – giọng Chini vừa kinh ngạc, vừa đầy lo lắng,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com