Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà ( sự cảm nhận nơi trái tim)

Vừa bước chân vào nhà, ông Baram và Bắp Cải liền chạy ra, ánh mắt sáng rực sự háo hức, muốn hỏi Hoa Hồng Đen về những bí mật của thế giới phép thuật. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng với gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, ông Baram sững sờ, giọng lạc đi:

- Chini... Hoa Hồng Đen bị sao vậy?

Chini cúi đầu, bàn tay vẫn run run như chưa tin vào những gì đang xảy ra: 

- Dạ... con cũng không rõ. Khi con tìm thấy cô ấy, trông đã như vậy rồi. Hình như... cô ấy đã mất trí nhớ.

Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Ông Baram cau mày, ánh mắt đượm buồn, tựa như đã nhìn thấy dấu hiệu của một cơn giông tố sắp ập đến. Sau cùng, ông thở dài, giọng khàn hẳn đi

- Thôi... Yeye, con đưa chị Hoa Hồng Đen về phòng nghỉ ngơi đi. Có lẽ chị ấy đã mệt lắm rồi.

Yeye lặng lẽ gật đầu, bước đến dìu lấy Hoa Hồng Đen. Từng bước chân nàng nặng trĩu như mang cả khoảng trời u tối. Cảm giác thân quen xen lẫn xa lạ khiến trái tim Yeye quặn thắt—người trước mặt vẫn là Hoa Hồng Đen, nhưng ánh mắt ấy... chẳng còn nhận ra mình nữa.

Trong khoảnh khắc ôm lấy bờ vai run rẩy kia, Yeye thầm thì, chỉ đủ cho riêng mình nghe:

"Chị à... dù chị có quên hết tất cả, em vẫn sẽ ở đây. Em sẽ đưa chị quay về, một lần nữa..."

Con đường hành lang dẫn về phòng vốn rất ngắn, vậy mà hôm nay như kéo dài bất tận.

Bắp Cải và Chini đứng im nhìn theo, không dám thốt một lời, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trong căn nhà yên tĩnh. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Hoa Hồng Đen, khiến sự mệt mỏi và trống rỗng của nàng càng thêm rõ rệt.

Yeye cúi đầu, lặng lẽ quan sát từng đường nét quen thuộc ấy. Nàng vẫn đẹp, vẫn mong manh đến xót xa, nhưng đôi mắt lại không còn ánh sáng đã từng khiến Yeye tin rằng có thể vượt qua mọi bóng tối.

Đẩy cửa phòng, Yeye nhẹ nhàng dìu Hoa Hồng Đen ngồi xuống mép giường. Tấm chăn gọn gàng giờ đây như nơi trú ngụ cuối cùng của một linh hồn lạc lối. Yeye khẽ ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay không kìm được mà siết chặt tay Hoa Hồng Đen hơn.

 - Chị... thật sự không còn nhớ gì sao? – Giọng Yeye khàn đặc, run run như sợ câu trả lời.

Hoa Hồng Đen chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt mông lung như nhìn xuyên qua Yeye mà chẳng nhận ra người trước mặt.

Một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay Hoa Hồng Đen, Yeye vội vàng quay đi, không muốn để nàng thấy. 

Hoa Hồng Đen thoáng ngẩn người, không giấu nổi sự ngạc nhiên, giọng cô khẽ run:

— Em... thấy trong người không khỏe sao?

Yeye vội lắc đầu, nụ cười nở ra nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tha thiết khó che giấu. Cô bất chợt đưa tay nắm lấy bàn tay Hoa Hồng Đen, bàn tay ấy nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh kỳ lạ, khiến tim Yeye đập nhanh hơn.

— Không, em không sao đâu. — Yeye khẽ nói, rồi dừng lại một thoáng, như gom hết can đảm. — Nhưng mà... chị này, từ nay trở đi... chị hứa với em nhé? Dù là ở đâu, dù có chuyện gì xảy ra, xin chị đừng chọn cách rời xa em.

Không gian lặng đi trong khoảnh khắc. Hoa Hồng Đen nhìn bàn tay mình bị giữ chặt, cảm nhận hơi ấm chân thành truyền sang. Trong đáy mắt Yeye, cô thấy một nỗi lo sợ rất thật, như thể chỉ cần buông tay là sẽ đánh mất mãi mãi.

Tim Hoa Hồng Đen khẽ thắt lại. Một cảm giác vừa bất ngờ, vừa xao động tràn vào. Cô mím môi, rồi chậm rãi siết lại bàn tay Yeye, như một lời hồi đáp không cần nhiều chữ nghĩa.

Yeye khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm và cả chút nghẹn ngào. Trong giây phút ấy, hai bàn tay vẫn đan vào nhau, và cả thế giới dường như chỉ còn lại một lời hẹn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com