Trở về thế giới loài người
Trời hôm ấy trong xanh như được gột rửa sau cơn mưa đêm qua. Nắng vàng trải khắp mặt đất, len qua khung cửa kính, rắc lên kệ đồ chơi một lớp sáng ấm áp. Làn gió nhẹ ngoài hiên khẽ lướt vào, mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa lá, khiến lòng người bất giác khoan khoái, dễ chịu.
Mai Phương lom khom lau từng kệ gỗ, bàn tay thoăn thoắt sắp xếp những món đồ chơi lỉnh kỉnh. Trán lấm tấm mồ hôi, cô vẫn cắn môi kiên nhẫn cho đến khi đặt lại món đồ cuối cùng vào chỗ.
– Phù... Cuối cùng cũng xong! – Cô thở phào, khẽ cười, rồi với tay đưa nốt chú gấu bông nhỏ lên ngăn cao nhất.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Ánh sáng phía sau vẽ nên một viền sáng quanh mái tóc dài, khiến hình ảnh ấy trở nên thân thuộc mà cũng lạ lẫm đến ngẩn ngơ. Mai Phương hơi giật mình, ngó sang, và rồi đôi mắt sáng rực niềm vui.
– Hoa Hồng Đen! – Cô kêu lên mừng rỡ, vội vàng chạy lại, hai tay siết chặt lấy bàn tay đối phương. – Sao chị lại ở đây?
Nhưng khác hẳn với sự chờ đợi của Mai Phương, Hoa Hồng Đen bỗng run rẩy. Đôi mắt chị mở to, như vừa nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp.
– Buông... buông tôi ra! – giọng chị nghẹn ngào, hoảng loạn.
Cái giật tay đột ngột khiến Mai Phương khựng lại, bàn tay trống rỗng đến trống trải. Cô ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt sáng rỡ khi nãy vội vụt tắt, thay vào đó là nỗi bối rối cùng hoang mang dâng lên từng đợt.
– Hoa... Hoa Hồng Đen sao vậy? Tôi ... là Mai Phương mà... – Cô lắp bắp, từng chữ run run rơi ra trong khoảng không nặng nề.
Nhưng Hoa Hồng Đen vẫn lùi lại, hơi thở dồn dập như bị dồn vào chân tường. Đôi vai khẽ run, ánh mắt né tránh, vừa sợ hãi, vừa bất lực.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chẳng còn là vài bước chân, mà như cả một vực sâu hun hút không thể nào với tới.
Thấy Hoa Hồng Đen không ổn , Mai Phương vội trấn an tìm mọi cách giữ chân Hoa Hồng Đen ở lại. Mai Phương vội gọi về nhà, may thay đầu dây bên kia là Hoàng Lan :
- Alo .... Hoàng Lan hả con , con mau sang nhà Suri nhắn với gia đình bạn ấy chị Hoa Hồng Đen đang ở tiệm. nhưng có vẻ cô ấy không được ổn cho lắm!
"Dạ mẹ... con đi liền!" – Hoàng Lan vừa dứt lời đã vội vàng gác máy, tim đập thình thịch, chân thoăn thoắt lao sang nhà Suri.
Trong gian nhà, Yeye và Chini đang thảnh thơi ngồi đọc báo. Tiếng cửa bật mạnh khiến cả hai giật mình ngẩng lên. Hoàng Lan hớt hải bước vào, mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp.
Chini cau mày lo lắng:
– Hoàng Lan, có chuyện gì mà con chạy như ma đuổi vậy?
Cổ họng nghẹn lại, Hoàng Lan thở dồn dập, từng từ bật ra ngắt quãng:
– Chị... Hoa... Hồng Đen... đang ở... cửa tiệm!
– Cái gì?!! Chị... Hoa Hồng Đen?! Ở ngay cửa tiệm?! – Yeye và Chini gần như cùng lúc bật dậy, giọng run rẩy .
Hoàng Lan chỉ kịp gật mạnh. Sự xác nhận ấy khiến họ không khỏi mừng rỡ. Không kịp hỏi thêm một lời, Yeye và Chini chạy thẳng ra cửa tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com