Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 106


Thiên Anh ôm quả cầu thủy tinh trong tay, đóng cửa phòng lại, đặt lên bàn, quả cầu thủy tinh qua bao nhiêu năm, vẫn sáng đẹp, vì được chủ nhân của nó giữ cẩn thận, Thiên Anh lắc nhẹ quả cầu, quả cầu lung linh vì những hạt kim tuyến lấp lánh, cô nhìn hai con mèo ngồi cùng nhau, khóe môi cô chợt nở nụ cười, rồi lại cắn chặt răng, nước mắt cứ rớt xuống,rồi cô mở bàn tay ra, sợi dây chuyền có mặt bằng đá thiên nhiên năm xưa vẫn ở trong tay cô, có khác, chỉ là sợi dây đã được ai kia thay bằng một sợi dây bằng vàng khác, Thiên Anh lặng im, rồi cô lấy sợi dây, đeo vào cổ của mình.
- Mẹ à, con định sẽ qua trường của Lam Vân giảng dạy lại ạ- Băng Băng nói trong bữa cơm gia đình,bà Linh ngạc nhiên nói
- Ủa..sao con ko nghỉ thêm mấy ngày nữa cho khỏe?
- Hi..con về cũng được mấy ngày rồi mà mẹ..con thấy ổn rồi, mẹ đừng lo nha- Băng Băng trả lời, Liên Vy im lặng ko nói gì, Thiên Anh lúc này mới đi xuống, bà Linh tươi cười nói
- Sao hôm nay con về muộn vậy?
- Hì..dạ, hôm nay công ty có ít chuyện..- Thiên Anh nói xong kéo ghế ngồi cạnh Liên Vy, Băng Băng cũng ko nói gì, mấy ngày nay cô cứ cảm thấy lúc thì rất quen lúc lại rất xa vời, bắt Liên Vy kể, thì Liên Vy ko chịu kể, bắt cô tự nhớ, còn hỏi thẳng Thiên Anh, cô lại cứ thấy ko ổn, nên cũng đành lặng im.Bà Linh nói
- Thiên Anh..chị Băng Băng con sẽ dạy ở trường cũ mà các con đã học đấy!
- Dạ, vậy hả mẹ, con nghe cô Lam Vân đã tiếp quản trường rồi phải ko ạ?
- Ừ..nhưng mẹ nghe cơ cấu đã chuyển đổi rồi..hình như trường sẽ học theo phương pháp giảng dạy nước ngoài thì phải.- bà Linh cười nói
- Dạ.- Thiên Anh cười đáp, rồi tiếp tục ăn, Liên Vy đẩy đẩy tay, Thiên Anh ko quan tâm, tiếp tục ăn hết phần cơm của mình, làm Liên Vy ức chế, ko nói được gì.
Phòng Thiên Anh..
- NÀY...em nản rồi hả?
- Ý chị là sao ạ?
- Cấm hỏi lại..
- Vâng?
Thiên Anh cứ bình thản vừa trả lời vừa duyệt sổ sách, Liên Vy cau có rồi nói
- CHỊ HỎI EM CÓ DỰ ĐỊNH GÌ CHƯA..
- Là sao ạ?- Thiên Anh dừng bút nói, Liên Vy nói tiếp
- Băng Băng đi dạy lại, đã vậy chị ấy còn chưa nhớ ra em,ko sợ sao?
- Chị ba nè...- Thiên Anh đưa cho Liên Vy một cái phong bì trắng, Liên Vy tò mò, mở nhanh ra xem, hai mắt cô mở to.
- WHAT????
- Hihi..
- WHEN???
-Hihi...chị ba à, em cũng hết cách, phải thử thôi...- Thiên Anh cười nói, Liên Vy bàng hoàng đáp
- Lam Vân chịu nhận em giảng dạy tiết kinh tế bổ sung thêm cho các em học sinh sao...vậy là...vậy là..
- Chính xác, em sẽ làm cùng chị Băng Băng..hihi- Thiên Anh đắc ý đáp.
- GOOD...-Liên Vy cười nói
- Mà em cũng hỏi bác sỹ rồi, chữa trị cho người mắc bệnh này, cần thời gian rất nhiều, nên em sẽ thử mọi cách, mong rằng chị ấy nhớ ra..- Thiên Anh thở dài nói
- Thiên Anh này..ko phải chị bi quan nhé...nếu, chị hai vẫn ko nhớ ra em, thì sao?
- Em sẽ ko miễn cưỡng nữa..em sẽ chúc cô ấy hạnh phúc..nếu cô ấy thật sự sẽ yêu người khác..hi- Thiên Anh cười buồn, cô đã rất khó khăn để nói ra điều này, Liên Vy cũng lặng người theo, đây là kết cục chính bản thân là người ngoài cuộc như cô cũng ko muốn.
Trường nữ sinh EHTI....
- WOA..AI VẬY TRỜI...
-NGHE NÓI GIÁO VIÊN MỚI..
- ĐẸP QUÁ ĐI MẤT...WOAAAA
Thiên Anh cảm thấy buồn cười, hồi xưa chắc mình cũng vậy, thấy giáo viên nữ nào mà xinh là chỉ muốn học người đó.Băng Băng vui vẻ chào mấy em học sinh chào mình, Thiên Anh im lặng đứng trên lầu quan sát,quả nhiên, Băng Băng có khác.
- Sao, em thấy ổn không?
- Ko...- Thiên Anh ngao ngán nhìn Lam Vân, Lam Vân cười trừ nói
- Chị cố gắng lắm rồi, em đừng vậy mà.
- Em cũng biết vậy..nhưng mà..- Thiên Anh nhăn nhó ve vẩy tờ khóa biểu trên tay, rồi nói
- Tại sao..có mấy tiết cùng giờ thôi vậy chị..
- Haha..chị cố gắng lắm rồi, em thông cảm đi, đó..T4..T6..là cùng giờ với Băng Băng rồi, muốn gì nữa hả?- Lam Vân tươi cười giải thích
- Èo...- Thiên Anh bó tay vụ này, đành im lặng, ít ra cũng cố gắng được T4 và T6.
Thiên Anh lúc này mới xuất hiện ở hành lang, nhiều học sinh đã há hốc mồm khi gặp cô, Thiên Anh cũng hơi ngại, nên đi nhanh vào phòng mình cần dạy, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu," 204..204..204..240..240", nên có một sự nhầm lẫn đã xảy ra.
CẠCH....
- Ơ...phòng này..240?- Thiên Anh vừa bước vào, đã gặp ngay Băng Băng nhìn mình chằm chằm, nhiều học sinh còn vui mừng hớn hở khi nhìn thấy cô, Băng Băng thấy vậy thì nói cả lớp im lặng, sau đó nói
- Em cần gì ko?
- Dạ, phòng này..240 phải ko ạ?- Thiên Anh nói
- Uhm..có chuyện gì sao?- Băng Băng ngạc nhiên nói
- À..ờ..LỚP....lớp này lớp bao nhiêu vậy ạ?
- A004- Cả lớp gần như đồng thanh, Thiên Anh há hốc mồm, rồi cười lừa tình nói
- Xin lỗi..em nhầm lớp..hihi.
- Ko sao...hi- Băng Băng nhịn cười, còn cả lớp đã rúc rích cười, Thiên Anh chui đầu ra, đóng cửa lại, rồi tự kỷ," Băng Băng đẹp quá..mà phòng 240 đúng mà ta..là sao?".
Băng Băng đang tính quay lên, thì lại có tiếng gõ cửa, Thiên Anh lại ngó đầu vô, cả lớp lúc này mặt ai cũng hớn chuyện, Thiên Anh nhìn Băng Băng rồi nói
- Chị có chắc đây là phòng 240 ko ạ?
- CHẮC- Cả lớp A004 đáp đồng thanh, còn Băng Băng thì bình tĩnh hơn, cô nói
- Ừ..240..
- Sao em lại có lịch dạy ở đây vào giờ này nhỉ?- Thiên Anh thắc mắc, Băng Băng hơi giận nói
- Cô Thiên Anh..
- Dạ?
- Xin cô đi kiểm tra lại lịch dạy của mình đi ạ.
- Hả?..ơ..vâng..em xin lỗi- Thiên Anh cười giả lả rồi chào *chiến thắng* với cả lớp, sau đó chạy nhanh xuống phòng đào tạo, "aizzzz...cái gì vậy nè..240 mà ta...kì thiệt nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com