Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cảm nhận nơi trái tim

Sau một ngày dài mệt mỏi, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Tiếng thở đều đặn của mọi người hòa cùng bóng đêm yên ả. Thế nhưng, trong cơn mơ chập chờn, Hoa Hồng Đen lại nghe thấy một giọng nói mơ hồ, vang vọng như từ tận cùng hư không:

-Hoa Hồng Đen... nhớ lấy... đây là mệnh lệnh... ngươi buộc phải làm... phải làm...

Âm thanh ấy vừa lạnh lẽo vừa rùng rợn, như xuyên thẳng vào tim. Cô giật mình toát mồ hôi, đôi mắt mở bừng giữa bóng tối. Lồng ngực thắt lại, cô khẽ lặp đi lặp lại trong hơi thở run rẩy:

Mệnh lệnh?... Mệnh lệnh sao?

Quay sang bên cạnh, cô bắt gặp Yeye đang ngủ, mái đầu nhỏ tựa hờ vào bức tường lạnh. Ánh trăng mờ hắt vào, làm gương mặt Yeye trở nên dịu dàng, mong manh lạ thường. Không hiểu vì sao, giữa nỗi bất an đang dày xé, lòng Hoa Hồng Đen lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Như bị thôi thúc bởi một điều gì đó, cô chậm rãi đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc vương trước trán Yeye, trong tim dấy lên một niềm xúc động vừa dịu dàng, vừa đau đáu.

Ngón tay run run lướt qua mái tóc mềm mại của Yeye, Hoa Hồng Đen khẽ cắn môi. Trong khoảnh khắc ấy, hai dòng cảm xúc hoàn toàn trái ngược như muốn xé đôi tâm can cô.

Mệnh lệnh... Giọng nói rùng rợn kia vẫn còn văng vẳng trong đầu, như một sợi xích vô hình trói buộc. Nó lạnh lẽo, tàn nhẫn, như muốn kéo cô rời xa mọi thứ thân thuộc.

Thế nhưng ngay trước mắt, Yeye lại ngủ say trong dáng vẻ ngây thơ đến lạ lùng. Sự tin tưởng tuyệt đối của con bé dành cho cô, sự hiện diện bình dị ấy... lại khiến trái tim Hoa Hồng Đen run rẩy.

Cô thì thầm trong vô thức, giọng nghèn nghẹn như lời thú nhận chỉ mình bóng đêm nghe thấy:

Nếu thật sự phải chọn... ta phải phản bội mệnh lệnh kia, hay phản bội cảm xúc này?

Ánh mắt cô thoáng hoang mang, như kẻ lạc giữa hai bờ vực. Một bên là bóng tối đang chờ nuốt chửng, một bên là thứ ánh sáng mong manh mang tên Yeye.

Đêm ấy, Hoa Hồng Đen không tài nào chợp mắt được nữa.

Tiếng động khẽ vang lên trong đêm tĩnh lặng, đôi mi Yeye khẽ rung động. Bằng sự nhạy cảm vốn có, con bé mở mắt, chậm rãi hướng về phía bên cạnh. Ánh trăng nhạt phủ xuống, soi rõ dáng vẻ Hoa Hồng Đen với gương mặt còn vương chút mệt mỏi.

Khóe môi Yeye khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng thoáng hiện. Trong giây phút ấy, trái tim non nớt của con bé trào dâng một niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Chỉ cần mở mắt ra... và thấy chị vẫn ở đây thôi, mọi lo lắng trong em dường như tan biến.

Yeye khẽ siết chặt vạt áo của mình, như muốn giữ chặt lấy giây phút ấy. Trong đôi mắt long lanh, lấp lánh không chỉ là sự tin tưởng tuyệt đối, mà còn là một tình cảm lặng lẽ đang dần lớn lên—một thứ tình cảm mà ngay cả chính Yeye cũng chưa kịp gọi tên.

Khoảnh khắc ấy, bốn mắt chạm nhau trong im lặng. Trong ánh nhìn của cả hai, như chất chứa vô vàn điều chưa kịp nói, vô vàn khoảng trống chưa kịp lấp đầy. Giữa họ, có những bỏ lỡ, có những điều muốn giữ lại nhưng đều bị dòng thời gian cuốn đi.

Hoa Hồng Đen thoáng khựng lại, còn Yeye thì ngẩn ngơ, trái tim đập loạn nhịp. Không khí giữa hai người bỗng trở nên lúng túng đến mức khiến cả hai đều vội vã né tránh, như sợ bản thân để lộ ra một điều gì quá rõ ràng.

Yeye bối rối, đôi má ửng hồng, buột miệng lấp liếm bằng một câu hỏi vu vơ:

- Chị... chị dậy từ lúc nào vậy?

Giọng nói run nhẹ, cố tỏ ra bình thường, nhưng lại chẳng thể che giấu được nỗi xao động trong đôi mắt đang nhìn lén Hoa Hồng Đen. 

- Yeye... đó là tên của em, đúng không? – Giọng nói dịu dàng của Hoa Hồng Đen khẽ vang lên, như một làn gió nhẹ thoảng qua giữa đêm tĩnh lặng.

Chỉ một câu hỏi thôi, nhưng lại khiến tim Yeye chấn động. Đã bao lâu rồi... từ sau ngày chia ly, cô chưa từng được nghe lại tiếng chị gọi tên mình. Âm sắc quen thuộc ấy rơi vào tai, vừa dịu dàng, vừa xót xa, làm đôi mắt con bé bất giác ươn ướt.

Yeye cắn nhẹ môi, luống cuống cúi đầu để che đi sự xúc động đang dâng tràn. Mọi lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn nhịp tim rộn rã như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách và những tháng ngày bỏ lỡ đều tan biến, chỉ còn lại sự kết nối âm thầm, run rẩy giữa hai trái tim.

Yeye khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh. Phải chăng... chị đã nhớ lại điều gì rồi sao? Ánh mắt con bé sáng bừng, giọng run run nhưng đầy mừng rỡ:

- Chị... chị nhớ ra rồi ư?

Hoa Hồng Đen khẽ cúi đầu, giọng nói như gió thoảng, vừa dịu dàng vừa chất chứa nỗi buồn:

-Xin lỗi... chị vẫn chưa nhớ ra... Nhưng... cái tên của em... lại khiến chị thấy quen thuộc đến lạ.

Nghe vậy, trái tim Yeye thoáng chùng xuống, nhưng sự hụt hẫng nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi xúc động khác. Con bé vội vã siết chặt bàn tay chị, ánh mắt chan chứa niềm tin và sự dịu dàng, như muốn truyền thêm cho chị sức mạnh để đối diện với ký ức đã đánh mất.

- Không sao đâu... – Yeye mỉm cười, giọng nhẹ như một lời hứa – Em sẽ kể cho chị nghe. Kể tất cả về em, để chị có thể nhớ lại... để chị có thể thật sự quay về bên em.

-Chị... tên là Hoa Hồng Đen, đúng không?

Yeye gật nhẹ, giọng trầm ấm:

-Dạ.

Hoa Hồng Đen nhìn cô, ánh mắt lạc lõng, giọng run run:

-Chị... bây giờ... đang mất trí nhớ sao? Nhưng sao em lại biết đến chị?

Yeye cúi đầu một lát, như đang dò tìm từ trong ký ức để nói ra điều khó nhằn nhất:

-Chúng ta... đều là những nhà phép thuật, chị à. Em là nhà phép thuật phái nguyên lão, còn chị... là nhà phép thuật phái ma nữ. Chị... vì làm trái lệnh mà... phải chịu như thế này.

Lời nói dứt ra, nhưng nỗi buồn trong mắt Yeye vẫn chùng xuống, tràn đầy tiếc nuối và lo lắng. Không gian xung quanh bỗng im lặng, như thể cả thế giới đang dừng lại để lắng nghe hai tâm hồn rối bời nối với nhau qua những ký ức mờ nhạt và những nỗi đau chưa được thốt ra.

Hoa Hồng Đen khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa băn khoăn vừa lạc lõng:

- Nhưng... tại sao chị lại không tuân theo mệnh lệnh?

Vừa dứt lời, một tiếng vọng mơ hồ vang lên bên trong tâm trí cô, lạnh lùng mà áp chế:
"Đây là mệnh lệnh... phải làm... phải làm..."

Hoa Hồng Đen nhắm chặt mắt, tay ôm lấy đầu, cơ thể run rẩy như muốn tan ra. Không gian xung quanh như sụp đổ trong im lặng.

Yeye lập tức vươn tay nắm lấy tay cô, giọng run run, tràn đầy lo lắng:

- Chị... chị... sao vậy... đừng... đừng làm em sợ...

Ánh mắt Yeye chứa cả nỗi kinh hãi lẫn sự kiên quyết, cố níu lấy Hoa Hồng Đen giữa cơn hỗn loạn nội tâm ấy. Khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn hai con người, cùng nhau chống chọi với bóng tối của ký ức và những mệnh lệnh vô hình, nhưng lại tìm thấy sự an ủi từ chính nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com